Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Tao và mày liệu có phải từng quen biết "

Y được đưa vào phòng cấp cứu cùng lúc đó Y/n trong bộ dạng hớt hải lo lắng chạy đến trong mắt cô đã đọng lại rất nhiều nước mắt chỉ là chưa có một giọt nào rơi ra " Anh anh hai tôi thế nào rồi? " Giọng cô run lên vì lo lắng mà hỏi mọi người có mặt ở đó " Cậu ấy đang cấp cứu bên trong đó thành thật xin lỗi vì việc này " cô như vỡ òa mà túm lấy vai của chifuyu mà gào lên bật khóc nước mắt trào ra như không có điểm dừng mà khụy xuống khóc một cách bất lực và đau khổ trước phòng cấp cứu tiếng khóc của cô như khiến lòng của những người xung quanh như muốn thắt lại vì nó " Tại sao tại sao vậy... " cô đau lắm anh hai của cô người anh hai cô luôn bảo vệ giờ đây đang nằm trong phòng cấp cứu... Cô chỉ cầu nguyện với Chúa hãy phù hộ cho anh cô cô đã không còn gì nữa rồi ko thể mất thêm y được...

Một lúc sau cô cũng ngừng khóc mà đèn của phòng cấp cứu chợt tắt bác sĩ bước ra rồi cất giọng hỏi " Ai là người nhà bệnh nhân? " cô lau đi những giọt nước mắt còn vương lại mà đứng dậy đi về phía bác sĩ " Dạ là cháu " ông thở dài nói với cô " bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển đến phòng tiếp sức đặc biệt nhưng... " ông có chút ngừng lại vẻ mặt lo lắng nói " việc khi nào bệnh nhân dậy còn là do cậu ấy rồi " ông lắc đầu mà bước đi... Cô nghe xong nước mắt vô thức ứa ra, trên đôi mắt sưng đỏ đó nước mắt cứ rơi cảm giác đau sót khiến cô không thể ngừng được mà khóc... Bọn người Mikey nghe xong đều sững sờ mà cúi đầu xin lỗi cô còn cô cũng chẳng nói j mà đi đến phòng bệnh của y... Bọn họ cũng thể đi theo vì ko có sự cho phép của cô

" Anh hai? Em ko muốn mất anh nữa đâu vì thế mau dậy đi nhé onii-chan! " cô nói bằng giọng khàn đặc vì khóc bên giường bệnh y.... Còn y sao?

Hiện tại y đang nhớ về quá khứ có buồn có đau của y và bọn họ mà chỉ im lặng chifuyu coi như tôi đã trả xong cho cậu rồi cộng sự tốt! Kazutora tuy cậu có như thế nào thì kiếp trước cậu cũng đã bảo vệ tôi, và gục trước bia mộ của tôi mà khóc nức nở khi mới ra tù! Còn có izana và anh em nhà haitani và rất nhiều người họ đã khóc vì tôi khóc rất nhiều! Đó là cảm xúc khi tôi nhìn thấy cùng y/n khi chết đi rồi xuyên trở lại nó có đôi phần khiến tôi khó quên mà lại đau lòng! Y cứ vậy mà chìm trong hồi tưởng của bản thân mà không biết đã trôi qua bao lâu!

" anh hai ngủ lâu quá đã hơn hai tuần rồi đó " cô cuối khổ mà nhìn y đang say giấc ,trong thời gian mà y mất ý thức ngủ sâu cô cùng chifuyu cùng Baji và kazutora và hinata, Emma... đã thay nhau chăm sóc y chỉ là trong số đó không có sự hiện hữu của Mikey và đám người kia! Vì sao? Tại vì cô hận bọn hắn lũ khốn nạn nếu không tại bọn hắn thì y của kịp trước đã sống tốt cô không trách kazutora vì anh ta của kiếp trước đã rất cố gắng bảo vệ y chỉ là cuộc đời không cho phép...

" Anh hai? Khi nào anh tỉnh vậy em muốn nói là nếu hát xong bài này anh không dậy thì em phải đi rồi... " Cô ngồi bên giường bệnh y mà đau lòng nói nhưng rồi cũng cuồi nhẹ mà nói " nhưng em vẫn mong họ có thể bảo vệ anh nếu em đi! " Cái cười này mang theo sự trầm ấm mà lại đau lòng rồi cô cầm ghi-ta ra mà hát cho y nghe y từng nói âm nhạc sẽ khiến y không bị lạc nối nhưng nó cũng khiến y phải bật khóc trong đêm vì 1 bản nhạc buồn!

Cùng giai điệu của bài hát mà y có chút giao động cả căn phòng giờ đây có thể gọi là chỉ có tiếng nhạc, điệu nhạc cùng lời bài hát khiến người đi qua phải ngẩn người vì giọng hát nó có chút tuyệt vọng hòa lẫn với điệu nhạc như muốn nói làm ơn hãy quay về đi đừng chìm mãi trong mộng cảnh của bản thân mà hôn mê bất tỉnh nữa...

" Y/n? Em khóc à " giọng y có chút khàn và nhỏ vì cũng cả tuần rồi chưa nói gì hơn nữa đã ngủ rất lâu rồi! " anh anh tỉnh rồi à? Anh có đói không hay khát không còn đau ở đâu không? " cô lo lắng mà hỏi liền tục khiến y chưa kịp trả lời đã có câu khác đẩy tới... " Y/n anh ổn kazutora thế nào rồi? " " anh hai à anh ta ổn , 1 xíu nữa đám người Baji sẽ đến " Y thở dài một cái rồi nói " Nói bọn họ là về đi không phải lo cho anh hơn nữa đừng cho ai vào trừ kazutora và chifuyu anh có chuyện muốn nói " cô gật đầu " Được rồi để em gọi bảo họ " ...

Cô ra ngoài mà gọi điện thoại cho chifuyu và kazutora, một lúc hộ đã đến rồi nhanh thật... Y nhìn họ mà nói " bọn mày không có gì muốn hỏi à? " chifuyu và kazutora chần chừ 1 chút rồi ngập ngừng lên tiếng  " tao và mày có phải từng quen biết không? " kazutora lên tiếng trước y trầm lại sau câu nói... Phải từng rất quen là đằng khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake