Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"ông ấy lại ngồi ở cái ghế đó nữa kìa"

hai cô gái trẻ đi ngang qua cây cầu, nơi có một ông cụ ngồi thơ thẫn trước gió biển, đôi tay ôm chặt cây xương rồng héo mòn

-"ổng không thấy đau hay gì vậy ?"
Cô nàng trông có vẻ khó hiểu.

-"suỵt, ông lão nghe bây giờ, ông ôm xương rồng đó hình như có lí do hết đấy. Mà này tao nghe người ta đồn thổi rằng ông đã có một mối tình đích thực của đời mình, nhưng người ấy lại đi về phía kia chân trời, còn mình ông lẻ loi mong ngóng người mình thương. dào ôi một tình yêu đáng ghen tị"
Cô nàng đan tay vào nhau, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ

-"thế à, chắc hồi xưa ổng điển trai lắm nên giờ già mà nhìn vẫn còn đẹp chán. Người phụ nữ đó may mắn thật"

-"tao không chắc là phụ nữ đâu"

-"Ý là sao?"

-"nghe người ta đồn rằng ông yêu say đắm một chàng trai í"

-"Trời má, thời đại nào lại còn nam yêu  nam. Kinh thật sự, đi nhanh lên"

•••

Trời đã chuyển tối,
dáng lưng lom khom vẫn ở đó với ánh mắt gượm buồn đưa về phía biển trông thật cô đơn nhưng đôi tay vẫn ôm chặt cây xương rồng...trông thật bí ẩn, chẳng ai còn nhớ gì về ông, cũng như chẳng biết gì về câu chuyện của ông khi còn lúc trẻ..
Đôi mắt vẫn đăm đăm về phía biển, những đợt sóng vỗ rì rào, những con còng nhỏ đang bò về ổ của chúng, các ánh sao sáng lung linh đang phản chiếu trên mặt biển gợn sóng, tụi nó như đang nhảy múa một cách tinh nghịch. Khung cảnh thật bình yên nhưng đối với ông lão này, đó là nơi đã lấy đi người ông thương
Sâu thẳm trong đôi mắt vô hồn, đó là câu chuyện dài được ánh lên trên đôi mắt không cảm xúc của ông...

°°°

Vào cái năm XXX định mệnh đó, cái tháng hè oi ả, bức bối khiến người ra khó chịu.
Nhưng đối với một thanh niên hoạt bát như Khanh thì lại khác, cậu lại rất thích mùa hè này, Nguyễn Sinh Khanh có chiều cao trung bình 1m68, mặt mũi thì trông bình thường nhưng lại có nét đẹp ngay ngô, nổi danh là quậy và năng động nhất xóm, được cái là các bà các ông quý mến bởi vì cậu hay giúp đỡ và tốt tính với mọi người. Tuy được cái tính hướng ngoại nhưng trình học tập của Khanh lại rất kém, luôn luôn ở xếp hạng đầu bảng từ dưới đếm lên. Vì vậy bố mẹ đã đăng kí một lớp học đặc biệt cho Khanh.

-"con không chịu!! nghỉ hè mà lại đi học hè có khác nào ăn xoài bắt ăn luôn vỏ đâu!

-"lại nói năng xàm nữa rồi, khỏi phải nhặng xị, xách xái mông cậu đi học ngay cho tôi! " mẹ Khanh chỉ tay nói lớn

  Nhỏ ức lắm nhưng cũng sợ mẹ mà đành đi học.
  Ngày đầu đến lớp học thêm, tất nhiên với tính ngoại giao hoạt bát thì cậu làm quen và có thiện cảm của nhiều bạn mới nhưng riêng có một người, vẫn rất lạnh nhạt với Khanh, cậu ta tên Trần An, dáng người cao cao, ước chừng cỡ mét tám, nhiều người bảo An là người tính trầm nhất lớp nhưng lại có thành tích cao không ai với tới được. An là người đầu tiên không thèm để tâm Khanh. Khanh cũng vậy, cũng cóc thèm để ý nhiều. Nhưng xui rủi là cậu bị xếp ngồi cạnh cái tên hươu cao cổ đó.
  Tiết học hôm nay khá nhẹ nhàng, bởi vì Khanh cứ giỡn với mấy đứa khác là An lại "lườm yêu" cậu, dù không nói gì nhưng Khanh cũng ngầm hiểu ý là "PHIỀN"
  Cậu cũng ậm ự ngồi yên ngoan ngoãn nghe giảng, một phần cậu sợ làm phiền tên đó, chín phần cậu rén vì nó cứ như một con hươu cao cổ kết hợp với gấu nâu
  *Nó uýnh phát là mình nằm luôn chứ đùa*
   Cho nên Khanh đã tiếp thu tốt được kiến thức cô giảng, nhờ sự "giúp đỡ nhẹ nhàng" của An. Trên đường về, bởi vì đây là lần đầu cậu hiểu bài trong một lần giảng cho nên Khanh vô cùng hào hứng, cởi cặp sách và bắt đầu xoay vòng tròn hát "là là lá", nhưng vì hăng say quá nên cậu đã vấp té luôn vào người của một bạn, cả hai ngồi bệt xuống mặt thềm, cậu cảm nhận được rõ bản thân mình đang ngồi vào lòng "nạn nhân" bị mình đụng trúng, đờ đẩn một lúc thì cậu mới nhận ra
  *Ui đau dữ.. Chết toi, lỡ đụng trúng ai rồi!!! Trời má xin lỗi lẹ*

  Khanh khẽ xoay đầu, ngước nhìn lên, môi cậu hé mở, nhưng lạ thay, cậu chẳng nói được lời nào, hai đôi mắt đăm chiêu nhìn nhau
Làn gió nhẹ lướt qua hai người, tiếng lá xào xạc của tán cây nhà bên
Giọng nói thỏ thẻ cất lên

"......cậu ơi?"
 
  
  -"ơi tui đây, ỦA LỘN? chết, tui nhầm, tui tui xin lỗi bạn nhiều nha, tu-"

  Khanh nheo mắt nhìn kĩ hơn, sửng sốt
  *thằng An, trời ơi, má nó, 100% luôn hả, tin juan không trời, má ơi nó đã không ưa mình rồi mà giờ còn bày trò này chắc từ không thích thành ghét quá, chết toi ròi!! SOs!!!*
Do Quá hoảng, Khanh bắt đầu nói luyên thuyên

"An, An, tui xin lỗi nha, thật tình thì tôi hỏng có cố ý đâu, do tui hăng quá vì hiểu bài thôi hì hì, chứ tui không có ý làm An té, cặp cặp cặp An đẹp đó mình về chung nha!!?? "

An đang nhíu mày Khó hiểu, An phủi bụi trên người rồi đi sượt qua Khanh, trước khi đi còn không quên ném cho cậu cái nhìn sắc lạnh.
Thấy vậy nên Khanh lủi thủi đi về, có vẻ như cậu đang hiểu rằng ai đó ghét cậu, tưởng như Khanh lặng yên mà cúi đầu về nhà, nhưng nội tâm cậu thì không
*Mé cái thằng khỉ gió đó, cái nết như hột vịt lộn, mình cũng xin lỗi tử tế rồi chứ bộ, lúc đầu chưa thấy mình thì nói nhỏ nhẹ, xong thấy bản mặt tui thì lại thái độ, mặt mày thì rõ đẹp trai mà cái nết như vịt lộn, ủa mà sao mình lại khen nó đẹp vậy trời, mày điên rồi hả Khanhh??. Mée, còn bày đặt nhăn nữa chứ, bộ nó thích cho lông mày hun nhau ha gì? nhưng mà sao thằng quỷ nhỏ đẹp thật, mà lạnh lùng thấy ớn, muốn làm sad boy ha gì, tao ướp sad mày còn được...*

-"thật là..."

Tới đây thì Khanh đột ngột sực nhớ ra điều gì đó, Khanh đứng khựng lại
Trên con đường vắng, gió lùa se lạnh, ánh đèn vàng nhấp nháy rọi sáng lên người Khanh, có những con dế len lỏi trong tán cây đang gọi nhau, trầm ngâm một hồi lâu, với những suy nghĩ ồ ạt hiện lên trong tâm trí,Khanh mới thở dài, cậu ngước nhìn ông trăng :
*Tự nhiên thèm trứng vịt lộn quá...*

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro