Chương 1
Ở những năm 1990 về trước có một ngôi làng nghèo khó và không có lương thực,Thoại hắn là một kẻ bệnh hoạn,những người trong làng luôn đuổi hắn đi,ghét bỏ hắn,hành hạ,tra tấn hắn .
Còn tôi là Hoà,tôi là một người làm thuê cho người khác,tôi luôn có đam mê gắp hạc từ lúc 5 tuổi,đến bây giờ tôi vẫn còn gấp hạc,con hạc thứ 100 của tôi đã hoàn thành,đột nhiên những tiếng kêu cứu yếu ớt,hấp hối từ ai đó,tôi chạy xuống nhà.Thì ra là tên điên trong làng,nhìn hắn có vẻ mệt mỏi và giống như hắn sắp chết,tôi vội lấy hộp cứu thương ra băng bó cho hắn,đưa hắn vào nhà,nấu đồ ăn cho hắn chăm sóc hắn từng li từng tí..Vài ngày sau cuối cùng hắn cũng khoẻ hắn nói
"Cảm ơn anh đã cứu tôi"
Trước giờ tôi không nói chuyện với ai nhưng khi gặp hắn tôi lại nói chuyện với hắn nhiều hơn tôi hỏi hắn.
"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Hắn ấp úng một lúc rồi nói.
"Tôi tên...Thoại,tôi 17 tuổi"
Tôi bất ngờ vì hắn nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi,hắn có vẻ sợ tất cả những thứ xung quanh,tôi cũng cố gắng làm việc,cố gắng tăng ca làm thêm nữa vì bây giờ,trong căn nhà lạnh lẽo của tôi đã có thêm một thành viên nữa.Về phần của Thoại hắn chỉ ở nhà làm những chuyện lặt vặt như lau nhà,quét nhà,nấu cơm...Đồ ăn mà hắn nấu rất ngon,hắn như một đứa trẻ,nghịch ngợm và cứng đầu.Mỗi khi tôi đi làm về,tôi đã thấy hắn đứng trước cửa với chiếc khăng bông màu trắng mịn và hắn chỉ đợi tôi mở cửa và bước vào,hắn vui mừng đến mức ôm tôi vào lòng.
"Aaaa anh Hoà đi làm về"
Giọng nói ấy thật trong trẻo,dễ thương.Tôi không biết từ lúc nào tôi đã phải lòng em ấy,nhưng có điều tôi đang mắc bệnh tim,tôi không bao giờ nói cho em ấy biết .
Mãi đến ngày 13 tháng 6 năm 1999 bệnh tim của tôi đã tái phát,khi tôi đến bệnh viện,bác sĩ bảo tôi chỉ sống được thêm 2 ngày nữa,khi nghe được lời đó hai chân tôi như đóng băng lại mặt tôi tái nhạt vì tôi không muốn chết,chiều hôm đó tôi đã mua một chiếc nhẫn làm bằng bạc,tôi đã gom hết tiền tiết kiệm để mua nó.Khi về đến nhà như thường lệ,Thoại vẫn đợi tôi đi làm về,tôi mở cửa ra nhào tới ôm em ấy và quỳ xuống
"Thoại à,em đồng ý quen anh nhé?"
Thoại sững người,rồi cười lên
"Em đồng ý"
Tôi vui mừng ôm em ấy vào lòng,tôi sẽ dành những ngày còn lại để ở bên em ấy,tôi yêu em ấy,và khi tôi chết đi thì hình bóng của em ấy vẫn ở trong tim tôi mãi mãi
Ngày hôm sau chúng tôi đã đi chơi rất nhiều nơi
"Anh Hoà à đây là lần đầu tiên em thấy biển đó"
Tôi hôn em ấy rồi dặn dò em ấy
"Em hãy nhớ một điều khi anh chết đi,em phải sống thật tốt nhé?"
Thoại cứ nghĩ tôi đùa nên cũng gật đầu cho có,thời gian trôi nhanh quá ngày hôm ấy tôi ngồi trên chiếc bàn gỗ gấp hạc con hạc thứ 900 mà tôi gấp rồi..Cơ thể tôi mất cảm giác,tôi cảm thấy sức sống đang trượt khỏi cơ thể tôi ,tôi mỉm cười rồi lìa xa cõi đời,Thoại vừa đi mua đồ về,em ấy nhìn tôi
"Anh Hoà dậy,dậy"
Em ấy kêu tôi mãi,em ấy cười phá lên
"Em không đùa nữa đâu à nha,em có mua bánh quy anh thích ăn nè,anh dậy ăn đi"
Em ấy kêu tôi,sau một lúc em ấy nhận ra rằng tôi đã chết,em ấy thả túi bánh quy xuống đất,một tiếng khóc vang lên,em ấy khóc thút thít gọi tên tôi
"Anh Hoà anh tỉnh lại đi,anh chưa gấp xong 1000 con hạc mà,anh tỉnh lại đi "
Thoại cứ nức nở,cảnh sát đến mang xác tôi đi.Tiếng khóc của Thoại làm mọi người cũng như linh hồn dất dưởng của tôi nhói lòng...
Ngày giỗ của tôi,em ấy mang đến một chiếc hộp bên trong có một đôi giày da rất đẹp,em ấy đặt cạnh bia mộ của tôi,dường như em ấy đã khóc đến sưng mắt
"Em mua giày tặng anh nè,anh vui không?"
Em ấy ôm bia mộ của tôi và khóc,ngày ngày em ấy đều đến nhưng ngày giỗ thứ 10 của tôi em ấy không đến,thì ra em ấy đang gấp hạc ,sau khi 1000 con hạc được em ấy gấp xong, đôi bàn tay em ấy run lên,em ấy lấy điện thoại ra và gọi vào số của tôi.Tiếng thuê bao vừa cất lên em ấy đặt điện thoại xuống
"Ừ nhỉ,anh Hoà mất rồi mà"
Từ lúc nào,em ấy lấy ra những viên thuốc ngủ,em ấy mang nó cùng với những con hạc đến bia mộ của tôi,em ấy cất tiếng hát lên,sau khi kết thúc bài hát em ấy uống hết những viên thuốc ngủ
"Anh Hoà à,1000 con hạc đã được em gấp xong rồi,anh thấy em giỏi không?..Anh cứ chạy đi,em chắc chắn sẽ đuổi kịp em thôi!"
Em ấy gục xuống cạnh bia mộ của tôi và ngủ thiếp đi
Có lẽ đây là giấc ngủ ngàn thu của em ấy,em ấy đã đuổi kịp tôi rồi...
Nếu kiếp này hai ta có duyên mà không có phận,ta hẹn em kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho em,ta thương em lắm
The End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro