Chương 2 : Khởi Duyên
Tên : Hoa Yên Nguyệt
Tác giả : Cổ Nguyệt
-------------
Chương 2 : Khởi Duyên
Hoa Yên Nguyệt cảm ơn bé gái, cô bé nhìn nàng mà ôm bụng cười, nàng không hiểu tại sao bé lại cười như thế liền gãi đầu ngây ngốc rồi biến thành hình thú chạy đi làm cô bé hoảng sợ khóc hét lên
Khi đến bờ sông, Hoa Yên Nguyệt thoáng nghe được tiếng người kêu cứu,nàng liền biến thành người chạy đến,dùng phép di chuyển chàng thư sinh vừa kêu gào lên, hắn liền vỗ vỗ ngực thuận khí,nói :
- May quá.. Cảm ơn cô nương cứu mạng
Hoa Yên Nguyệt liền hỏi :
- Tại sao ngươi lại muốn chết vậy...
Tên thư sinh lắc đầu còn váng vất vì sặc nước, đáp :
- Ai nói tôi muốn tự tử chứ, tôi bị bọn sơn tặc quăng xuống sông, tài sản gồm 3 cái bánh với mấy lượng bạc bị lấy đi rồi
Lời vừa dứt xong thì từ đâu, ba bọn sơn tặc chạy đến, quát tháo :
- Mẹ khiếp ! Dám chống lại ông cứu thằng nãi này à
Hoa Yên Nguyệt lùi lại che chở cho thư sinh đang thở hổn hển
- Các...các người định..định làm gì
Ba bọn sơn tặc nhìn Hoa Yên Nguyệt bằng con mắt nồng đậm thú tính, rồi cười gian nói :
- Nhìn kỹ cũng có nhan sắc... ~ ~
Hoa Yên Nguyệt không biết họ nói gì, nàng không hiểu nhưng nàng biết là họ có ý xấu, liền thi pháp biến thành mặt hồ ly làm ba bọn sơn tặc xanh mặt hét lên " yêu quái... " rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nàng quay đầu lại nhưng quên thu lại phép, kết quả tên thư sinh kêu lên hai chữ " ma nữ..." liền ngất đi
Hoa Yên Nguyệt lay lay thân hắn ý muốn cứu tình, thì ở phía sau có người đi đến, nàng vừa quay đầu lại đã thấy kiếm gần kề cổ
- Ngươi không phải Tiểu Hồ
Hoa Yên Nguyệt xanh mặt khiến cả đuôi với tai hồ ly cũng hiện ra, lắc đầu liên tục nói
- Thúc thúc.. Người bỏ con dao này xuống đi , ta là con hồ ly tốt không phải hồ ly xấu đâu, ta.. ta..
Nguyệt Cẩn Chân Nhân nhìn kỹ Hoa Yên Nguyệt rồi lấy hồ lô ra, Hoa Yên Nguyệt chớp mắt chưa kịp chuồn đã bị thu vào
Nguyệt Cẩn Chân Nhân lại đỡ Bạch Cửu Ca ngồi dậy rồi truyền một chút chân khí cho hắn, Cửu Ca mở mắt ra thấy Nguyệt Cẩn liền gật gật đầu:
- Sư Phụ
Rồi ngó xung quanh không thấy người con gái kia đâu lại hỏi tiếp :
- Sư phụ..ma hồ đâu rồi..cái con giống cái ấy vừa cứu đệ tử..sư phụ chẳng lẽ người ....
Nguyệt Cẩn không khỏi nhịn cười:
- Hồ ly mà ngươi lại gọi là ma hồ, còn cái gì mà đực với cái, thường ngày ta kêu ngươi đọc nhiều sách một chút ngươi không nghe, bây giờ ngay cả cách dùng chữ cũng không biết.. Con hồ ly đó... lúc nãy ta đuổi theo Yêu Hồ,khi đến đây chỉ thấy nó nên thu vào hồ lô rồi
__0o0___
[ Ngọc Kiếm Môn ]
Ở trong hồ lô toàn là mùi rượu khiến Hoa Yên Nguyệt muốn say, nàng mơ màng lấy chân đá qua đá lại khiến bình hồ lô rung lên
- Nguyệt Cẩn Chân Nhân, sao cái bảo bối hồ lô này của ngài lại biết cử động vậy
Một giọng nói ấm áp truyền vào bên trong, nàng hơi say say nói vọng ra
- Cứu.. Cứu mạng... Ai có hảo tâm....cứu hồ ly nhỏ bé này
Hạ Thần Thượng Quân vốn định đến chỗ Thần Nông Nương Nương như lại gặp Nguyệt Cẩn Chân Nhân chưởng môn Ngọc Kiếm Môn nên ngừng chân lại hỏi thăm, Thượng Quân nhìn chiếc hồ lô phát ra tiếng nói êm tai nên nói tiếp
- Quả là một con hồ thú vị... Coi như ta và ngươi có duyên đi,nay cứu ngươi một mạng. Nguyệt Cẩn Chân Nhân,chẳng hay ngài có thể thả hồ ly này ra không..
Nguyệt Cẩn cầm hồ lô lên tay ,mở nắp bình thả Hoa Yên Nguyệt ra, nàng vẫn còn hình thú, vẩy cái đuôi nhìn Hạ Thần Thượng Quân ,nói trong mê ảo
" thần tiên...thần tiên đẹp quá "
Thượng Quân liếc nhìn Hoa Yên Nguyệt,nhếch miệng cười :
- Đúng là một con hồ đặc biệt, lông ngũ sắc, mi tâm lại có cả ấn ký tiên ban, khá khen thay con hồ này vừa sinh ra đã là hồ tiên không cần qua tu luyện khổ ải, hồ thông thường phải mất 1000 năm mới lột lông hoá hình, còn con hồ này chỉ mất 500 năm, thế gian này đúng là chuyện lạ gì cũng có.Thôi, bổn Thượng Quân xin cáo từ Chân Nhân tại đây
Hạ Thần Thượng Quân cưỡi mây bay đi. Hoa Yên Nguyệt cũng vội vã đuổi theo, Thượng Quân liền nói :
- Ngươi theo ta làm gì ?
Hoa Yên Nguyệt hóa thành hình người, quỳ xuống đập đầu vài cái
- Đa tạ thần tiên đã cứu Yên Nguyệt
Thượng Quân nhìn người con gái trước mặt, tóc xoã dài,y phục lại lộ quá nửa vai , liền cau mày:
- Ngươi tên Yên Nguyệt?
Tiện tay,Hạ Thần Thượng Quân dùng phép tẩy trang y phục chỉnh tề lại cho nàng
- Cả y phục cũng không biết mặc.. Ngươi định dụ dỗ ta sao?
Hoa Yên Nguyệt vẫn cười ngây ngô, nàng cảm thấy vị thần tiên trước mặt thật là tuấn tú :
- Thần tiên, thần tiên nói Yên Nguyệt không biết gì hết ,lại là hồ ly đặc biệt vậy...thần tiên có thể nhận tiểu hồ ly nhỏ bé này làm đồ đệ,để con đi theo người học hỏi được không ?
Hạ Thần Thượng Quân vẫn lạnh lùng:
- Ta không thu nhận đồ đệ..càng không thu nhận sủng vật.. Mà...ta không phải tên thần tiên..
Thượng Quân thở dài rồi cưỡi gió bay mất, bỏ mặc Hoa Yên Nguyệt quỳ ở giữa đám mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro