Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giáo viên mới

Hôm sau, Ân Hy vừa lên lớp thì mọi người đã tụ lại hỏi han cô chuyện hôm qua. Cũng biết được hẳn nhiên Mộc Hạ Vy đã đoạt giải quán quân cuộc thi trình diễn.

Sáng sớm cô ta đã xuất hiện với nụ cười tươi như hoa, dọc hành lang có không ít lời chúc mừng, ngưỡng mộ.

Tiểu Vỹ luôn theo sát Mộc Hạ Vy như hình với bóng, lúc vào lớp nhìn thấy Ân Hy, cô ta hất cằm một cái, cất giọng the thé:

"Ay da.. cũng không biết là ai đã đem vinh quang về cho chúng ta, còn có những người xuất hiện một cách lộng lẫy nhưng cuối cùng cũng rời đi thật huy hoàng nha"

Gấp sách lại, Ân Hy mặt không biểu cảm đứng dậy đi ra ngoài. Lúc lướt ngang qua Tiểu Vỹ, tay cô nhét hờ vào túi cô ta một thứ.

Tiểu Vỹ bóc ra từ trong túi, lại là một chiếc khoá kéo. Nụ cười trên môi cô ta thoáng cứng đờ, hành động này của Ân Hy như đang lột trần những bí mật của cô ta. Ngoài 4 người trong nhóm, không một ai biết hôm qua chính cô ta đã nhúng tay vào nước uống của Vạn Ninh, cũng âm thầm chỉnh sửa khóa kéo khiến cho nó một khi bị căng sẽ tự động trượt xuống.

Thời Nhiên cố tình nhét thứ này vào tay cô là đã phát hiện ra nên muốn cảnh cáo cô hay đang muốn thử phản ứng của cô đây?

Mặc kệ, chuyện cô ta làm lén lút bí mật, không có chứng cứ, có chết cô cũng sẽ không thừa nhận mình làm. Tuyệt đối không thể để Thời Nhiên kia nắm được thóp!

Không khí trong lớp quá ngột ngạt, còn thấy những kẻ không muốn thấy, Ân Hy bỏ ra ngoài muốn hóng mát.

Mặc dù cô biết mình bị hãm hại, cô có thể dễ dàng trả lại họ một vố bằng tính toán của mình nhưng cô không phải kiểu người sẽ trả thù sau lưng.

Giống như cái cách mà cô bắn Lăng Triệt, đường đường chính chính, đối mặt trực diện, dù không một phát bắn chết hắn nhưng triệt để phá hủy tất cả tôn nghiêm, thể lực, trí tuệ khiến hắn cả đời sống trong bất lực và uất ức.

Trong đám thiên kim tiểu thư kia, cô nên chọn mục tiêu trọng tâm của mình. Mà người quyền lực nhất là ai chứ? Còn không phải vị tiểu thư nhà họ Mộc sao.

Mộc Hạ Vy kia trọng nhất một là hình tượng, hai là thành tích, cô cứ chậm rãi đánh vào từng cái là được rồi.

Ân Hy vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý bên cạnh xuất hiện một người.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Ân Hy liếc mắt qua, cô bạn Tố Tố đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Khuôn mặt thất thần quá, không lẽ còn bị ám ảnh chuyện hôm qua à?"

"Dĩ nhiên là không, trông tớ mềm yếu vậy à?"

Lúc Tố Tố định mở miệng đáp lại, hành lang đối diện đột nhiên truyền tới âm thanh xôn xao.

Ân Hy chỉ kịp nghe người bên cạnh mình la lên một cái, ngón tay chỉ chỉ về trước.

"Nhìn kìa, Thời Nhiên..." Tố Tố phát ra chất giọng ngọt ngào dịu êm, tựa đang bay bổng trên mây.

Ân Hy nâng ánh mắt theo ngón tay của cô.

Đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi, trông chỉ trạc 23, 24, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây lịch lãm, nịt thắt cứng cáp bên eo. Trên tay anh ta xách một chiếc túi đen, thần thái nghiêm nghị, mỗi bước chân đều cứng cỏi hút hồn.

Hai bên hành lang, nữ sinh tụ tập giấu không nổi ánh mắt say đắm, giống như chưa từng được chiêm ngưỡng mĩ nam trên đời.

Lúc lướt ngang qua, Ân Hy nhận ra anh ta cao hơn cô gần một cái đầu, dáng người to cao xấp xỉ Lãnh Thiên Ngạo, khoảnh khắc lướt sát nhau nhất mũi cô còn thu về một mùi hương dịu nhẹ của gỗ thơm.

Bước chân Ân Hy dừng lại cùng với tiếng cảm thán đầy mê muội của Tố Tố.

"Đẹp trai quá... Sáng nay nghe nói trường mình có giáo viên mới chuyển đến, không ngờ là một nam thần tuấn tú như trong truyện cổ tích. Trường ta trước giờ toàn mấy bà cô ông chú không kết hôn thì cũng hơn 30 tuổi, nào có ai trẻ trung khôi ngô như thế chứ! Tinh thần học tập của tớ bỗng nhiên sôi sùng sục rồi đây!"

Từ bề ngoài và phong thái, Ân Hy cũng đoán được anh ta là một giáo viên. Nhưng đúng như lời của Tố Tố nói, một người trẻ tuổi xuất hiện ở đây quả thực đáng ngạc nhiên, không phải là kiểu người xuất chúng thì là dựa vào mối quan hệ giống như đi 'ngõ sau'. Cho dù anh ta là ai, chỉ là ngẫu nhiên hay cố tình bước vào cuộc sống cô, cô cũng nhất định phải đề phòng.

Giờ thể dục.

Bình thường đến tiết thể dục các nam sinh đều bu quanh Mộc Hạ Vy, nhưng hôm nay cô ta được phân qua trường khác trao đổi học tập, vì vậy không khí sôi nổi được thay thế bằng những lời ngưỡng mộ về thầy giáo mới chuyển đến - Thầy Tống.

"Các cậu biết tin vui gì chưa? Thầy Tống sẽ dạy toán cho lớp mình đó"

"Tớ cũng nghe nói thầy là giáo viên dạy giỏi nên hầu như toàn đảm nhiệm mấy lớp đầu mà thôi, vậy là từ nay chúng ta thoát khỏi bà cô quái vật kia rồi"

"Đúng đúng, thầy Tống chính là cứu tinh của chúng ta..."

Ân Hy vừa luyện bóng chuyền vừa trầm tư suy nghĩ, ngay lúc cô bắt được bóng, cách một màn lưới nhìn thấy cách đó không xa một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua.

Tay cô khẽ siết chặt, quả bóng được tâng qua màn lưới, các thành viên đối diện liền cuống quýt chạy theo đường bay của bóng vừa giơ tay thủ sẵn tư thế chụp, nhưng quả bóng cứ lao nhanh về phía trước như một cơn gió.

"Á" Ngay lúc tiếng thét của nữ sinh vang lên, mọi người nhìn thấy thầy Tống một tay chặn được quả bóng.

Quả bóng nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của thầy Tống, rồi chậm rãi trượt xuống. Từ xa, Ân Hy hớt hải chạy lại.

Cô cúi gập người xuống:
"Em xin lỗi thầy, em có hơi lỡ tay"

Tống Thiển Minh xoay nhẹ cổ tay, gật đầu một cái "Không sao, lần sau khống chế lực tay một chút"

Trong ấn tượng của Tống Thiển Minh, Ân Hy là một nữ sinh rất khỏe, đứng xa 10 mét mà bóng đánh đi vẫn có lực mạnh như thế.

Nhân lúc người đàn ông hơi ngả lòng bàn tay xuống, Ân Hy khẽ liếc nhìn một cái, sau đó chụp lấy tay của anh ta.

"Thầy ơi, tay thầy bị chảy máu rồi kìa, ta đến phòng y tế thôi"

"Được rồi, chỉ là trầy một chút thôi. Hơn nữa sáng nay phòng y tế không có giáo viên phụ trách"

Hai mắt Ân Hy thoáng chốc sáng lên "Thầy để em, em biết băng bó vết thương ạ!" Không cho thầy Tống có cơ hội từ chối, cô vội vàng nói tiếp "Nếu để đôi tay ngọc ngà của thầy giáo lưu lại vết thương, thì còn gì là đôi tay cầm bút chứ! Đừng lo, thầy cứ tin ở em!"

Nhìn người trước mặt nhiệt tình đến thế, Tống Thiển Minh cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo cô đến phòng y tế.

Mặc dù không có giáo viên phụ trách nhưng mọi người vẫn có thể vào phòng để lấy thuốc và nghỉ ngơi, chỉ cần kê khai đầy đủ.

Sau khi mở tủ lấy bông băng và thuốc đỏ, Ân Hy đến giường, ngồi đối diện với Tống Thiển Minh, nhẹ nhàng nâng tay anh ta lên thoa thuốc.

Lúc khử trùng vết thương, cô phát hiện bàn tay người đàn ông này thật lớn, có những vết chai ở vài đốt ngón tay, vị trí này cực kì quen thuộc, bởi vì... những vết chai thế này, chỉ những người thường xuyên cầm súng mới có!

Tay của Ân Hy bỗng nhiên hơi căng cứng, dừng vài giây cô hí hửng mở miệng:

"Chủ nhật vừa rồi trường mình có tổ chức một sự kiện văn nghệ, ngày hôm đó thầy có tham dự không?" Cô lại ngớ ra "À.. em quên mất hôm đó thầy chưa tiếp nhận công việc ở trường. Tiếc thật đấy, nếu không ở phần trình diễn thời trang, thầy sẽ chứng kiến một màn đầy xuân sắc!"

Lời của Ân Hy vừa dứt, sắc mặt Tống Thiển Minh trở nên càng lạnh lẽo.

"Em cho rằng cảnh tượng đó rất vui sao?" Cảnh tượng một cô gái bị mọi người xăm soi cơ thể!

Ân Hy vừa băng vết thương vừa đáp lại "Có gì mà không vui?"

Không nghe thấy câu trả lời, Ân Hy ngẩng đầu lên, khuôn mặt trên mức nghiêm nghị của người đàn ông khiến cô suýt chút nữa giật mình. Đoán chắc là anh ta đang suy nghĩ về việc khóa kéo ngày đó, cô liếm môi nói tiếp.

"Hôm đó mọi mĩ nữ đều tham gia trình diễn, đặc biệt còn có hoa khôi Mộc Hạ Vy xinh như tiên nữ, chả lẽ không đẹp mắt sao? Em thấy ai cũng vui vẻ ngắm đến hoa mắt mà"

Một câu này khiến Tống Thiển Minh đột nhiên hiểu ra mình suy nghĩ lạc đề, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Không khí rơi vào trầm lặng.

Một lát sau, vết thương vẫn chưa được buộc chặt...

Tống Thiển Minh nhíu mày nhìn xuống, khuôn mặt âm u như bị mây đen bao phủ.

Mấy phút trước cô nhóc này còn mạnh miệng bảo mình biết băng vết thương, kết quả là bây giờ tay chân lóng ngóng vụn về, buôn chuyện một hồi vết thương vẫn còn nguyên hiện trạng ban đầu.

"Xong ạ, em về lớp đây, thầy chóng khỏe lại nhé!"

Ân Hy tươi cười rời đi, để Tống Thiển Minh ngồi lại với bàn tay được băng bó dày cộm hệt như ổ kén, ai không biết nhìn qua còn tưởng anh ta gặp tai nạn phải bó bột.

Rốt cuộc vẫn là anh ta tự mình gỡ ra xử lý.

Ân Hy vừa bước ra ngoài liền áp sát cửa nghe động tĩnh bên trong. Cô biết hiện giờ trong mắt anh ta cô chính là một nữ sinh vì ái mộ thầy giáo mà nghịch ngợm nói dối, hình tượng này có thể giúp cô an toàn xuất hiện trước mặt anh ta. Đồng thời, cô cũng chắc chắn một điều, thầy Tống nghiêm trang và có lý lịch sạch sẽ kia không phải là người tầm thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro