Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Hạ Tường


Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 13 : Hạ Tường

- 100 năm sau -

- Tiểu Tường, Tiểu Tường... Cái thằng nhỏ này, lại rong chơi ở ngoài nữa rồi
Phía xa xa, người mặc cẩm bào nâu, mái tóc trắng xóa, âm thầm theo dõi và mỉn cười
- Đã 100 năm rồi, huynh vẫn lén lúc theo dõi hai mẹ con nàng như vậy sao, tại sao không chịu đối mặt gặp nàng. Hoàng Long đi đến nói chuyện với nam tử áo bào nâu không ai khác chính là Hạ Thần Thượng Quân
-------
" 100 năm trước
Sau khi có thai, Hoa Yên Nguyệt nàng dọn đến Nam Trúc, ở nơi đó có Thái Bà Bà chăm sóc, sau 9 tháng qua nàng luôn uống thuốc đều độ cho Âu Dương Lãng kê đơn cho nên sức khỏe cũng tốt thẳng, một ngày đẹp trời, Hoa Yên Nguyệt xuống núi ra thị trấn mua vài đồ dùng cần thiết để sau này khi đứa nhỏ ra đời sẽ không làm phiền đến Hoàng Long hay A Tú cô nương, không ngờ lại gặp Tử Đạo Chân Nhân, ông ta nhìn chầm chầm bụng to của nàng nhíu mày
- Tiên khí
Hoa Yên Nguyệt chay mày, lại lấy tay che bụng theo bản năng
- Ông muốn gì?!
Ta sẽ không làm gì hại ngươi, chỉ khuyên ngươi bỏ đứa bé đi. Tử Đạo vuốt râu nói :
Hoa Yên Nguyệt nhíu mày đáp :
- Ông nghĩ ta sẽ lời ông sao, ông nên xem lại thân phận của mình
Tử Đạo cười lớn " Tiên và yêu vốn không chung đường, bần đạo chỉ muốn tốt cho ngươi thôi ,ta không biết ngươi đã dùng mị thuật gì làm mê hoặc Thượng Quân như bây giờ quay đầu lại vẫn kịp "
Hoa Yên Nguyệt tức giận, quát :
Xàm ngôn !
Nàng liền quất cái áo bỏ đi thì Tử Đạo Chân Nhân dùng huyền trượng đánh lén sau lưng, nàng né qua bên trái rồi quay lại cầm huyền trượng của lão, không ngờ huyền trượng nổi ngọn lửa phóng ra, nàng vì né những ngọn lửa bay tới không tránh được trượng, một cú đập mạnh vào bụng khiến Hoa Yên Nguyệt ngã xuống đất, tay ôm bụng, khuôn mặt trở trên tái xanh, Tử Đạo liền cầm huyền trượng vơ lên cao thì một tia nháy mắt khiến huyền trượng rơi xuống đất, Vô Nguyệt Cẩn xuất hiện thấy Hoa Yên Nguyệt nằm dưới đất, máu đỏ dưới chân chảy ra thấm cả váy xanh, tay Vô Nguyệt Cẩn run bần bật đỡ Hoa Yên Nguyệt đứng lên, kìm chặt vai, đã 9 tháng qua y và người ở Hồ Cốc Tiên tìm khắp nơi vẫn không thấy nàng, nhìn bụng to, y đoán được phần nào, khẽ đáp :
- Yên Nguyệt, con sao rồi. Lại nhìn sư phụ của mình ,tay nắm chặt thành quyền lại không thể ra tay với người " Sư phụ, người đã làm gì với nữ nhi của con "
Hoa Yên Nguyệt bên cạnh dựa vào lòng ngực của cha nàng, cắn chặt môi,tay bất giác nắm chặt vạt áo ,yếu ớt nói :
- Cha... cha.. bụng con, con đau quá....không xong rồi, con nghĩ đứa nhỏ sắp..con chịu không nổi nữa,...cha... "
Tử Đạo nghe vậy chau mài, không phải hắn nghe lầm chứ, nghiệt súc này chưa chết, chẳng lẽ năm xưa đồ đệ đã lừa hắn
- Hóa ra con nghiệt súc này chưa chết, để ta đánh nó chết, Cẩn nhi buông ra
Vô Nguyệt Cẩn liền quát
- Sư phụ, đủ rồi ! Năm xưa con không thể bảo vệ mẹ con Hồ Cơ chu toàn, nay con gái của con đang ở trước mặt, người làm cha này đã làm quá nhiều chuyện không nên, nay con chỉ muốn bù đắp lỗi lầm, ân nuôi dưỡng và dạy dỗ Cẩn nhi luôn khắc ghi trong lòng, như xin người từng sai lại càng sai
Vô Nguyệt Cẩn không hiểu vì sao lại nói lời này, có thể đã nhịn quá lâu chỉ muốn bộc phát để sư phụ hiểu, người tu đạo cũng phải phân biệt đúng sai, Hoa Yên Nguyệt vì quá đau nên ngất đi. Vừa lúc đó một giọng nói lạnh như băng vọng ra
- Ai dám tổn hại cha con chưởng môn Ngọc Kiếm Môn tức đối đầu với bổn quân
Hạ Thần Thượng Quân cùng với Bạch Hổ Thần Thú từ trong đám mây đáp xuống lại liếc nhìn Tử Đạo, Tử Đạo vội quỳ xuống thành lễ, Hạ Thần đi đến bên cạnh Hoa Yên Nguyệt nhìn nàng lại nhìn cái bụng to tròn, bao nhiêu cảm xúc phức tạp vội bồng Hoa Yên Nguyệt lên rồi nói với Bạch Hổ
- Chuyện còn lại trao cho ngươi xử lý
Hoa Yên Nguyệt được bồng đến Nam Trúc, Thái Bà Bà vội đi ra thành lễ rồi đỡ Hoa Yên Nguyệt vào phòng trúc, Hạ Thần cùng Vô Nguyệt Cẩn bước vào nhìn xung quanh chau mày
- Hóa ra mấy tháng qua Yên Nguyệt là ở đây. Vô Nguyệt Cẩn nói
Thái Bà Bà lấy màn che lại tấm bình phong rồi quát
- Hai người đàn ông đứng ngơ ra đó làm gì, mau lấy nước nóng và cây kéo với tấm vải trắng đến đây cho lão nô
Hạ Thần ngây người rồi đi ra ngoài lấy kéo và tấm vải, Vô Nguyệt Cẩn cũng đi đun nước nóng mang vào, Hoa Yên Nguyệt sau khi tỉnh dậy thì vùng bụng đau nghiến, đổ mồ hôi lạnh, tay nắm chặt ga gường liên tục la " A...a..." Thái Bà Bà vuốt bụng nói nhẹ nhàng " Hít sâu vào...thở ra... ráng lên..nghe lời lão nô..đúng rồi...thả lỏng..."
Hạ Thần ra ngoài gặp Hoàng Long rồi cả hai cùng bước vào thì nghe tiếng la đau đớn của Hoa Yên Nguyệt trong lòng hơi khó chịu vì không thể gánh giùm nàng nổi đau, dù chuyện đó vô cùng bình thường, Hạ Thần đôi tay vì đan vào nhau mà đổ mồ hôi ,lẩm bẩm " Tốt nhất con nên ra sớm, không thì sau này phụ thân sẽ đánh vào mông của con " . hình như đứa bé không muốn mẹ nó chịu đau nên đã chui ra sớm, tiếng khóc vang vọng khắp phòng , Hoa Yên Nguyệt sau khi sinh xong liền mỉn cười ngủ thiếp đi
Thái Bà Bà cắt rốn rồi lau mình cho đứa nhỏ sau đó bọc khăn lại mang ra trao cho Hạ Thần Thượng Quân xem
- Tiểu Thượng Quân thật đáng yêu,sau này chắc sẽ giống ngài là một nam tử anh tuấn phi phàm, không biết ngài định đặt tên gì cho đứa bé?
Hạ Thần lấy tay vuốt sóng mũi của nó và mỉn cười đáp
- Cát tường như ý, cả đời bình an, hay gọi con là Hạ Tường vậy
Vô Nguyệt Cẩn cũng ôm lấy đứa nhỏ khen :
- Cát tường như ý, cả đời bình an, tốt..Tiểu Tường của ông ngoại..
Hạ Thần biết Hoa Yên Nguyệt không muốn gặp y, nếu tỉnh dậy thấy sẽ khiến nàng không vui nên quay sang dặn Hoàng Long một số việc rồi lặng lẽ bỏ đi
- Thái Bà Bà, ta muốn xem đứa nhỏ. Hoa Yên Nguyệt ngồi dậy, nói vọng ra
Vô Nguyệt Cẩn ôm đứa nhỏ vào khiến nàng ngạc nhiên sau đó từ tay cha ôm lấy đứa con của mình mỉn cười hạnh phúc
- Cha đặt tên cho nó rồi, là Hạ Tường, cha muốn cháu của cha cả đời bình an
Hoa Yên Nguyệt cười gật đầu nói :
- Cả đời bình an, Tiểu Tường mau đa tạ ông ngoại đã ban tên đi
Đứa bé ngước nhìn ông ngoại và mẫu thân nó rồi cười phát ra vài tiếng e..e... "
--------
- Cá chép con này ông có thể cho ta không?
Lão đánh cá quay lại thì thấy một cậu nhóc khoảng 7,8 tuổi, trên đầu có hai cái sừng giống như sừng rồng , lão liền quỳ xuống lạy :
- Long thái tử tha tội, lão chỉ vì kế sinh nhai sống qua ngày thôi, nếu lão đánh bắt cá nhiều quá làm ngài tức giận thì lão trả cá lại, xin ngài từng hạn hán nữa, nông thôn chúng tôi 1 tháng nay không mưa,hạn hán kéo dài khô cạn, người dân không chịu được đâu, xin ngài hãy cho mưa đi, tôi xin ngài, nếu được chúng tôi nguyện không đánh bắt cá ở Hán Thuỷ nữa
Lão đáng cá liền quăng cá xuống rồi bỏ chạy, Tiểu Tường không hiểu tại sao ông ta gọi mình là Long Thái Tử, mình tên Tiểu Tường mà, Tiểu Tường ôm con cá chép vào lòng rồi chạy đến bờ sông thả nó xuống sông rồi mỉa cười bỏ đi, khi Tiểu Tường đi xa dần thì một luồn sáng từ mặt nước đi lên biến thành bé gái, tóc nâu trên đầu búi hai chùm tóc, xiêm y cam nhìn bóng cậu bé kia đã đi xa thì một người luồn sáng khác trên trời đáp xuống biến thành một nam nhân với hai chùm tóc, mặt đồ tiểu đồng màu xanh
- Hồng Ba, ngươi lén lúc Quan Âm không có ở Nam Hải là lại ra ao sen mà xuống trần gian chơi, ngươi nên biết trần gian nguy hiểm thế nào, chút nữa ngươi đã biến thành cá nướng rồi, theo ta về Nam Hải nào
Hồng Ba gật đầu đi theo Kim Đồng trở về Nam Hải hóa thành cá chép tiếp tục tu luyện trong ao sen
--- Nam Trúc ---
- Mẫu thân, hôm nay Tiểu Tường làm được một việc tốt đó, con vừa thả một con cá, ánh mắt cá chép đó rất tội nghiệp, à mẫu thân tại sao con lại có sừng, người khác gặp con liền bỏ chạy, tụi con nít thấy con liền bảo con là yêu quái còn ông đánh cá thì nói con là Long thái tử, con không phải là yêu quái phải không?
Hoa Yên Nguyệt nghe vậy liền ôm Hạ Tường vào lòng, vuốt đầu nó, từ khi sinh ra đứa trẻ này luôn bệnh tật liên miên, cơ thể lúc nào cũng yếu, chứ mùa đông đến là nàng lại chăm sóc lo lắng thức trắng đêm để sắn thuốc cho nó , nhiều năm trôi qua nàng lại phát hiện Tiểu Tường dù đã 100 tuổi như tâm hồn vẫn như 3 tuổi, Âu Dương huynh xem bệnh thì nói con nàng thiếu một phách, mãi mãi chỉ có tâm hồn 3 tuổi. Nàng nhiều đêm khóc thầm, rốt cuộc nàng có làm sai chuyện gì tại sao ông trời lại làm khổ Tiểu Tường như vậy?! Sau này lớn lên làm sao có thể lập gia thất được, vậy khi nàng đi thì ai sẽ chăm sóc nó
- Mẫu thân ơi! Sao người lại khóc
Hoa Yên Nguyệt mỉn cười lắc đầu :
- Mẫu thân không khóc, Tiểu Tường của mẫu thân không phải là yêu quái, con là tiểu thần tiên cũng giống nghĩa phụ Hoàng Long của con vậy, con là một con rồng con đáng yêu của mẫu thân
Tiểu Tường cười ôm lấy Hoa Yên Nguyệt làm nũng :
- Mẫu thân là mẫu thân xinh đẹp nhất trong lòng Tiểu Tường, đúng rồi, lúc nảy con nghe tụi con nít dưới thôn nói về cha, mà cha là gì? tại sao họ có cha còn con không có? Mẫu thân biết cha của Tiểu Tường là ai không? Tiểu Tường rất muốn có cha
Hoa Yên Nguyệt im lặng một hồi rồi nói :
- Con không có cha, con là do mẫu thân sinh, con chỉ có mẫu thân thôi, không phải con còn có nghĩa phụ rồi sao?
Hạ Tường buồn rầu đáp :
- Nhưng nghĩa phụ không phải là cha
Hoa Yên Nguyệt xoa đầu Hạ Tường rồi nói tiếp :
- Con ở nhà ngoan, mẫu thân đi mua một ít đồ rồi về, con nhớ không được đi lung tung ra ngoài kết giới biết không!
Hạ Tường gật đầu, Yên Nguyệt mới yên tâm mà đi
Vừa lúc đó có một con thỏ bị thương ở chân đi qua khu vườn nằm ở đó, Tiểu Tường cảm thấy nó rất đáng thương như trong đầu luôn nghĩ " Mẫu thân dặn không được ra kết giới, Tiểu Tường là đứa trẻ ngoan " như một hồi không thể nhịn được cái ánh mắt của con thỏ đó nên bé cũng đi ra, lấy mảnh vải nhỏ cột chân cho thỏ và vuốt lông nó thì đột nhiên con thỏ biến thành một người có khuôn mặt đáng sợ, xiêm y đen , khắp người đầy ma khí nắm lấy cổ Tiểu Tường
- Hóa ra Hoa Yên Nguyệt trốn ở đây, được rồi bổn ma ta sẽ bắt ngươi để dụ cha mẹ ngươi đến gặp ta
- Ông là kẻ xấu, đau... Tiểu Tường khóc thất thanh vừa cấu bàn tay kẻ đó
Hoa Yên Nguyệt vừa mới xuống núi thì cảm giác tim đập liên hồi rồi, lòng ngực đau cảm giác có chuyện không hay liền ngược dòng quay về
Vừa bước vào liền thấy một kẻ mặc xiêm y đen đang bóp cổ Tiểu Tường, nàng run lên quát :
- Ngươi là ai, buông tay ra
Người đó liền quay mặt lại, nàng hoảng sợ như cũng tiến lên đưa tay ra nói :
- Ma Thần, ta xin ngươi, đứa nhỏ là vô tội, ân oán tiền kiếp là việc của ta và ngươi, xin ngươi đừng làm tổn thương nó
Tiểu Tường thấy mẫu thân van xin kẻ xấu, Tiểu Tường cũng rất sợ như Tiểu Tường không muốn làm gắng nặng để kẻ xấu lợi dụng Tiểu Tường mà hại mẹ, Tiểu Tường tuy từ nhỏ bị yểu năng tri tuệ, nghĩa phụ nói Tiểu Tường chỉ mất một phách nên không được trọn vẹn như người bình thường, tụi con nít không ai muốn chơi với Tiểu Tường, Tiểu Tường không phải kẻ ngốc,. Trong lúc kẻ xấu không để ý, bé liền cắn mạnh vào tay kẻ xấu khiến hắn giật mình,rồi đẩy ra thoát xuống chạy bên cạnh mẫu thân
, Yên Nguyệt vui mừng ôm lấy Tiểu Tường vào lòng thì cảm giác phía sau lưng có gì đó, vừa quay qua liền bị Ma Thần bóp lấy cổ. Tiểu Tường hoảng sợ, bé phải kêu viện binh
Tiểu Tường không phải bỏ rơi mẹ, bé chạy một mạch xuống núi. thì đụng phải một người khiến bé té , người đó đưa bàn tay rất đẹp đỡ bé đứng lên, bé rất lo cho mẫu thân không suy nghĩ nhiều nắm lấy áo bào màu nâu của người đó nói :
- Thúc thúc cứu mẫu thân con, mẫu thân con bị kẻ xấu bắt, thúc thúc ..
Người đó liền chau mài, bế bé lên, lần này bé mới thật sự nhìn thấy khuôn mặt của thúc thúc, người tỏa ra ánh hào quang lại giống đám mây, thật thơm
- Thúc thúc thật xinh đẹp
Người đó mỉn cười, nụ cười hiếm hoi của hắn kể từ khi Yên Nguyệt bỏ đi, xoa đầu đứa trẻ trước mặt rồi nói :
- Chúng ta đi cứu mẫu thân của con
Woo... giọng của vị thúc thúc thật là êm tai làm sao, bé không hiểu tại sao trong lòng bé lại có cảm giác với vị thúc thúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: