Chương 4: Thay đồ trước mặt người lạ
Một buổi sáng đẹp trời, Tây Thành lại trở về với những ngày se lạnh mùa đông. Nắng sớm dìu dịu, làm gió mơn man làm cho những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ lấp lánh, không khí cũng trở nên trong lành, mát mẻ hơn.
Đối với Ân Hy thì đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô. Để ăn mừng thoát khỏi xiềng xích, cô quyết định sẽ đi mua sắm thật thoả thích.
Taxi chạy đến một khu phức hợp, phía trước một trung tâm thương mại siêu lớn. Vì muốn đi một mình để tự do thoải mái nên Ân Hy căn dặn Mã Hưng không cần đi theo cô.
Nói là đi mua sắm nhưng đa phần cô ghé vào các cửa hàng vật dụng công nghệ, ngắm nghía các sản phẩm mới ra mắt trên thị trường.
Từ nhỏ cô đã có sở thích sưu tầm các vật dụng tinh vi hiện đại, đặc biệt những thứ càng nhỏ càng đem lại cảm giác kích thích. Vì vậy Ân Hy nhanh chóng kí đơn chuyển phát 1 loạt đồ về khách sạn.
Lúc lướt qua một cửa hàng phụ tùng nữ giới. Ngẫm một hồi cô cũng quyết định nhón chân đi vào.
Nhân viên nhìn thấy bề ngoài cô sang trọng không khác gì phú bà, liền nhiệt tình giới thiệu cho cô hàng loạt sản phẩm, từ quần áo, trang sức đến giày dép. Nhưng khi Ân Hy phủ tay từ chối, trong gang tấc các nhân viên liền xụ mặt, di chuyển qua chào đón khách hàng khác.
Đó là lý do cô rất hiếm khi ra ngoài mua sắm. Lũ người bên cạnh cứ lí nhí khiến cô đau đầu không chịu được.
Cô đi đến quầy quần áo, lướt qua một hồi sau đó dừng lại ở một chiếc váy hai dây cúp ngực. Sờ từ bên ngoài có thể cảm nhận độ mịn màng cũng như chất liệu mỏng nhẹ, thiết kế trông có vẻ đơn giản, chỉ cần mặc vào rồi kéo khóa sau lưng là xong. Đây đúng thật là kiểu váy lả lướt trong truyền thuyết. Cô quyết định thanh toán chiếc váy này.
Trong lúc nhân viên đang gói hàng, Ân Hy cũng tiện tay chọn thêm một đôi cao gót được trưng bày trên kệ. Nhưng khi nhân viên vừa hạ xuống còn chưa gói vào hộp, đã nghe thấy hai ba bước chân tiến lại gần.
"Cô đang làm gì vậy? Bạn tôi còn chưa lấy đôi giày này mà!"
Ân Hy quay sang, một cô gái cũng khá xinh xắn, makeup hiện đại, trông có vẻ như học cấp 3, khuôn mặt chanh chua như vừa bị cướp mất miếng bánh ngon.
"Nhưng.. vị này..."
Còn chưa nói hết, cô nhân viên lại bị cắt lời.
"Cô nhìn đi đây là ai? Đồ của Mộc tiểu thư nhìn trúng mà cô cũng dám bán cho người khác?"
Nhân viên nghe thấy Mộc tiểu thư liền biến sắc, ở Tây Thành này ai mà không biết Mộc gia có đứa con gái cưng chiều vô hạn, thích thứ gì phải có được thứ đó. Một chiếc túi xách hạng bét của người ta cũng đủ đè bẹp mấy tháng thương của cô. Nhưng cô đâu biết Mộc tiểu thư muốn mua đôi giày này, hơn nữa đây cũng không phải loại hàng đặt trước vì giá rất đắt đỏ, chỉ khách hàng nào trực tiếp đến cửa hàng mới có thể mua được.
"Được rồi, cậu tránh sang một bên đi, Tiểu Vỹ" Một cô gái khác xuất hiện ngăn cái người mồm đang oa oa kia. Cô tiến lên phía trước chìa ra một tấm thẻ vip màu bạch kim chói lóa.
Cô ta không giống với Tiểu Vỹ, cử chỉ vô cùng lịch thiệp, rất ra dáng kiêu sa của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, đặc biệt khuôn mặt đầy xinh đẹp khiến người đi đường cũng dừng lại ngắm nhìn.
Nhưng vẻ ngoài tinh khôi này qua cặp kính của Ân Hy, lại thấy có chút gì đó tinh xảo.
"Cảm phiền cô có thể nhường lại cho tôi đôi này được không?" Vừa nói Mộc Hạ Vy vừa quay sang nở nụ cười hiền hoà, trông cứ như là cô ta đang thành khẩn xin phép, chứ không phải là đang tranh đồ với người khác.
"Xin lỗi, tôi cũng rất thích đôi giày này, cảm phiền Mộc tiểu thư xếp hàng đợi kì sau nhé!"
Khuôn mặt Hạ Vy không thay đổi cảm xúc nhưng khoé miệng khẽ giật.
"Cô tên gì? Chúng ta có thể làm quen được không?"
Ân Hy tự thấy buồn cười trong lòng.
Á à, đây không phải là chiêu moi thông tin để dùng gia thế đè bẹp cô sao? Mấy mánh khoé cũ rích này cũng lạc hậu lắm rồi đấy.
Ân Hy làm bộ che môi cười thanh lịch.
"Ngại quá. Giày thì tôi thích nhưng tên thì không thích tiết lộ cho người lạ. Mộc tiểu thư muốn kết bạn thì có thể đến Dục Nhạc tìm tôi!"
"Dục Nhạc?" Tiểu Vỹ hỏi ngược lại mang theo ý không mấy tốt. Bởi Dục Nhạc là tên của 1 quán bar lớn có tiếng ở Tây Thành, nơi đó không chỉ kinh doanh hộp đêm mà còn cung cấp các dịch vụ không mấy 'lành mạnh', chỉ cái tên cũng đủ để người ta liên tưởng đến phong phú.
Nghĩ thế, Tiểu Vỹ lập tức bày ra bộ mặt khinh thường. Quả nhiên vừa nhìn đã biết đây là loại phụ nữ hạ đẳng, hạ tiện. Nếu không thì làm sao có thể kiếm được gần 7000 tệ để mua đôi giày hàng hiệu kia.
Trong lúc nhân viên đang khó xử không biết nên giải quyết thế nào, một tấm thẻ bóng loáng được chìa ra trước mặt.
Hai mắt Tiểu Vỹ mở to, trợn lên đầy kinh ngạc.
Đó không phải là black card giới hạn trên thế giới sao? Không những vậy, phần QR trên thẻ còn được tráng bằng lớp vàng sáng bóng, chứng tỏ đó không chỉ là thẻ đen giới hạn mà còn là loại siêu vip dành riêng cho 2% giới thượng lưu hàng đầu trên thế giới.
Tiểu Vỹ nhìn đến hoa cả mắt, cô nhân viên cũng không còn lý do gì để phân vân nữa, lập tức nhận lấy thẻ đen từ Ân Hy rồi nhanh nhảu đem đôi giày qua khu gói hàng. Chỉ cần là giơ ra tấm black card siêu giới hạn, loại quyền uy này muốn làm gì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác.
Theo thói quen Ân Hy sẽ viết địa chỉ để cửa hàng vận chuyển về tận nhà, nhưng lần này cô đích thân vòng túi đồ qua tay, trước mặt mọi người lắc lắc tạo âm thanh lộp cộp đầy thích thú. Lúc cô xoay người rời đi còn nghe thấy sau lưng một giọng nói đầy căm hờn.
"Hạ Vy à, cậu thật hiền quá đó! Để cho cô ta đi như vậy luôn à? Đó không phải là đôi Louboutin mà cậu thích sao?"
Mộc Hạ Vy không nói gì, ánh nhìn hướng về bóng lưng của người vừa đi không xa. Không ai thấy hai ngón tay của cô đang bấu chặt vào nhau.
* * *
Tối hôm sau, tại quán bar Dục Nhạc.
Trong một căn phòng thương gia lấp loé ánh đèn, một người đàn ông đang gác chéo chân thong thả uống rượu, hai bên còn ôm 2-3 người phụ nữ có thân hình đẫy đà, thêm một người phụ nữ đang đứng ca hát. Những người phụ nữ nhiệt tình mời rượu hắn, gã đàn ông tiếp lấy từng chén một, điệu cười phóng đãng không ngớt.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người cao gầy bước vào.
Gã đàn ông ngẩng đầu lên, cơ thể đã say ngà có hơi nghiêng ngả, hắn lớn tiếng quát.
"Cút ra. Đã bảo chỉ chọn phụ nữ tại sao lại cho phục vụ nam vào?"
Người phục vụ khẽ khép cửa, đứng quay lưng với ánh đèn, chùm đèn ngả bóng che đi nửa khuôn mặt. Hắn cúi đầu đặt lên bàn mấy chai rượu. Cho đến khi đến gần người đàn ông, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên.
Gã đàn ông cũng chú ý đến thao tác lề mề của người phục vụ, tính lại ra tiếng cằn nhằn, ngay lúc đó vừa nhìn thấy khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn, hắn trừng to mắt.
Pằng.
Hai âm thanh liên tiếp gần như hòa làm một, vang lên giữa tiếng nhạc xập xình.
"Lăng Triệt, đây là quà đáp lễ"
Gã đàn ông trong nháy mắt bị bắn hai phát đạn ở hai bắp chân, máu tươi nhuốm đầy chiếc quần âu phục, ánh mắt hắn vẫn không thôi kinh hãi nhưng miệng phát không ra tiếng, nhìn như người bị đột quỵ. Đám phụ nữ tranh nhau thét loạn ôm nhau nép vào góc tường, đến nhìn cũng không dám.
Ân Hy đem cây súng giảm thanh thổi nhẹ, đôi mắt cô sáng long lanh tựa như ánh mắt sư tử đang lại gần con mồi, toả ra hơi thở chết chóc.
Gã đàn ông ú ớ như muốn nói điều gì.
Khoé miệng Ân Hy kéo lên nụ cười sắc bén.
"Đang gọi đàn em hả? Phạm vi 2 mét thì không có đâu, còn đằng xa thì chắc vẫn đang tới đấy. Chỉ có điều sợ đợi đến lúc đó thì đôi chân của mày đã tàn phế rồi."
Lăng Triệt lại tiếp tục kinh hoàng phát ra âm thanh đứt quãng. Ân Hy tính toán thời gian, giờ này chắc tên gác cửa cũng sắp đi vệ sinh trở về, cô không dư thêm lời nào liền rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, Ân Hy cúi đầu, rảo bước đi nhanh hơn, tới cuối hành lang, cô rẽ vào một căn phòng mà mình đã bao từ trước.
Căn phòng yên ắng không có động tĩnh, chỉ có ánh đèn lập loà đủ màu.
Cô bước đến lấy túi đồ được giấu sau kệ tivi, giơ tay định cởi bộ đồ phục vụ thì động tác cô dừng lại.
Cảm giác như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Không sai, trực giác và kinh nghiệm bao lâu nay nói cho cô biết đằng sau nhất định có người.
Ân Hy nín thở, nhấc cây súng để sát bên hông, từ từ quay đầu lại.
Một bóng đen to lớn đập vào mắt cô. Có thể nhìn ra đó là vóc dáng của một người đàn ông, hắn ngồi dựa vào ghế sofa, hai tay tựa lên thành ghế, đầu hơi ngã ra đằng sau, giống như một người đang nhàn nhã nghỉ ngơi.
Ánh đèn mập mờ khiến cho Ân Hy chỉ có thể định vị mà không thể nhìn rõ gương mặt của hắn ta. Chỉ có điều, từ lúc cô vào cho đến bây giờ cũng đã gần nửa phút nhưng kì quái hắn ta chẳng có một chút phản ứng gì.
Nâng bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng, Ân Hy lại gần quan sát người đàn ông. Kết quả là vẫn không thấy rõ mặt hắn vì đầu hắn ngã về sau vừa vặn bị che khuất trong bóng tối. Tuy nhiên, từ hơi thở hắn trầm ổn và mùi rượu nhàn nhạt toả ra, có thể nhận định đây là một gã say rượu, hẳn là đã đi nhầm phòng.
Cô đứng cách hắn không quá 1 mét, từ từ nâng tay rồi rất khẽ không khí như vừa bị cắt ngang qua, trong gang tấc đầu súng của cô chỉ cách cằm hắn vài centimet.
Vẫn là im lặng không một chút phản ứng.
Ân Hy lúc này mới khẽ thở phào, cất lại súng rồi lùi về chỗ cũ.
Cô bắt đầu cởi bộ đồng phục thay chiếc váy ngắn hai dây, mang vào đôi giày cao gót, sau đó lột tóc giả ra để lộ mái tóc màu đen dài. Cuối cùng, cô dặm một ít phấn và son môi. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng.
Xong xuôi, vừa lúc cô tiến lại muốn mở cửa liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần.
Ân Hy đứng yên sau cánh cửa lắng nghe bên ngoài.
"Còn căn phòng này là chưa dò xét"
"Không được. Lúc nãy tôi thấy Lãnh thiếu có vào trong này. Chúng ta không động vào hắn được đâu."
"Tránh xa hắn ta ra."
"Qua bên kia đi."
Đám vệ sĩ lí nhí gì đó, tường lại đặc biệt cách âm nên tai cô có thính đến mấy cũng chỉ nghe được chữ mất chữ còn, đại khái là không được mở cửa vì nhân vật nào đó.
Ân Hy không hiểu lắm nhưng không có nhiều thời gian, đám người vừa rời đi, cô cẩn thận mở cửa, rồi hoà vào dòng người đi ra ngoài.
Băng qua khu vực hộp đêm, Ân Hy lúc này không khác gì một yêu nữ ma mị. Váy hai dây cực mỏng, dáng người lả lướt, khuôn mặt như phát huy hết khả năng của lớp makeup. Lướt qua ánh nhìn thèm thuồng như hổ đói của mấy gã đàn ông, cô cũng chỉ thờ ơ nhắm mắt, bước đi thật nhanh.
Ra khỏi quán bar, Ân Hy xoa trán rồi gọi một cuộc điện thoại, sau đó đi đến cạnh thùng rác cởi đôi giày cao gót ném vào. Đôi giày mấy ngàn tệ đã bị cô ném đi chỉ trong một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro