
Oneshot
Đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, Hồng Tú đã dậy từ khi nào, anh đang ngồi ở bàn làm việc ngắm nghía mấy tấm ảnh mình chụp. Hầu hết đều là những bức ảnh đường phố, cao ốc cũng có, biệt thự cũng có, cửa hàng cũng có, mấy cặp tình nhân hay nơi đông người cũng có cả. Tú nhìn đi nhìn lại rồi gật gù hài lòng, tính ra tay nghề cũng đã lên được một chút rồi, bây giờ nên đi chụp ở đâu nữa đây?
Tú nhìn sang tấm vé mời xem nhạc hội của một đứa bạn, anh cầm lên rồi suy nghĩ một lúc. Phải rồi! Nên thử sức với chụp ảnh nghệ thuật sân khấu xem sao.
Tối hôm ấy....
- Tú! Sao trễ quá vậy mậy?
Lê Nhân thấy Tú từ phía xa liền vẫy tay, Tú bước đến cười khì:
- Xin lỗi nha, hồi nãy kẹt xe quá nên tao tới hơi trễ.
- Vô lẹ đi, gần tới giờ diễn rồi đó.
Cả hai chen chúc qua dòng người để vào rạp hát, may mắn làm sao Nhân đã chọn được hai ghế đầu, quá là thuận lợi cho việc chụp ảnh của Tú. Ánh đèn từ từ tắt, tấm màn nhung từ từ kéo ra. Tiết mục đầu tiên đã bắt đầu, Nhân và Tú cứ say sưa xem hết tiết mục này đến tiết mục khác. Lâu lâu Tú còn chụp được vài bức ảnh về mấy điệu múa hay mấy tạo hình nhân vật mà anh thấy ưng mắt.
Sau buổi hôm đó, anh về xem lại từng thành quả mình chụp được. Trong đó có một loạt ảnh về một chàng diễn viên múa mà anh ấn tượng, từng động tác dẻo dai nhưng đầy cuốn hút khiến anh cứ mê mẩn rồi chụp mãi. Tú mỉm cười nhâm nhi ly bạc xỉu rồi nhớ lại lần gặp gỡ hôm nay.
Sau khi kết thúc buổi diễn cũng là lúc chương trình khép lại, Tú cùng Nhân sửa soạn ra về. Tú vỗ vai:
- Ê, hay mày đi lấy xe trước đi. Tao ghé chỗ này chụp vài tấm nữa.
- Mày lúc nào cũng chụp choẹt, lẹ nghe mậy.
- Ừ, lát tao ra.
Tú đến gần từng góc nhỏ của nhà hát mà chụp, từng góc đèn, từng dãy ghế,...anh đều chụp đủ cả. Chợt quay sang bắt gặp nhóm múa vừa nãy, cả nhóm vừa ôm đạo cụ vừa trò chuyện nom cũng sôi nổi lắm. À! Cậu trai anh ấn tượng đằng kia rồi, trên người cậu đeo một chiếc túi, hai tay ôm lấy đạo cụ, miệng nhoẻn cười. Tú cứ đứng thẩn thơ nhìn nhóm họ đi ngang, chợt một món đồ từ chiếc túi của cậu kia rơi xuống, anh tiến đến nhặt lên xem thử. Là một chiếc ví màu đen, bên trên có in chìm họ tên " Huỳnh Ngọc Lập " ở góc ví. Tú gọi lớn:
- Bạn Lập ơi, rơi đồ nè bạn ơi!
Chẳng có ai trả lời anh cả, nhóm kia đã đi xa rồi. Thấy vậy anh đành chạy thật nhanh đến chỗ họ, tay nắm chặt chiếc ví. Nhóm vừa chuẩn bị lên xe thì Tú cũng vừa đuổi kịp, anh thở hổn hển:
- Xin chào....trong nhóm mình có bạn nào tên Lập không? Bạn đó làm rơi ví nè.
Một cậu trai trẻ bước ra, dáng người nom cũng nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lanh lợi, miệng nở nụ cười tươi. Cậu mừng rỡ:
- Mình cảm ơn nha, may mà có bạn, nếu không chắc mình gặp rắc rối lớn, tại cái ví này quan trọng với mình lắm. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.
- Thôi, ơn nghĩa gì đâu. - Tú khoát tay - bạn tên là Ngọc Lập hả?
- Phải, mình tên Ngọc Lập, sinh năm 93.
- Vậy là bạn nhỏ tuổi hơn mình rồi, mình sinh năm 91. - Tú cười khì.
- Úi em không biết, thất lễ với anh quá. Cho em hỏi anh tên gì cho dễ gọi ạ?
- Anh tên Tú, tên đầy đủ là Hồng Tú. Hồi nãy em múa đẹp lắm đó, anh khá là ấn tượng.
- Dạ em cảm ơn, hy vọng anh sẽ ủng hộ em và mọi người ạ. Thôi bây giờ tụi em phải về rồi, hẹn gặp anh sau nhé, cảm ơn anh lần nữa. - Lập cúi chào rồi lên xe rời đi.
- Tạm biệt em.
Dòng hồi ức bị gián đoạn bởi tiếng tin nhắn của Lê Nhân, anh mở điện thoại lên xem. Nhân nhắn rằng có một cuộc thi nhiếp ảnh khá phù hợp cho anh và khuyên anh nên đăng ký để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Tú dừng lại suy nghĩ một lúc lâu, tay gõ trên bàn rồi cũng đồng ý.
Tú nhấp một ngụm bạc xỉu rồi lên mạng tra cứu, mất một lúc khá lâu anh mới tìm được thứ mình cần tìm - trang cá nhân của Lập. Anh xem từng dòng trạng thái, từng bức ảnh của cậu và cả nhóm rồi chợt dừng lại ở bài đăng mới nhất:
" Hẹn Trống Đồng vào ngày mai nhé"
Tú như tìm được vàng mà bật dậy "yeah" một tiếng, vậy là ngày mai anh lại được xem cậu múa một lần nữa rồi. Tú chẳng ngần ngại mà bấm ngay nút theo dõi trên trang cá nhân của Lập rồi đặt vé, sửa soạn mấy cuộn phim, mấy ống kính cho ngày mai.
Sau chương trình đó, ngày nào anh cũng chăm chỉ dò tìm trên mạng lịch diễn của nhóm Lập. Dẫu lịch diễn trải dài cả vài tuần nhưng Tú vẫn muốn xem từng show. Anh cẩn thận đặt vé rồi tự đặt lịch trước, hẹn cả phần nhắc nhở để không phải quên. Dường như cái ấn tượng ban đầu khó phai ấy khiến anh không kìm được mà muốn tương phùng lần nữa.
Chương trình còn lâu mới bắt đầu nhưng Tú đã có mặt từ sớm, cũng may là vẫn còn một vé ghế đầu, anh vẫn còn cơ hội được chụp Lập. Trong lúc hí hửng cầm máy ảnh chỉnh sửa, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tú tự thắc mắc:
" Ông Nhân ổng gọi giờ này làm gì không biết."
Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia truyền đến tiếng oang oang của Lê Nhân:
- Thằng quỷ, mày đi đâu từ sáng tới giờ mà tao ghé nhà mày không thấy vậy? Nhấn chuông muốn gãy cái tay, kêu muốn lòi cuống họng mà có nghe động tĩnh gì đâu. Tao gọi mấy chục cuộc sao mày không nghe?
- Ủa có hả? Xin lỗi nhe tao đang ở trong nhà hát nên không để ý. Tao đi từ sớm rồi, quên nói mày biết nữa.
- Mày ít có ác lắm, bây giờ đang ở đâu đó?
- Tao đang ở nhà hát nè, lát nữa gọi mày sau nha, chương trình sắp bắt đầu rồi.
- Nè nè khoan....
" Tút "
Tú tắt máy tập trung chỉnh lại thông số máy ảnh, anh sẵn sàng xem gần hết cả show diễn chỉ để đợi đến một tiết mục duy nhất - Tiết mục của Lập. Anh cũng chẳng biết làm sao nữa, chắc là anh ấn tượng về tiết mục ấy nhất và muốn có nhiều tấm ảnh về nó hơn, hoặc có lẽ anh ấn tượng với Lập.
Đã đến lượt Lập trình diễn, cậu múa từng động tác một cách thuần thục và dẻo dai tựa như hòa vào những dải lụa uốn lượn trên sân khấu. Tiếng nhạc vang lên lúc êm dịu, lúc dâng trào, lúc tha thiết tựa như quyến luyến một điều chi nơi nhân sinh thế thái. Lập cũng điều chỉnh cơ thể như hòa theo tiếng nhạc, hòa theo sự mượt mà của lụa, hòa theo tiếng lòng thở than sâu thẳm của ai đó mà chẳng thể nên lời.
Tú ngồi ngẩn ngơ nhìn từng bước nhảy đẹp đẽ của cậu trên sân khấu, trong lòng không khỏi lay động. Anh cứ cầm máy ảnh trên tay rồi chụp liên tục, tiếng tách tách vang lên không ngừng. Tuy vậy, Tú chẳng quan tâm về chuyện đó. Trong mắt anh chỉ hiện lên hình ảnh một cậu trai hết mình cùng bước nhảy, từng điệu múa làm xao xuyến cả trái tim một người vốn chẳng yêu nghệ thuật ca múa như anh. Lập đang hăng say hòa theo điệu nhạc chợt quay mặt về phía anh, cậu dường như nhận ra được khuôn mặt chàng trai nhặt ví cho mình liền mỉm cười rồi tiếp tục múa.
Tiết mục đã kết thúc, cả nhóm cúi chào trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả. Tú cũng vỗ tay rồi rời đi, bởi lẽ anh dành thời gian xem cả show diễn này chỉ để xem mỗi tiết mục của Lập. Sau khi kết thúc thì cũng chẳng còn thiết tha gì mà rời đi cùng với những tấm ảnh mình tâm đắc. Vừa hay Lập nhìn thấy sau hậu trường liền chạy xuống đuổi kịp anh, cậu gọi lớn:
- Anh Tú, anh Tú!
- Hả?
Tú xoay người lại, trông thấy Lập liền cười tươi. Cậu vừa đuổi đến liền thắc mắc:
- Sao anh biết em diễn tại đây?
- Anh tìm được đó, mà sao em không về đi chạy đến đây làm gì?
- Em mới là người hỏi anh câu này đó, dạo gần đây show nào em diễn cũng đều thấy anh hết. Bộ anh theo dõi lịch diễn tụi em sát nhíp luôn hả?
- Thì....phải. - Tú ậm ờ.
- Woa, một khán giả bình thường họ chỉ đi xem một show là không xem nữa, anh xem hết mấy show trong mấy tuần liền. Bộ nhóm em có điều gì khiến anh ấn tượng sao?
- Ấn tượng thì có đó, nhưng mà...anh ấn tượng với mỗi em thôi.
- Bộ em đặc biệt lắm sao?
- Phải.
Tú khẳng định chắc nịch, anh chờ câu hỏi này lâu rồi. Bởi trong lòng anh, cậu chính là điều đặc biệt mà anh chẳng biết diễn tả làm sao cho đúng. Trong lòng cứ xốn xang mỗi khi gặp cậu và mỗi khi thấy cậu trình diễn.
- Anh thích từng bước nhảy của em, em nhảy đẹp lắm. Em xem này, anh còn chụp lại nhiều lắm đó.
Tú đưa máy ảnh cho Lập xem, cậu ngạc nhiên lắm. Chẳng ngờ mình chỉ là một vũ công tầm thường mà lại được một thợ ảnh chụp nhiều đến vậy. Cậu ban đầu phấn khích lắm nhưng cũng có chút rụt rè muốn đề nghị:
- Nếu anh Tú thích xem múa thì tầm chiều ngày mai mời anh đến phòng tập của nhóm em xem cũng được, chúng em rất chào đón anh.
Tú mừng rơn, không ngờ còn được gặp cậu nhiều hơn nữa. Anh chẳng do dự mà gật đầu, cậu nói tiếp:
- Mà...anh có thể cho em xin một tấm ảnh anh chụp để làm kỉ niệm được không? Tại lần đầu tiên có người chụp lúc em múa nên em vui lắm.
- Được, chút nữa anh sẽ về gửi cho em.
- Dạ em cảm ơn anh.
Sau cái lần trò chuyện đó, Tú có thêm một thói quen mới đó là chiều thứ bảy nào cũng đi đến phòng tập của nhóm mà xem Lập múa. Dẫu trong tuần có bao nhiêu buồn bực khó khăn thì khi gặp lại Lập và xem cậu múa thì buồn phiền cách mấy cũng tự tiêu tan qua nụ cười mãn nguyện của anh, tựa như một kẻ khờ tìm được món đồ quý giá khiến mình hạnh phúc qua từng ngày giữa chốn bi ai và đầy cám dỗ.
- A!
- Em sao vậy?
- Hình như em bị trật chân rồi. - Lập nhăn mặt cố kìm cơn đau.
- Chờ anh một chút.
Tú vội vàng lục trong giỏ của mình lấy ra miếng cao dán rồi nhẹ nhàng dán vào chân cậu, vuốt ve cho phẳng phiu rồi khẽ cười:
- Xong rồi đó, lát nữa mua ít thuốc giảm đau và cao dán cho em nữa là đủ. Tầm vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi.
- Em cảm ơn anh Tú.
- Ơn nghĩa gì, mà em bị thế này chạy xe về được không đó? Thôi để lát anh cõng em ra trạm xe buýt rồi cùng em về. Còn xe em chút nữa nhờ bạn chạy về cũng được.
- Dạ em cảm ơn anh, phiền cho anh quá.
- Không có gì đâu, thôi bây giờ mình cứ về đã nhé, leo lên anh cõng.
Tú ngồi xổm, Lập từ từ quàng tay qua vai anh, hai tay anh giữ lấy chân cậu. Cả hai cùng rảo bước ra trạm xe buýt. Dọc đường, họ trò chuyện rất nhiều, càng nói càng ăn ý, tựa như đã là chỗ thân tình từ kiếp trước. Chợt họ im bặt, tiếng bước chân lẹt xẹt của Tú vẫn vang lên đều đều, đôi khi còn đạp lên vài chiếc lá khô vang lên tiếng sột soạt. Tú chẳng biết nói gì nữa, trong lòng anh tràn ngập âu lo, anh muốn thổ lộ điều mình chôn giấu bấy lâu nơi đáy lòng - anh thích Lập.
- Lập nè.
- Dạ?
- À, anh định hỏi em có lạnh không thôi.
- Em không lạnh đâu.
- Ừm...
Lập dường như đoán được anh đang trăn trở điều gì đó liền hỏi:
- Anh Tú, có chuyện gì mà anh ngập ngừng mãi vậy?
- Thì....thật ra....mình quen biết nhau lâu lắm rồi đúng không Lập?
- Dạ, mà sao anh hỏi chuyện này?
- À thì....anh muốn nói với em một chuyện, nhưng mà anh sợ. - Tú vẫn ngập ngừng.
- Anh cứ nói đi.
- Anh....anh.....anh thích em, thích từ lâu rồi.
Nói xong liền im bặt, anh lén nhìn lên khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu, lòng thoáng buồn. Cậu vẫn im lặng, ánh mắt hướng lên trời nhìn về phía những vì sao xa xôi. Bỗng cậu ghé tai nói nhỏ:
- Em cũng vậy, cũng thích anh từ lâu rồi.
Tú ngạc nhiên quay đầu lại, Lập đang nói thật ư? Anh không nghe lầm đấy chứ? Dường như hiểu được anh đang rất đỗi ngạc nhiên nên cậu thì thầm một lần nữa:
- Em nói là em cũng thích anh.
- Thật sao?
- Dạ.
Tú cười thật to, một tiếng cười đầy thỏa mãn và sảng khoái. Anh chẳng thể ngờ được Lập cũng có tình cảm với mình, hóa ra họ đã mến nhau từ lâu nhưng tình còn chưa ngỏ. Nếu hôm nay anh không nói ra chắc là mối tình này chẳng nên duyên được, thật đáng mừng! Thật mừng vì họ vừa kịp yêu nhau.
Có những điều đáng mừng trong cuộc sống này lắm, chẳng hạn như khi ta yêu một người mà vừa lúc người ta cũng yêu mình, chẳng bỏ lỡ nhau, chẳng chôn giấu tình cảm vì nhau. Ấy vậy cũng là một điều hoàn hảo và may mắn hiếm có.
Tú cho Lập ngồi xuống ghế chờ của trạm, họ im lặng chẳng nói, chỉ cười mỉm ngại ngần trộm nhìn nhau. Anh vờ nhìn lên trời, bầu trời chỉ loe hoe vài ngôi sao sáng. Bàn tay từ từ tiến lại gần bàn tay nhỏ bé của Lập, khi da thịt dần tiếp xúc, Lập cũng chẳng phản ứng gì. Tú mừng như bắt được vàng, từ từ nắm lấy bàn tay ấm của cậu. Ban đầu còn nhè nhẹ ôm trọn lấy bàn tay, lát sau liền siết chặt như sợ rằng nếu còn buông lỏng thì sẽ vuột mất. Cả hai cứ nắm chặt đôi tay như thế cho đến khi tiếng thắng xe buýt vang lên mới cùng nhau lên xe trở về nhà.
Rồi năm qua tháng lại, tình cảm của họ cũng lớn dần lên. Tú vẫn đến phòng tập vào ngày thứ bảy mỗi tuần, từng tấm ảnh yêu thương, từng điệu múa chứa tình. Mối tình bình dị như thế ấy vậy mà cũng kéo dài đến ba năm, một hành trình không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đối với cả hai nó là những tháng năm chứa đựng nhiều hành trình và tình huống phải trải qua, cảm xúc đan xen vui buồn lẫn lộn, nhưng dẫu có thế nào họ vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ rời xa nhau.
Rồi kỉ niệm ba năm bên nhau cũng đã đến, Tú bí mật nhờ Lê Nhân đặt một bó hoa dã quỳ màu vàng đẹp mắt, anh cũng chuẩn bị riêng cho cậu một chiếc nhẫn mà mình mua từ trước. Phải, anh muốn nhân dịp này cầu hôn Lập. Hôm đó anh chủ động mời cậu đi ăn, hai người cứ quấn quýt nói cười hệt như đôi trẻ mới lớn vừa yêu. Lúc trở về cũng đã hơn chín giờ tối, Tú nhận được điện thoại của Nhân, đầu dây bên kia vang lên:
- Alo Tú hả? Đồ tao đặt cho mày tới rồi đó. Mày đang ở đoạn đường nào vậy?
- Tao đang ở đường Lý Văn Phức đây.
- Được, vậy mày chạy thẳng đến ngã ba đường Võ Thị Sáu, đối diện đường mày đi có tòa Citilight Tower. Trước cổng tòa nhà có người đợi mày đó nha.
- Ok, tao cảm ơn nhiều.
Tú dắt tay Lập dạo trên con đường Lý Văn Phức, khi đi ngang quán cà phê, Tú chợt nói:
- Lập à, hay là em vào mua cho anh hai ly cà phê đi. Anh qua bên kia đường có việc một chút.
Lập dạ một tiếng rồi vào quán cà phê, anh tranh thủ chạy sang đường nhận hoa, đưa tiền rồi cảm ơn anh giao hàng. Lập cũng vừa mua xong, cậu xách trên tay hai ly cà phê sữa nóng hổi. Tú đứng bên kia đường nhìn cậu, ánh mắt trìu mến rồi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Lập thấy anh, vẫy tay:
- Anh Tú, qua đây nhanh lên cà phê nguội hết bây giờ.
- Ờ, anh qua liền đây.
Tú cho tay vào túi áo mân mê chiếc hộp nhẫn dành cho cậu, lần này anh phải lấy hết can đảm để nói lên điều anh mong mỏi suốt mấy năm qua - được chăm sóc cậu suốt quãng đời còn lại.
Anh bước vội sang đường, chợt từ phía xa tiếng rồ ga của một chiếc xe chạy quá tốc độ đang văng vẳng đến. Còn mấy bước nữa là đến chỗ Lập, chiếc xe điên cứ càng đến gần nhanh vun vút như muốn xé toạc không khí lao đến chỗ anh. Tú không kịp trở tay liền bị cậu lao ra đẩy ngã. Anh ngã xuống đường lăn lông lốc, bó hoa dành tặng cho cậu cũng bị văng ra xa, tan tành. Đầu anh đau quá, trước khi ngất đi chỉ nghe tiếng rầm vang trời rồi hàng tá người nhào ra kêu lớn:
- Trời ơi nặng quá, gọi cấp cứu đi!
***
Chẳng biết trải qua bao lâu, anh tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội. Đôi mắt cứ lờ mờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh cửa sổ, hóa ra là Lập, cậu vẫn đẹp như mọi ngày. Thấy anh choàng tỉnh, Lập đứng lên bước đến bên anh, mỉm cười:
- Mừng quá, anh tỉnh rồi.
- Anh đang trong bệnh viện sao?
- Phải, đừng cử động, bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi nhiều.
- Nhưng em có sao không? Em có bị thương gì không? Anh lo cho em quá.
- Em không sao đâu, anh đừng lo lắng. Đây anh xem, em có bị gì đâu.
Cậu vạch tay ra cho anh xem, Tú gật gù. Chắc lúc đó do anh bị đập đầu nên sinh ra ảo giác. Lập vuốt ve gò má trầy trụa của anh, cậu mỉm cười nhìn anh thật lâu, ánh nhìn tựa như chan chứa tình thương mến sâu thẳm trong lòng mình dành cho Tú. Nhưng trông kìa, sâu bên trong ánh mắt ấy dường như chứa điều gì đó tiếc nuối hay đau lòng, đôi mắt từ từ ngấn nước. Tú ngạc nhiên:
- Em sao vậy? Có chuyện gì sao em?
- Dạ không, không có gì đâu. Em mừng vì mình được nói chuyện với anh một lần nữa thôi. - Cậu quay đi, dường như đang lau vội vệt nước mắt.
- Em cứ làm như anh chết tới nơi ấy, anh sẽ nói chuyện cùng em mãi, nói đến khi nào em chán thì thôi.
- Dạ.
Cậu mỉm cười nhìn về phía cửa sổ, hoa bằng lăng nở rợp trời. Từng bông hoa tím điểm thêm từng chiếc lá xanh tạo nên sự hài hòa vốn có của cỏ cây, của thiên nhiên muôn thuở. Cậu nhìn một lúc lâu rồi quay sang nắm tay anh, nhẹ giọng:
- Hay là bây giờ em múa cho anh xem một bài nha.
- Bây giờ luôn sao?
- Dạ.
- Được, anh lúc nào cũng thích xem em múa hết.
Cậu cười hiền rồi bước ra chỗ trống bên cạnh cửa sổ bắt đầu múa. Từng điệu múa quen thuộc chẳng lẫn vào đâu được, nhưng lần này cậu múa chậm hơn, chú ý từng điệu bộ từng chuyển động của bước đi. Tú vẫn theo thói quen im lặng xem cậu múa, anh nhìn sang tủ đầu giường thấy chiếc máy ảnh của mình, sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Chắc là Lập đem vào phòng. Tú chẳng nghĩ nhiều mà cầm máy ảnh lên theo thói quen mà chụp vài tấm, tiếng tách tách cứ vang lên nhưng chẳng đều đặn, tuy vậy mỗi tiếng lại là những tấm ảnh đẹp được ra đời.
Lập cũng đã múa xong, cậu đến bên anh nhẹ hôn vào gò má chịu bao tổn thương sau khi bị va chạm với mặt đường. Nó cứ trầy trụa vài đường nhỏ, có cả một đường rách lớn chạy dọc theo thái dương xuống xương quai hàm, ứa máu. Lập lấy khăn giấy cẩn thận lau nhẹ vết thương, cậu dặn dò:
- Mai mốt anh phải chú ý đến vết thương một chút, nó rất dễ nhiễm trùng đó. Hơn nữa mỗi ngày phải bôi thuốc để vết thương còn mau lành nữa.
- Anh biết rồi mà. À, em xem nè.
Tú chìa máy ảnh ra, trong ảnh là hai thế giới đối lập của thành phố chỉ cách nhau một con sông. Một bên là xóm nhà lá lụp xụp với những chiếc bao tải đủ loại chắp vá, một bên là những tòa cao ốc đồ sộ với những ánh đèn muôn màu, những dòng xe ngược xuôi cùng với những con người ăn mặc bóng bẩy đang chen chúc trong một bữa tiệc tại một căn hộ nào đó. Xem ra, ở trong một thành phố mà sự giàu nghèo nó phân biệt rạch ròi đến thế. Sài Gòn hoa lệ lắm, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo quả chẳng sai.
Tú tiếp tục cho cậu xem những bức ảnh khi nãy, giọng tấm tắc:
- Em múa đẹp quá, tấm nào cũng đẹp hết.
Cậu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh rồi nhìn ra phía mấy cây bằng lăng ngoài cửa sổ. Cậu cứ trầm tư như vậy một lúc rồi thủ thỉ:
- Mình có chắc sẽ yêu nhau đến hết đời không anh?
- Có chứ, anh luôn yêu em mà, anh còn muốn chăm sóc em đến hết đời nữa đấy. Anh lúc nào cũng yêu em hết.
Cậu nở nụ cười hiền hậu vốn có, ánh mắt tựa như chứa điều chi còn vương vấn nhìn thẳng vào anh, thầm:
- Em cũng yêu anh rất nhiều đấy, nhưng tiếc rằng em chẳng thể chăm sóc anh cả đời được.
- Em nói vậy là sao?
Cậu chẳng trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời nơi cửa sổ mặc cho Tú chứ hỏi dồn dập.
- Bệnh nhân Hồng Tú, đến giờ uống thuốc rồi. Mà anh đang nói chuyện với ai đó?
Một cô điều dưỡng đẩy xe chứa thuốc men và vật dụng y khoa vào phòng. Theo sau là một vị bác sĩ khá đứng tuổi, thấy Tú, bác sĩ nhíu mày rồi lắc đầu, nói:
- Xem ra cậu bị ảo giác hậu tai nạn rồi.
- Ông nói cái gì vậy? Ảo giác cái gì? Tôi đang nói chuyện với Lập mà. Người còn sờ sờ ở đây mà ông nói ảo giác cái gì?
- Chẳng có ai ở đây cả cậu Tú à, nãy giờ cậu đang nói chuyện một mình thôi.
- Ông nói láo, Lập đang ngồi cạnh tôi đây này.
Anh quay sang nhìn về phía cuối giường, Lập đang từ từ tan biến rồi hòa vào tấm ảnh hai người chụp chung. Tú ngỡ ngàng nhìn lại tấm ảnh rồi nhìn sang bác sĩ và điều dưỡng, anh hét lên:
- Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Lập ơi em đâu rồi Lập ơi? Lập ơi em đâu rồi?
Lê Nhân từ phía cửa phòng chạy vào, anh nắm chặt lấy vai Hồng Tú:
- Bình tĩnh đi Tú, thằng Lập nó bị tai nạn chết rồi.
- Mày nói cái gì? Tao không tin. Khi nãy ẻm còn múa cho tao xem nữa mà, đây mày xem đây.
Tú vội vàng chộp lấy máy ảnh đưa cho Nhân xem, chẳng có gì cả. Chẳng có điệu múa nào xảy ra cả, tất cả những tấm ảnh anh chụp chỉ là một khoảng không trắng xóa, chẳng thấy Lập đâu nữa. Tú chẳng tin vào mắt mình, cứ dụi mắt liên tục như muốn nhìn rõ hơn, nhưng tất cả đều vô dụng, Lập đã biến mất tăm.
- Tao nói rồi, thằng Lập bị tai nạn mất rồi. Mày không nhớ sao? Lúc chiếc xe tới gần mày cứ đứng như trời trồng, thằng Lập nó thấy vậy nên nhào tới xô mày ra. Cuối cùng nó bị người ta đụng, nhưng mà nặng quá nên....
- Mày nói láo! Tao không tin!
- Mày phải tin! Mày nhìn xem cái này là cái gì.
Trên tay Nhân là tờ giấy chứng tử, họ tên cậu được in trên đấy, đúng tên, đúng ngày sinh, đúng nơi ở. Xem ra Nhân nói thật rồi, cậu ra đi thật rồi. Tú bàng hoàng tựa vào tường, hóa ra những tiếng hét kinh hoàng trong kí ức của anh là thật. Anh còn chưa cầu hôn Lập mà? Anh còn chưa thực hiện ước nguyện dắt cậu đi Đà Lạt mà? Tất cả là do chính anh, chính bản thân anh. Nếu lúc đó anh nhanh chân chạy vào thì chẳng có ngày hôm nay. Tú cứ lặp đi lặp lại một câu:
- Là do tao, tao giết chết Lập rồi. Lỗi tại tao hết!
Tú ôm đầu khóc nức nở, anh khóc như đứa trẻ lên ba xa mẹ khi đến một nơi xa lạ, đối với nó thì có thể gặp mẹ một lần nữa. Còn với anh, anh mãi chẳng thể thấy được bóng hình người thương. Đối với anh bây giờ, mất Lập tựa như mất đi nửa linh hồn. Cái bóng hình thân thương mà anh muốn ôm trọn bây giờ cũng bỏ anh mà đi, bỏ anh ra đi khỏi cái thế giới bộn bề này mà về với nơi xa xôi trên trời cao. Cái hạnh phúc quý giá của một thằng khờ bây giờ cũng hóa thành mây khói, bỏ lại nó bơ vơ giữa cái cuộc đời đầy ác nghiệt, bỏ lại nó cùng với những kí ức đẹp đẽ mà chẳng thể nào quay lại được. Thằng khờ đó làm gì được đây? Làm gì được đây ngoài tự trách bản thân cùng với những đau đớn tận cùng.
Đầu Tú đau lắm, nhưng tim Tú càng đau hơn. Nó đau như cảm giác có hàng ngàn con dao xiên tứ phía, cổ họng cứ nghẹn ứ lại chẳng thốt nên câu, chỉ có những giọt nước mắt chẳng kìm được mà rơi từng giọt. Tú cứ lẩm bẩm mấy câu tự trách rồi rưng rưng nước mắt, chợt anh thấy bóng hình Lập đang đứng ở nơi cửa sổ vẫy tay với anh, sau đó mỉm cười tan biến theo mây khói. Tú gào lên:
- Lập! Em còn đó sao em? Đừng, đừng bỏ anh mà Lập ơi! Đừng mà em ơi! Chúng ta còn nhiều điều chưa làm cùng nhau mà. Anh còn chưa chăm sóc em được mà, anh còn chưa cầu hôn em mà. Đừng bỏ đi Lập ơi!
Nhân ngồi cạnh nghe thấy vậy cũng quay đi mà giấu những giọt nước mắt, anh thương bạn mình vì người thương mà trở nên điên loạn, đau hơn nữa cái ngày Lập ra đi cũng là ngày kỉ niệm của cả Tú và Lập. Nhân thầm đau lòng thay bạn mình, đến bản thân còn cảm thấy đau lòng thì người trong cuộc như Tú còn như thế nào nữa.
Bác sĩ đi đến vỗ nhẹ vai Nhân như an ủi, sau đó thấp giọng quay sang cô điều dưỡng:
- Tiêm thuốc an thần cho cậu Tú đi, nếu không chắc cậu ta khóc đến chết mất.
- Dạ.
Chiếc kim tiêm sắc nhọn xuyên vào da thịt của Tú, anh chẳng cảm thấy đau nữa. Chẳng biết do anh quá kiệt sức nên chẳng thấy đau hay do trong lòng anh đã đau đến kiệt quệ rồi nên cảm giác da thịt chẳng xá gì nữa. Sau một lúc thuốc cũng ngấm, Tú dần chìm vào giấc ngủ.
***
Tú bước đến cánh đồng hoa dã quỳ vàng ươm, anh đi dọc theo con đê nhỏ theo từng luống hoa vàng. Cuối cùng cũng đến, một cây hoa bằng lăng khá lớn đang nở rộ, cạnh bên là một ngôi mộ nhỏ. Tú bước đến, mỉm cười:
- Anh đến thăm em rồi đây, nhớ anh lắm đúng không? Anh biết thế nào em cũng nhớ anh mà. Hôm nay anh có hai tin tức dành cho em đó.
Tú đặt chiếc máy ảnh cũ trên mộ, tiếp:
- Tin vui là...hôm nay chính là ngày kỉ niệm yêu nhau chín năm của tụi mình đó. Còn tin buồn thì...đó cũng là ngày em rời xa anh.
Mặt anh buồn tênh, lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ. Anh mở ra, bên trong là chiếc nhẫn quen thuộc - chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn Lập. Tú mân mê chiếc nhẫn rồi tự nói:
- Nếu em không thích anh cầu hôn em thì cứ nói, anh sẽ không cầu hôn nữa. Sao lại rời bỏ anh đi vậy chứ?
Tú quẹt vội dòng nước mắt, anh lấy một cành cây nhỏ đào một chiếc hố vừa đủ dưới gốc cây bằng lăng rồi thả chiếc hộp xuống, sau đó lấp lại kĩ lưỡng. Tú vuốt ve thân mộ, tâm tình khá lâu. Tất cả chỉ là những câu hỏi đơn phương của anh, những kỉ niệm được kể lại, những bức ảnh được lục lại xem cả ngàn lần. Tú trầm ngâm nhìn ngôi mộ rồi ngửa mặt nhìn lên trời cao, anh suy nghĩ về những chuyện trước đây, về những lời hứa cùng cậu ước hẹn, về cái ngày cậu đồng ý anh được thương cậu cả đời.
"Có hạnh phúc nào nhỏ trên khung cửa hòa theo những giọt mưa lất phất của Sài Gòn không em? Nếu có xin hãy cho tôi xin một ít, bởi từ khi em đi, hạnh phúc của tôi cũng lẽo đẽo theo em mà rời khỏi thế gian này."
Tú cười nhạt, anh dựa lưng vào mộ mà xem lại từng bức ảnh của cậu, đặc biệt là tấm ảnh cùng cậu chụp chung. Anh thở dài:
- Hay mình đừng chơi trốn tìm nữa, anh chẳng thể tìm được em nữa rồi. Em trốn giỏi thật, trốn khỏi cái thế gian đau thương này mà bay lên trời.
Nói rồi liền lôi trong giỏ xách ra chai rượu tu một hơi sau đó tiếp tục ngắm mây trôi, giữa cái thế gian này, chẳng có thứ gì làm muộn phiền anh vơi được. Chỉ có khi anh đem theo cái muộn phiền đau lòng ấy mà rời khỏi thế gian thì may ra nó còn tan đi được.
" Anh yêu em nhất trên đời."
***
Nhân ôm chiếc hộp vuông vức đến bên cây hoa bằng lăng năm nào, anh cất giọng:
- Lập, anh với thằng Tú tới thăm em nè.
Nhân bỏ chiếc hộp xuống cạnh ngôi mộ, mỉm cười nhìn di ảnh. Anh vẫn tự luyên thuyên như một kẻ điên, hệt như cái cách mà Hồng Tú trò chuyện cùng cậu trong những năm tháng qua.
- Em biết tại sao năm ngoái Tú không đến thăm em được không? Tại vì nó chui vô cái hũ này rồi nè. Thôi thì coi như hai đứa gặp lại nhau rồi hen, anh mong thằng Tú sẽ tiếp tục bảo vệ em, tiếp tục yêu thương em.
Nói xong liền quay sang vuốt ve chiếc hộp mà thủ thỉ:
- Cái thằng quỷ này, mày dám bỏ tao đi trước rồi. Coi như bây giờ mày được ở bên Lập một lần nữa rồi đó. Toại nguyện rồi nhen.
Nhân đào một chiếc hố khá sâu rồi bỏ chiếc hộp xuống, sau đó lấp lại và cắm trên đó tấm bia cùng với di ảnh. Nhân cứ ngồi nơi đó một lúc lâu, anh trách:
- Mấy tụi yêu nghiệt, tụi bây được đoàn tụ rồi cái bỏ lại tao. Chúng mày chơi kì cục quá.
Chẳng biết cái lần gặp cuối cùng của Hồng Tú và Lập chính là linh hồn cậu muốn nán lại để múa một bài cuối cùng để từ biệt anh hay là do Tú tưởng tượng nữa. Điều này chắc chỉ có Lập và ông trời biết.
_______ Hết ________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro