Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7, Để anh bảo vệ bé nhé!


"Anh tới rồi hả?"

"Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi cô nương à." - Anh vừa cười vừa lắc đầu, cái ánh mắt nuông chiều đó, anh bảo tôi làm sao không rung động được đây? Tôi phụng phịu bĩu môi.

"Mau ăn cháo đi, nay mẹ anh còn làm cả bánh ngọt cho em đấy" Anh nói rồi mở hộp bánh ra. Hộp bánh trông ngon mắt làm sao.

"Mẹ làm bánh chỉ dành cho anh mỗi một cái thôi đấy, còn dọa anh cấm được ăn vụng. Chẳng biết ai mới là con của mẹ anh đây..." - Anh nói rồi lắc đầu thở dài.

Anh thổi nhè nhẹ muỗng cháo đưa tới miệng tôi. Húp soạt cái hết muỗng cháo:

"A... Bỏng quá!" - Tôi vội la lên, sót chút nước đọng trên đôi môi nhợt nhạt của tôi. Anh lấy tay quệt nhẹ qua lau đi. Trong lồng ngực vọng tới tiếng tim đập thình thịch, anh lo lắng: "Em lại sao thế?"

Tôi vội nói: "Em... Em không sao. Anh để em tự ăn là được rồi!"

"Họa Y! Mau ra đây xem cái chõng cậu vừa làm xem có thích không nào!" - Tiếng của cậu tôi vọng từ ngoài sân vào nhà.

"Vâng!" - Tôi vội đáp lại.

"Chiếc chõng đây sao? Chơi như nào thế ạ?" - Tôi nhìn sang hỏi cậu.

"Haha, cháu không biết ngồi chõng thật sao? Tới đây cậu dạy cháu đưa."

Tôi chạy tới, cậu giữ chiếc chõng đứng im lại để tôi ngồi vào. "Cháu co chân lên." - Cậu nói từ phía sau lưng tôi. Tôi vội co chân, cậu đẩy nhè nhẹ chiếc chõng đung đưa, gió thổi làm tóc tôi bay nhẹ lên. Bầu trời hôm nay đẹp biết bao, ánh nắng nhẹ buổi sớm chiếu xuyên qua kẽ lá cây, có vài tia nắng chiếu qua gương mặt tôi, thật ấm áp làm sao.

Tôi nhắm nhè nhẹ mắt, hưởng thụ không khí trong lành góc sân vườn. Khung cảnh thơ mộng quá!

Lần đầu tiên được đu đưa trên chiếc chõng khiến tôi chẳng thể rời nó nổi. Nhìn tôi thỏa mái tới vậy, cậu và anh đều mỉm cười trong vui sướng. "Cuối cùng cháu cũng đã vui vẻ lại rồi!" - Cậu tôi nói.

Tôi mỉm cười đáp lại: "Tối qua cháu mơ thấy mẹ đấy cậu ạ! Mẹ nói nếu cháu vui thì mẹ cũng sẽ vui nên cháu phải luôn vui vẻ để mẹ cũng luôn thấy hạnh phúc." Cậu nhìn tôi mỉm cười gật đầu. "Cậu đi làm đây, các cháu ở nhà học bài đi nhé!"

"Vâng!"

Anh tới phía sau đẩy nhẹ chiếc chõng đu đưa thay cậu. Tiếng gió thổi làm lá trên cây chạm vào nhau kêu rào rạt, nghe thật vui tai. Sau một hồi lâu ngồi đưa đi đưa lại trên chiếc chõng, tôi nghĩ tới lời mẹ nói trong mơ tối qua, bất giác mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía anh mà nói:

"Từ giờ em sẽ không buồn nữa! Em muốn trở thành một người có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như mẹ muốn."

Anh nhìn tôi mỉm cười, giữ lấy chiếc chõng đứng im, ngồi xổm trước mặt tôi, ánh mắt long lanh ngước nhìn lên tôi nói: "Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Có anh ở đây, hãy nói ra tâm sự mỗi khi em buồn, đừng không nói gì để anh lo lắng." Đứa trẻ tám tuổi đó làm trái tim cô bé sáu tuổi xao xuyến thật rồi.

"Từ giờ, hãy để anh bảo vệ bé như một người anh trai nhé!"

Không gian tĩnh lặng, tôi nhìn anh nửa vẻ lo lắng, nửa vẻ hạnh phúc.

"Anh nói thật chứ? Em bướng lắm, anh rồi sẽ lại chán em thôi..." Tôi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt chuyển tới hướng khác như chẳng có mong đợi gì về người anh trước mặt này.

Anh ôm lấy tôi, lần nữa tôi lại cảm nhận được sự ấm áp, nuông chiều đó. "Em không tin người anh trai này sao?"

"Không!" - Giọng tôi hốt hoảng vang lên gấp gáp.

"Vậy mà còn hỏi. Hãy thử một lần tin tưởng người anh trai này của em chứ." - Anh nói.

"..."

Với tôi, anh là một người anh trai vĩ đại nhất thế giới này.

Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng trước khi tôi bước ra khỏi cổng anh đều đã đứng chờ đó từ trước. Mỗi ngày đi học với tôi đều là một niềm vui, vừa có anh trai bên cạnh lại vừa được học tập, vui chơi cùng các bạn và hơn hết học tập sẽ giúp tôi trở thành một người như mẹ mong muốn. Đi học về, chúng tôi sẽ lại cùng nhau thả diều trên đê, cùng nhau làm bài tập, vui đùa và thi thoảng sẽ năn nỉ bà ngoại kể những câu chuyện cổ tích ngày xưa cho chúng tôi nghe.

Thỉnh thoảng tôi sẽ cùng anh tới thăm mẹ, kể với mẹ những chuyện vui rồi lại vui vẻ ra về. Mẹ của anh cũng rất yêu quý tôi, mỗi dịp nào đó tới sẽ lại làm những chiếc bánh ngọt thật ngon để tôi ăn. Cử chỉ ân cần đó khiến tôi cũng rất yêu quý bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thương