Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên

Trường cấp 3 Đế Đô.

Mộc Hạ Vy đến lớp, cũng chưa kịp bỏ cặp xuống đã được bạn bè trai gái vây quanh chào hỏi nồng nhiệt, nào là hỏi cô đã ăn sáng chưa, có thấy không ổn ở đâu không.

Nhà họ Mộc là một trong những dòng dõi có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn ở Tây Thành, không chỉ vậy vị tiểu thư duy nhất trong nhà sinh ra đã thông minh, xinh xắn, hiền hậu, người người ngưỡng mộ, yêu quý cũng là lẽ đương nhiên.

Hạ Vy mỉm cười đầy tươi tắn. Sau khi bỏ cặp sách xuống, cô quay lại đằng sau nhìn xuống phía dưới, sau đó đi đến chiếc bàn gần cuối.

Dừng lại ở một chiếc bàn, Hạ Vy chìa ra bàn tay trắng trẻo.
"Chào cậu, tớ là lớp trưởng Mộc Hạ Vy, hôm trước tớ bệnh nên không có mặt trong lớp. Nếu có gì thắc mắc cậu cứ hỏi tớ nhé!"

Lớp học im ắng ngoại trừ giọng nói trong trẻo của Hạ Vy thì không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Như thể Mộc Hạ Vy là vị thần được sùng bái trong lớp, luôn được dâng lên sự kính trọng tối đa nhất.

Mộc Hạ Vy đứng yên đó, bàn tay vẫn đang chìa ra nhưng người trước mặt lại không quan tâm, chăm chú ngoảnh mặt ra cửa sổ.

Ân Hy không biết mình sắp đối mặt với cơn bão. Chỉ là cô phải dậy sớm đi học nên vô cùng buồn ngủ, lên lớp lại bị tra tấn bởi tiếng ồn ào nên đành lấy hai chiếc airpods ra nghe để ổn định tinh thần.

Tiểu Vỹ đang đứng ở chiếc bàn đầu của Hạ Vy, nhìn thấy cảnh tượng này hung hăng đi tới, có ý muốn kéo mặt của Ân Hy qua, nhưng tay cô ta còn chưa chạm tới, Ân Hy đã quay sang, dùng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén đến mức Tiểu Vỹ thấy rét lạnh.

Đây là phản xạ được hình thành trước người lạ của Ân Hy. Rất nhanh ánh mắt của cô khôi phục vẻ ngây ngô của một học sinh bình thường.

Cô nhìn thấy Mộc Hạ Vy, nhận ra cô ta là vị tiểu thư ở trung tâm thương mại ngày đó, còn có Tiểu Vỹ bên cạnh vẻ mặt không mấy thiện cảm, mồm nói liến thoắng.

Thật trùng hợp làm sao!

Nhưng có điều họ nói gì thì cô không nghe thấy.

Ân Hy lúc này mới nhớ ra mình đang đeo tai nghe, liền chậm rãi gỡ ra.

"Cậu đang xem thường Hạ Vy đấy à? Cậu ấy đã đứng ở đây từ nãy giờ rồi mà sao cậu dám phớt lờ đi thế hả?"

Cô ta rõ ràng là mù, vừa rồi cô còn rất từ tốn mở tai nghe ra mà. Ân Hy giơ lên trước hai chiếc airpods, khuôn môi kéo lên đường cong.

"Xin lỗi, tôi đang nghe nhạc nên không nghe thấy" Lại nhìn qua bàn tay kia còn để trong không trung "Xin lỗi cậu, tay tôi lúc nãy mới ăn bánh mì chưa kịp rửa nên hơi dơ"

"Không sao." Hạ Vy rụt tay lại. Dù nụ cười rất mực hòa nhã nhưng có thể nhìn ra một chút mất tự nhiên. "Cậu là học sinh mới đúng không? Tên của cậu là Thời Nhiên? Chúng ta làm quen nhé"

Ân Hy nhấc cặp kính nhìn chằm chằm cậu ta, dường như con người này rất thích kết giao, bất cứ ai cũng muốn mở miệng làm quen, không khỏi nhìn ra cô ta muốn xây dựng mối quan hệ xã hội thật tốt.

"Đúng vậy. Có việc gì mong lớp trưởng giúp đỡ"

Mộc Hạ Vy gật đầu, sau đó đi về chỗ ngồi.

Giờ giải lao, tại căn tin Đế Đô.

"Hạ Vy, cô ta là học sinh mới của lớp cậu hả?"

"Đúng đó, lúc sáng cậu ta còn dám ngó lơ Hạ Vy nữa kìa" Là giọng của Tiểu Vũ.

"Thật không nhìn ra bề ngoài cũng trông sáng sủa nhưng tính tình lại xấu như vậy" Diệp Thư hướng mắt về người đang ăn cách đó không xa, đôi đũa chọc chọc vào khay thức ăn.

"Không phải như mọi người nghĩ đâu" Mộc Hạ Vy vốn đang ăn cơm lúc này mở miệng nói một câu.

Tiểu Vỹ dựa sát cậu ta, tỏ vẻ uất ức.
"Không, cậu đừng hiền quá như vậy. Sự thật là cậu ta đã xem thường cậu, cậu cứ đợi xem, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu"

"Tiểu Vỹ..."

"Đúng vậy" Cô gái cuối cùng trong bàn lên tiếng "Mà các cậu có để ý cậu ta trắng đến phát sáng không? Hơn cả Hạ Vy luôn ấy chứ"

Tiểu Vỹ trề môi, ánh mắt tràn ngập ghen ghét "Hừ, tớ cũng thấy chướng mắt cậu ta rồi đấy, dám hơn cả Hạ Vy sao? Nhất định phải cho cậu ta một bài học!"

"Chẳng phải sắp tới có cuộc trình diễn thời trang sao? Chúng ta hãy chuẩn bị một ít bất ngờ nào..."

"Xem ra sắp tới rất đáng trông đợi đấy"

Tiếng cười khúc khích ở chiếc bàn 4 người vang lên. Riêng Mộc Hạ Vy chuyên tâm ngồi ăn, không nói một lời nào, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch.

Bọn họ là thế, không vừa mắt ai liền bóp chết người đó, mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra hiền thục và thanh cao. Ở trường học này, bọn họ chính là vua, chính là những quý cô xinh đẹp và giàu có. Nếu tiền không thể giải quyết thì họ sẽ dùng mưu kế để khiến người khác phải quỳ rạp dưới chân mình.

* * *

Tại phòng làm việc riêng của giám đốc, công ty Danasion.

Lãnh Thiên Ngạo bắt chéo đôi chân dài, lưng nhàn nhã dựa về sau chiếc sofa, tư thế vừa tận hưởng vừa tỏa ra uy quyền khiến người khác không dám ngẩng cao đầu.

"Chu tổng, ngài có thể phổ biến về hợp đồng không?" Dạ Hiên đứng bên cạnh, giọng nói rắn chắc.

"À.. Vâng.. Vâng.." Đối diện là một gã trung niên ăn mặc sang trọng, thân hình mập mạp khiến động tác chậm chạp của hắn trở nên vụng về "Alice, mau lấy bản hợp đồng ra!"

"Vâng!"

Người phụ nữ tiến lên phía trước, hơi cúi đầu lấy ra trong túi một tập văn kiện. Lúc ngẩng đầu lên, từ sau làn tóc ngắn, một đôi mắt sáng lấp lánh như sao, ẩn ý nhìn Lãnh Thiên Ngạo.

"Đây đây.. Lãnh tổng có thể xem, lợi nhuận từ vụ này chúng tôi sẽ chia 7-3, dành cho Lãnh tổng 7 phần, mọi trang thiết bị chúng tôi sẽ cung cấp, chỉ cần Lãnh tổng ra mặt.." Chu Khắc Tiệp vừa cười nói vừa nhiệt tình hơ hơ tay, vô cùng thành khẩn.

Lãnh Thiên Ngạo một chút cũng không liếc qua giấy tờ trên bàn, đôi con ngươi đen thẳm hứng thú nhìn vào trợ lí Alice của lão ta, tay trái khẽ sờ cằm "Chu tổng đã biệt đãi như vậy thì cũng không có lí nào tôi lại từ chối. Chỉ là mong tờ thỏa thuận này là minh chứng cho việc tôi đặt niềm tin đúng chỗ"

"Dĩ.. Dĩ nhiên rồi.." Chu Khắc Tiệp cười giòn giã. Nhìn người trước mắt cầm lên chiếc bút khuôn mặt càng sáng lên. Lão ta quả thật đã nhìn thấy vàng đang bày trước mắt.

Lãnh Thiên Ngạo kí xong liền rời đi, Chu Khắc Tiệp đứng dậy cúi đầu chào, vội vã quay sang Alice.

"Mau. Mau tiễn Lãnh tổng ra xe!"

Alice kính cẩn theo sau hai người đàn ông đến tầng hầm, chỉ là lúc tiễn người lên xe, cô cũng mở cửa ngồi lên nốt.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

"Tờ hợp đồng đó có vấn đề" Alice gỡ bỏ bộ tóc giả, để lộ một Ân Hy với đôi mắt sắt bén "Hợp đồng của hắn là một tờ giấy dày, thực chất là hai tờ dính liền nhau, tờ phía trên in đúng các điều kiện như hắn nói, nhưng một khi kí nó sẽ sao chép chữ kí xuống tờ còn lại. Mà trên tờ còn lại, đúng là tỉ lệ 7:3, chỉ là hai bên chủ giao dịch thì ngược lại."

Dạ Hiên vừa lái vừa lên tiếng "Biết ngay là gã cáo già đó sẽ không đơn giản như vậy, nhưng muốn dùng chiêu này với chúng ta.. thật đúng là múa riều qua mắt thợ"

Ân Hy lười biếng dựa lưng về sau ghế, chỗ của cô là ghế phụ, vừa vặn ngã đầu liền đối diện với kính chiếu hậu, trong đó phản chiếu một đôi mắt thâm sâu như đang có ý dò xét cô, Ân Hy bất giác cắn môi. Thầm nghĩ mình có gây ra lỗi gì sao?

"Thế trợ lí của lão ta, cô ném xác ở đâu rồi?"

Cô liếc mắt qua Dạ Hiên "Anh nghĩ tôi nghiện giết người lắm chắc, cô ta chỉ là trợ lí, tôi giấu cô ta ở phòng vệ sinh rồi"

Dạ Hiên 'ồ' một cái rồi chăm chú lái xe, hướng đến con đường sầm uất.

"Đây không phải là đường về Dạ Hoa Viên, đi đâu thế?"

"Ăn tối"

"Hả?"

"Hay cô muốn xuống xe?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, lan toả trong xe một dòng khí lạnh, còn nghe ra một chút thiếu kiên nhẫn.

Ân Hy thầm chửi 2 chữ "mồm cẩu" trong lòng, nhìn đồng hồ thấy chỉ hơn 8 giờ, đáp lại dõng dạc "Đi chứ"

Nói xong, cô khẽ liếc nhìn chiếc kính chiếu hậu, Lãnh Thiên Ngạo đang đưa mắt ra cửa, hai chân dài thẳng tắp bắt chéo nhau, dù đang ngồi trong xe vẫn toát ra thần thái cao quý ngút ngàn.

Hôm nay là lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Đã nghe qua câu khi đàn ông làm việc sẽ tỏa ra sức hút nhưng ngày hôm nay cô mới được lĩnh hội điều đó. Bộ dáng của Lãnh Thiên Ngạo lúc làm việc rất trầm ổn, thư thái, thời điểm quan trọng thì nghiêm túc vô cùng. Chỉ là con người của anh ta dường như luôn tỏa ra sự âm trầm lạnh lẽo, nháy mắt một một cái liền có thể khiến đối phương từ thành trì kiên cố bị ngã xuống đáy vực sâu, nhưng đối với phụ nữ sự kiêu ngạo nam tính đó lại là thứ hấp dẫn chết người.

Không lâu sau xe đổ tại sảnh lớn của một nhà hàng.

Lúc vào trong, vài nhân viên và cả quản lý đều vội vàng ra nghênh đón. Dạ Hiên nghiêm túc căn dặn vài điều, lẽ nhiên đây là khách quen.

Khi mới bước vào, Ân Hy đặc biệt chú ý tới phong cách thời thượng của kiến trúc lẫn không gian bài trí. Mặc dù nhà hàng này nhìn rất nổi tiếng và sang trọng, nhưng không gian chỉ có một tầng, được biết chỉ phục vụ những khách siêu vip của giới thượng lưu Đài Loan. Ngoài quầy lễ tân thì sát cửa vào có một sân khấu nhỏ với dàn nghệ sĩ đang chơi đàn. Ở đây có một nửa là các phòng riêng được thiết kế các vách ngăn thông thường kín kẽ, còn lại là các gian phòng được cách biệt với nhau bằng các hàng rào hoa và lá. Các loại cây này đều là loại dây leo, được cắt tỉa gọn gàng, vừa vặn leo sát theo khung rào, hoa được trồng cũng là loại vừa chớm nở, cả hai tạo nên những bức tường hoa bắt mắt vừa mang vẻ đẹp độc đáo vừa đem đến cảm giác thi vị.

Ân Hy được dẫn tới gian phòng ở cuối con đường, là gian phòng vách dây leo, cũng là nơi xa tiếng đàn nhất. Từ bên này nhìn sang phía đối diện có thể nhìn thấy một dãy phòng tương tự, mỗi gian chỉ bày trí một chiếc bàn lớn, khách khứa trong mỗi phòng trung bình lên tới 10 người. Đi qua một lượt, Ân Hy lại mắc bệnh thích nghiên cứu cấu trúc như máy móc lại dở chứng tự vẽ cấu trúc nhà hàng trong đầu. Một phía là là phòng kín thông thường, phía cô đang đứng là phòng vách leo thông thoáng, mỗi dãy có 10 phòng, xem ra là nhà hàng này phục vụ tối đa 20 phòng.

Mặc dù không có vách ngăn cũng không có cửa đóng nhưng không gian cực kì yên tĩnh, các âm thanh trò chuyện rất khẽ, rất ra dáng của một nhà hàng cao cấp sang trọng của giới thượng lưu. Phía trên bốn góc phòng đều có lắp đặt thiết bị tưới tự động, có thể đánh giá khách sạn này tận dụng rất khéo léo các thiết bị tân tiến. Chỉ là khi vừa bước vào phòng, hương thơm nồng đậm khiến cô phải xoa mũi mấy lần, hơn nữa lúc lướt qua, cảm giác cây cối cũng không được tươi tốt cho lắm.

"Nhìn gì mà chăm chú thế?" Lãnh Thiên Ngạo nâng mắt nhìn cô. Anh ngồi quay lưng ở phía cửa, cô thì ngược lại.

"Thiết kế có vẻ hoang dã" Ân Hy hơi nhoẻn miệng.

Nhân viên đưa thực đơn cho cô, kì thực cô không thường ăn món Trung, cũng chưa từng đi nhà hàng này bao giờ, không biết món nào mới hợp khẩu vị. Vì vậy cô một mặt cúi đầu nhìn vào menu, mặt khác lắng nghe Lãnh Thiên Ngạo gọi gì liền gọi theo đó. Anh ta khó ở như thế thì thức ăn chắc chắn cũng phải ngon mới chiều lòng anh ta được.

"Thêm một chai Petrus 1999" Lãnh Thiên Ngạo gấp lại quyển menu, đưa mắt nhìn sang Ân Hy "Cũng uống?"

Cô lập tức lắc đầu "Không uống"

Bị phát hiện mình bắt chước, Ân Hy cụp mắt xuống, lại nghĩ.. Cô vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về lần uống rượu ở hộp đêm Tây Thành. Bản thân cô không thích rượu, một khi uống rất dễ say mà đúng như người đời nói 'đừng để phụ nữ say, đó là một điều đáng sợ', cô quả thực sẽ gây ra những chuyện mà ngay cả bản thân cũng không chấp nhận được.

Lúc đồ ăn lần lượt đưa lên, khói bốc nghi ngút, Ân Hy đột nhiên cảm thấy da mặt hơi khó chịu, có lẽ vì không quen giữ lớp trang điểm ra ngoài lâu như vậy.

Cô cầm túi đứng dậy "Tôi đi nhà vệ sinh một chút"

Lãnh Thiên Ngạo im lặng nhìn bóng lưng cô rời đi, tay lắc lắc ly rượu đỏ sóng sánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro