Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Linh Nguyệt thức dậy vào sáng sớm. Với tay đập vào nút tắt chuông đồng hồ. Điểm 5:40. Nó kéo chăn. Ngồi dậy mang đôi dép đi trong nhà hình con thỏ có sáu múi bụng. Bước tới tập lịch để trên bàn. Huơ lấy cây bút lông màu đen mà không cần liếc mắt tới. Mở nắp bút. Nó đưa bút lại gần tập lịch. Đánh dấu chéo một cái. Đóng nắp.

Nhà nó rất dư giả. Nó khi sinh ra được 3 tuổi thì mẹ nó đã mất. Ba nó tuy bề ngoài làm doanh nhân nhưng nghề tay trái là buôn lậu vũ khí cho các nước đang chiến tranh. Nó biết chứ nhưng nó không quan tâm. Đúng ra là ba nó không có ở nhà. Để mà cho nó khuyên bảo.

Bước vào phòng tắm. Mở núm vòi hoa sen màu trắng ngọc. Nước nóng chảy ra. Các giọt nước chảy ra va vào mặt làm nó thư giãn. Thật dễ chịu và nhột nhột. Cứ như có người xoa vậy. Nhưng ko thể nào xảy ra đc.

Nhà chỉ có một mình nó. Căn nhà rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Muỗi bay mà cũng nghe tiếng. Nhiều khi nó nghĩ có ma nó cũng vui nữa. Chỉ cần có ai đó sống chung vs nó cho đỡ buồn là nó hạnh phúc lắm rồi.

Mở cửa bc ra khỏi phòng tắm. Vừa vò đầu vs cái khăn nó bc lại cái tủ lạnh mini trong phòng. Lấy bịch sữa bò. Đưa lên miệng. Xé bằng răng. Dòng sữa mát lạnh chảy vào miệng nó. Thật ngon và cũng làm đỡ cơn đói của nó.

Mở cửa phòng. Vừa đưa chân ra khỏi cánh cửa. Một tên mặc áo Vest đang khoanh tay ngay phía trc. Cúi xuống nhìn nó. Hắn cao to đến lạ thường. Đeo cặp mắt kính đen. Trông cứ như một tên khủng bố dạng V.I.P. Khi hắn khoanh tay nó có thể thấy đường gân trên con chuột bắp tay của hắn. Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy hắn là một tên dữ dằn.

Sau những ý nghĩ vẩn vơ như vậy. Nó giật mình nhân ra. Hắn ở đâu ra vậy? Trên trần phóng xuống hay dưới lầu bay lên? Hắn ở đây làm gì? Ăn trộm chăng? Dù hắn có ở đây cho mục đích quái quỉ gì đi nữa thì nó biết nó đang gặp nguy hiểm. Nó phải chạy trốn.

Đây là lần đầu tiên nó thấy nguy hiểm ngay trong căn nhà cô đơn của nó. Ném bịch sữa bò vào người hắn. Nó chạy thoát. Hắn đưa hai tay đỡ bịch sữa. Hắn chụp chính xác thật. Rồi đuổi theo nó. Nó vấp phải nếp gấp của tấm thảm trải làm bằng da gấu. Hắn đuổi đến nơi rồi. Hết đường thoát.

Nhắm mắt lại chờ thân hình mỏng manh của nó chạm mặt sàn. Rồi mặc cho hắn làm gì thì làm. Nhưng ko. Ko có một tiếng bịch nào cả. Nó cảm nhận thấy nó đang nằm trên hai cánh tay lực lưỡng của một người đàn ông. Thôi rồi. Hắn bắt được nó rồi.

Mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông lúc nãy nhìn thẳng xuống mặt nó qua cặp kính đen. Miệng hắn ngậm bịch sữa bò của nó. Chắc là để cho tiện đỡ nó hơn.

Hắn đang quì gối. Vội vàng thấy cơ hội trốn thoát. Nó đấm vào mặt hắn. Làm văng cặp kính đen. Nó thấy mắt của hắn. Chúng có màu vàng, ở trong là một vòng tròn màu xanh lá vàng và phía ngoài có một vòng tròn màu xanh dương đen.

Sâu trong đôi mắt hình như muốn nói với nó điều gì đó. Nhưng quan trọng hơn là nó cần chạy. Chạy thật nhanh. Hắn lại đuổi tiếp. *Phải chạy theo tả cảnh tụi nó dí nhau mệt lol* 😥

Nó biết mật thất trong nhà mà. Chạy ngang cái bình mạ vàng làm theo kiểu bảo bình ♒. Nó đập mạnh vào một cái. Một cánh cửa dưới sàn sập xuống ngay dưới chân... nó 😅. Nó nhớ nhầm rồi.

Hai tay chống vào đầu gối. Hắn thở mạnh nhưng dần dần bắt nhịp lại bình thường. Hắn có sức hồi phục đáng nể đấy. Nó không mệt tí nào. Vì từ nhỏ nó đạt được giải nhất cấp miền Nam về thi chạy bền và điền kinh. Thi với nó là hắn ta thua chắc. Chỉ trong trường hợp này thì nó gặp xui thôi.

-Cô chạy nhanh thật. Nhưng cô không mệt sao? Hay thật. Nhà cô to quá. Tôi kiếm phòng cô mà hai chân rã rời.

-Thích làm gì thì làm.

-Thôi nào. Tôi là Hỏa Tiễn. Vệ sĩ riêng của cô. Do ba cô thuê. Nếu muốn cô cứ gọi tôi là anh Rock (Rocket có nghĩa là hỏa tiễn) cũng được. 😉.

-Nhưng rock là đá mà? 😐

-Ờ thì... Cô cứ gọi Rock. 😥

Hắn đưa tay xuống kéo cô lên. Lên rồi. Sực nhớ ra.

-Thôi chết.💀 Hôm nay thứ hai, phải đi học.

Nhìn vào cái đồng hồ nhỏ bằng bạc trên tay trái. Cô thấy. Hên quá. Vẫn là 6:20. Có lẽ cuộc rược đuổi không làm mất thời gian nhiều. Chạy một mạch về phòng. *Lại chạy*. Bay vào. Đóng cửa lại. Vội vàng thay đồ. Nó mới chuyển trường về. Mặc dù vậy nó đã biết trước thời khóa biểu rồi. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Và hắn la lớn lên.

-Này. Xin lỗi. Nhưng tôi nói rồi. Tôi không làm hại cô.

-Im lặng đi. Tôi đang thay đồ. Có ai mà đứng trước phòng con gái hét toáng lên như vậy không.

Bên ngoài im thin thít. Sợ rằng tất cả những gì trải qua vừa rồi chỉ là do sự tưởng tượng của nó mà ra. Nhìn qua lỗ kính trên cửa. Nó tức giận nhưng chợt thấy mặt hắn đỏ ké lên. Trông đáng yêu đấy chứ. Mỉm cười không ý thức. Nhưng rồi lại xụ tiếp. Cầm theo cái balo đã để vở soạn sẵn từ tối. Mở cửa phòng. Nó thấy mặt hắn nghiêm nghị lại. Lại nhìn nó qua cặp kính đen.

Bước xuống gara. Cái lạnh 17 độ làm cho nó run rẩy. Tuy nó đã mặc áo len. Đeo găng len. Khăn choàng cổ. Nhưng do đồng phục trường là váy nên chân nó bị lạnh. Liếc nhìn hắn. Hắn vẫn y như cũ. Nhưng thêm một cái áo khoác và khăn len ở ngoài. Bắt gặp ánh mắt của tôi. Hắn nhìn lại và mỉm cười. Rồi ra vẻ như hiểu ý chạy lại phía cửa xe. Mở ra leo vào.

-Mời cô lên xe. Từ nay bất cứ những gì tôi có thể làm cô cứ bảo.

-.....😒

Nó ra vẻ mặt không hài lòng. Nhưng rồi cũng leo lên. Hôm nay là ngày khai trường lớp 12 của nó. Nó không muốn nói nhiều với hắn để chi cho muộn. Xe chạy một mạch đến trường. Suốt đoạn đường nó không nói với hắn ta tiếng nào. Nhưng hắn cứ huyên thuyên nói. Nói nhiều. Nói hoài. Nói mãi. Nó nghĩ nếu nó lấy chồng giống vầy thì chết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro