Chương 10: Con chip
Khu đô thị Thành Long.
Dòng người tấp nập qua lại trên các con phố, không khí huyên náo đầy ắp những tiếng cười nói, tiếng phương tiện lưu thông trên đường. Mặc dù Thành Long không thể so được với Tây Thành về diện tích và mật độ dân số, nhưng phải nói nơi đây đã phát triển ngang ngửa về điều kiện sơ hở hạ tầng và trình độ văn minh, đặc biệt so về công nghệ thì đã sớm cao hơn một bậc, nhắc đến Thành Long là nhắc đến đô thị công nghệ, mọi tinh hoa tiên tiến của nhân loại đều quy tụ ở đây. Nếu ở Tây Thành cuộc sống cực kì phồn thịnh và hiện đại, nhưng vẫn có sự chênh lệch giàu nghèo, hay giữa nông thôn và thành thị, còn Thành Long sớm đã trở thành một khu đô thị giàu có, chỉ có 'hoa' chứ không có 'lệ'.
Thời Nhiên hiện tại đang đứng trong một cửa hàng bán đồ công nghệ ở trung tâm thương mại lớn nhất Thành Long. Hôm nay là cuối tuần, không có lịch học cũng không có lịch trình bên phía Lãnh Thiên Ngạo nên cô cực kì rãnh rỗi, lúc lên mạng tra ra được mấy cửa hàng bán đồ công nghệ nổi tiếng thì phần lớn đều định vị ở Thành Long, liền quyết định đi một chuyến vừa dạo từ Tây Thành sang Thành Long, sẵn tiện ghé những cửa hàng đó xem sao.
"Tiểu thư, cô thấy màn hình cảm ứng này thế nào? Đây là loại có độ phân giải cao nhất trên thị trường hiện nay rồi đó ạ, đảm bảo sẽ không khiến cô thất vọng đâu" Người nhân viên mặc đồng phục gọn gàng, vừa thấy khách hàng liền cúi chào, bày ra bộ dáng hiếu khách lẫn chuyên nghiệp.
"Tôi muốn mua chip cảm ứng điện từ"
"Dạ vâng, cô xem ở đây ạ" Anh ta dẫn Thời Nhiên đến một chiếc kệ xếp theo hình cây thông noel, trên đó hơn 100 loại chip cảm ứng điện lớn nhỏ với hình dạng 'kích thích' thị giác.
"Ở đây chúng tôi cũng có thể gọi là cửa hàng công nghệ lớn nhất Thành Long, mặt hàng lúc nào cũng tốt nhất và hiện đại nhất, không lo sẽ không tìm được món mà quý cô muốn tìm, nếu như ở đây không có, thì sợ rằng những nơi khác cũng không có, hoặc là nó chưa được sản xuất ra" Anh ta vừa giới thiệu mấy con chip, vừa hãnh diện về 'gia thế' của mình, nhưng không hề ngoa chút nào.
Thời Nhiên lướt qua một lượt, ánh mắt cô sáng như sao thể hiện sự thích thú, cứ như trẻ nhỏ bắt gặp một cái cầu trượt. Quả nhiên ở đây có rất nhiều loại chip hiện đại, có những cái cô chưa từng thấy qua, giá cũng không hề tầm thường. Sau vài phút nghiên cứu số liệu đi kèm, yên vị trên tay cô là chiếc chip cực tiểu không quá một hạt gạo đang nhấp nháy, tựa như một con đom đóm.
"Đây là loại Ax6B0, tôi cần tìm loại có tính năng tương tự như vậy, chỉ khác là tính năng B cần đổi sang C, ở đây có không?"
"Ax6C0?" Được đứng ở một trung tâm thương mại lớn chất lượng như này thì nhân viên được tuyển chọn cũng được coi là có kiến thức về mặt hàng mình bán, do đó anh ta nhanh chóng nắm bắt được thông tin mà Thời Nhiên đưa ra. Ngẫm nghĩ vài phút liền thảng thốt "Loại chip này chúng tôi có, nhưng bởi tính năng kết hợp của nó không liên quan đến nhau nên khó áp dụng để chế tạo, rất ít khách hàng tiêu thụ loại chip này, hiện tại chúng cũng đã cũ, nên bên phía cửa hàng chúng tôi thời gian qua không nhập thêm loại này về nữa. Cô đợi một chút để tôi kiểm tra trên hệ thống xem sao nhé"
Anh ta nói xong liền đi tới nói chuyện với hai người nhân viên khác đang đứng ở quầy thanh toán, một người trong số đó dùng máy tính kiểm tra, không lâu sau anh ta đã trở lại.
"Thật ngại quá, trong kho tôi vốn còn 5 chiếc nhưng vừa rồi có người đã đặt mua rồi ạ, nếu cô cần gấp thì bên tôi có thể liên hệ thử với chỗ công ty xem có thể đặt hàng gấp không, thông thường thì mất 2 tuần sẽ phân phối tới, tôi cũng xem qua bên phía nhà sản xuất đã sớm ngừng chế tạo, nên muốn mua cũng hơi lâu một chút!"
2 tuần? Hình như cũng quá lâu đi. Bình thường cô là người làm việc ngẫu hứng, thích cái gì, muốn làm lúc nào liền nhanh gọn thực hiện lúc đó, chưa biết cảm giác đợi là gì, nghe đến thời gian chờ một linh kiện lâu đến thế liền thấy hơi mất hứng. Chưa kể đến lúc đó cô cũng không biết mình có kế hoạch gì khác không, nếu lại vừa ẩn thân trên trường lại làm việc cho nhà họ Lãnh kia sợ còn không có bao nhiêu thời gian rãnh như hôm na để dùng tới nó.
"Tuy loại chip đó khá đặc biệt, nhưng ở đây chúng tôi cũng có nhiều loại khác có tính năng tương tự. Không chỉ là 6Co, mà 7-8Co chúng tôi cũng có, còn có loại As. Cô xem, đều cùng là cảm ứng điện từ nhưng mức độ vượt trội hơn hẳn, chênh lệch giá cũng không đáng bao nhiêu" Nhân viên vừa cười vừa chỉ vào những con chip tinh xảo khác.
Nhưng vấn đề không nằm ở tính trội hơn hay giá tiền, cái cô cần là đúng loại đó, với chính tính năng cùng thông số đó, kết hợp với nhau vừa vặn mới tạo ra thứ mà cô cần, còn cho dù có mức cao hơn cũng không tạo ra được ma sát. Không phải thứ gì cao hơn cũng là tốt hơn, quan trọng là phải thích hợp.
"Vậy..." Còn chưa dứt lời, Thời Nhiên đã thấy người nhân viên nhìn qua bên cạnh, thản thốt.
"Kia... phía đằng kia, chính là vị khách đã đặt 5 con chip còn lại đó ạ, bởi vì chúng tôi đặc biệt gói chúng trong hộp thuỷ tinh để cách điện. Cô có thể lại đó thương lượng với anh ta xem sau."
Nương theo phía tay anh ta, cô nhìn thấy một người đàn ông cao ráo thân mặc vest, bộ dáng không uy nghiêm lắm nhưng cũng toát ra sự từ tốn quý tộc, quả nhiên là khách sộp. Anh ta đóng chiếc hộp thuỷ tinh lại bỏ vào túi quần, có lẽ vừa kiểm tra hàng xong, sau đó quay người rời đi.
Không nói một lời, Thời Nhiên cũng đi theo sau anh ta, âm thầm quan sát.
Tình huống này có nên ra tay không?
Nhưng ở trung tâm thương mại này ở mọi góc đều lắp camera, cô cũng không thể tráo trở giật từ túi quần hắn ra được, hay là cô thật sự nên bàn giá với hắn? Không, cô trước giờ, hoặc chỉ có mua, hoặc ăn cướp, chưa đàm phán giá cả với ai bao giờ! Nhưng cô đã tìm kiếm ở những cửa hàng khác, ngoại trừ chỗ này thì không nơi nào có bán loại chip đó.
"Ừ.. tầm 10 người..."
"9h tối nay ở Thành Lâu"
Thời Nhiên đi cách hắn không xa nên cũng nghe được những gì hắn nói trong cuộc điện thoại vừa rồi. Bởi vì cửa hàng linh kiện ở ngay tầng trệt, đi mấy bước đã ra khỏi cửa chính trung tâm, ra đến cổng, Thời Nhiên khẽ cụp ánh mắt, một luồng sáng từ trong túi xách cô dần lộ ra, nhưng ngay khi Thời Nhiên định tấn công thì trong một khắc không biết có phải tình cờ hay đã bị phát hiện, người đàn ông dịch sang một bên tránh đứa bé đang chạy tới. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo có một chút tiếc nuối, hắn khom người ngồi vào chiếc Maybach đậu ở lề đường.
"Cô ta là ai?"
Một giọng nói âm trầm vang lên, không khí trong xe dường như hạ đi vài độ.
"Tôi không biết." Lúc Ngô Thừa Mục quay sang, chỉ còn thấy bóng lưng mảnh khảnh đã rời đi. Hắn ta từ lúc vào đến giờ không nhận thấy khác thường, cũng chắc chắn mình không bị theo dõi.
"Chắc là nợ phong lưu rồi", người thanh niên trẻ ở vị trí tài xế nhoẻn miệng cười kèm chất giọng lả lướt.
"Tôi nào có như cậu!!" Thừa Mục không mấy quan tâm, hắn ngồi ở ghế phụ, vừa vặn đem hộp thuỷ tinh trong túi bỏ vào ngăn đổ đồ đằng trước.
"Lại là vật phẩm gì nữa sao?" Người thanh niên vừa lái xe vừa tỏ ra thích thú.
"Là thứ tôi nói lần trước, chỉ thiếu con chip này nữa thôi sẽ làm được. À, vừa rồi đã gọi xuống chuẩn bị 10 người cho tối nay, dù sau cũng không phải đánh trận gì lớn, cũng chả khác gì uống rượu với anh em, tôi thấy như vậy cũng quá nhiều rồi"
"Như cậu nói, cũng chả khác gì uống rượu với anh em, vậy thì cũng coi như mời họ một bữa vui chơi rồi"
"Chuẩn bị hợp đồng xong chưa?" Lại là giọng nói lạnh lẽo kia vang lên.
"Lão đại, anh yên tâm, tôi sớm chuẩn bị kĩ càng rồi"
Người được gọi là lão đại không nói gì thêm, tầm mắt hướng ra cửa kính nhìn bên ngoài, không ai biết ẩn dưới lớp kính râm kia là một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như dao găm, mái tóc đỏ rượu chạm vai, thân hình to lớn toả ra khí chất uy nghiêm hơn người, như một bậc đế quân khiến người khác phải kinh sợ.
Thời Nhiên từ lúc trở về chỉ cắm mặt vào phòng nghiên cứu. Mã Hưng đã mua cho cô một căn hộ nhỏ trong khu chung cư, người ở đây chủ yếu là công dân và nội trợ, vì vậy ban ngày cực kì yên tĩnh, sau khi lao động về ban đêm cũng không quá 10 giờ liền tắt đèn, có thể nói là không thể yên bình hơn. Mặc dù căn hộ không sang trọng, diện tích khá nhỏ nhưng lại đủ dùng, bao gồm 1 phòng ngủ, khu nhà khách, bếp, khu cuối cùng là phòng thí nghiệm, phía trước có ban công, khu chung cư có 5 tầng, nhà của cô chính là ở tầng 3. Dẫu sao cô cũng không ở nhà quá nhiều, phần lớn đều ra ngoài làm nhiệm vụ, không thì bục mặt ở phòng nghiên cứu, vì vậy phòng nghiên cứu đặc biệt có diện tích lớn nhất.
Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh mảnh khảnh từ phòng nghiên cứu đi ra, lúc này trời đã tối đen như mực, nhưng căn nhà trừ phòng nghiên cứu vẫn không sáng đèn, chỉ có những thiết bị được cắm điện mới phát ra vài chấm đỏ li ti. Thời Nhiên chỉ là không thấy cần thiết, cô là sát thủ, không thích ở ngoài sáng, vừa lợi dụng bóng tối luyện tập thích nghi, hơn nữa những chấm đỏ hiện lên trong bóng đối kia chính là cô cố tình sắp xếp để chúng cố định ở đó, mỗi một vị trí đều có mục đích riêng của nó, chung quy tạo thành một tấm ma trận kết liền, giống như sự liên kết giữa các đỉnh của ngôi sao năm cánh. Thí dụ nếu có thứ gì vô tình che mất đi một chấm sáng, chính là chắc chắc có ai đó đang đột nhập che nó lại, hoặc để đồ vật của chúng đè lên, cũng có thể nhờ vào vị trí những ánh sáng kia, cô có thể xác định chúng có bị di dời hay không.
Thời Nhiên đi ra từ phòng nghiên cứu liền đi thẳng tới phòng khách. Tiến đến gần ti vi, cô dịch bộ loa sang một chút, phía sau có một ngăn cửa bí mật âm trong tường, chỉ lớn bằng một viên gạch ống. Từ trong hộc cô lấy ra một khẩu súng cầm tay, sau đó vang nhẹ lên vài tiếng như kim loại va chạm với nhau. Đạn đã được nằm gọn trong súng.
Giữa không gian im ắng, 'cạch' một tiếng, trong tay liền truyền đến âm thanh rung nhẹ, sau đó dần kịch liệt. Thời Nhiên chậm rãi mở lòng bàn tay, đó là con chip cô vừa tạo ra, đang không ngừng rung, nhắc nhở trong phạm vi 2 mét có súng đã lên đạn. Càng rung mạnh, chính là đang ở cực kì gần.
Chân mày cô khẽ giãn ra, bởi vì cô đã từng chế tạo qua loại chip cảm ứng từ trường này nên không mất nhiều thời gian để thử nghiệm nữa, sau sợi dây chuyền kia, đây là con chip phát hiện thuốc súng thứ hai cô tạo ra, mặc dù trên thị trường cũng có không ít thiết bị tiên tiến có thể phát hiện ra kim loại, súng và thuốc nổ, nhưng kích thước ít nhất to bằng một nắm tay, lại chưa có thể kết hợp với nhau nhiều tính năng lại. Còn loại chip này, vì chính cô tạo ra nên có thể tự kết hợp những tính năng mà cô cần, kích thước lại nhỏ và nhẹ, có thể tuỳ ý áp vào trang sức để tiện mang theo bên người. Chỉ là như thế này vẫn quá đơn sơ, chưa đủ khiến cô thoả mãn.
Đặt khẩu súng về chỗ cũ, cô cầm điện thoại lên xem đã mấy giờ, tiện thể bấm tra 2 chữ "Thành Lâu" là nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro