Văn án
- Đứng trên vạn người nhưng tại sao ta lại không có cảm giác vui như lúc còn y bên cạnh, Cửu thúc người có thể cho ta biết được không.
- Ta phải nói như thế nào đây bệ hạ, lão thần dù là Cửu thúc của người nhưng có một số chuyện ta không thể nói thẳng.
- Người cứ nói, hiện tại ở vườn Ngự Uyển chỉ có ta và Cửu thúc đừng câu nệ cứ nói thẳng, thứ ta cần hiện không phải lời nói dối hay lời nịnh hót.
- Bệ hạ người có nhận ra rằng từ khi mình lên ngai vàng người đã đối với Thiên Vũ tướng quân ra sao không, ngài ấy giúp người lên ngôi bình định giang sơn nhưng thứ ngài ấy nhận lại là gì, binh quyền bị tước bỏ, bị giam nơi lãnh cung lạnh lẽo, bị đày đi biên cương rồi người lại phục chức để ngài ấy ra sa trường khi có biến. Thứ cho lão thần nói thẳng, ngay từ khi người chọn vương quyền bỏ qua lời hứa với ngài ấy thì chính lúc đó người đã đứng trên đỉnh nhưng một đời cô độc.
Nhìn những thứ xung quanh đều là hình bóng của y nhưng người đó chẳng còn bên cạnh cảm giác lòng ngực ngày càng trống rỗng, cảnh quan không còn sinh động như xưa "Cảnh còn đó, người nơi đâu".
Nếu ban đầu ta chọn y có phải hiện giờ ta là người hạnh phúc nhất thế gian rồi không, y đã bỏ ta đi đến một nơi nào đó không có chút tin tức, Thiên Vũ ta biết ta đã sai rồi nhưng có quá muộn không, hoàng đế một nước lại cô độc như vậy, ta sẽ tìm cho dù bao lâu vẫn sẽ tìm đến. Thiên Vũ chờ ta, ta không cần gì nữa chỉ cần Thiên Vũ.
- Truyền lệnh xuống dưới chuẩn bị lễ đăng cơ, Cửu Thiên nhận ngọc ấn đăng cơ làm tân đế của Cửu Hạ.
- Bệ hạ người
- Cửu thúc nhờ người phò tá cho Cửu Thiên ta đi tìm Thiên Vũ không thì cả đời ta sẽ phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro