Anh có phải sẽ thay đổi?
Và rồi y/n cùng takemichi cũng nhau quay ngược thời gian xuyên quá khứ chỉ là trong lòng y vốn luôn có chút bất an cùng nặng nề vì nếu như lần này y không thể sống tốt vậy chẳng nhẽ y/n sẽ lại hi sinh tất cả để cứu anh à? Anh hùng cứu anh hùng!? Thật nực cười, trải qua bao nhiêu thăng trầm, vui vẻ có, buồn có đau lòng có, căm hận có...!
Tất cả cứ như 1 vở kịch mặc cho người ta điều khiển mình như 1 con rối hay giống như ăn một chiếc bánh ngọt thì có lẽ sẽ vui vẻ? Buồn và đau lòng giống như 1 chờ đợi một đồ vật mà vốn dĩ sẽ không xuất hiện nữa? Căm hận nó là bản năng rồi...? Nhưng mà có kiềm chế được hay không là do họ mà thôi... Tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn rồi bỗng!
"Anh hai? Anh sao vậy sao lại ngơ ngẩn ra như vậy? " Tiếng cô nhẹ nhàng mà hỏi y còn nhẹ lay người y nữa " À anh ổn chúng ta về cũng 1 tuần rồi! Lên nhập học thôi nhỉ? " Y bị cô kéo ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà đáp lại rồi hỏi cô
" ừm phải rồi anh không nói em cũng quên mất... Tuần sau cũng ta sẽ nhập học nhé ^^ " cô bỗng chợt nhận ra rồi đáp lại y rồi nở 1 nụ cười trên môi, rồi y khó hiểu lên hỏi lại " Ơ nhưng không phải hôm nay là ngày đầu tuần sao? Sao em không đi bây giờ?" Y nghi vấn mà hỏi nhẹ cô cô chỉ thờ dài vì ông anh của mình rồi lấy ra 1 quyển sở chi chít lịch trình của cả 2 " Anh hai anh đừng nói anh quên nha?! " cô nhìn y bằng ánh mắt đã biết trước kết quả mà chỉ lắc đầu " Chết anh quên mất xin lỗi nhé y/n phiền em nữa rồi! " y có chút lúng túng vì không nghĩ bản thân lại có thể quên chuyện đó... Nhìn quyển lịch trình trên tay mà trang đầu đã chi chít khiến y cũng có phần mệt mỏi giống hệt cô...
" A anh hai hay mình quay nhanh đến trận chiến của touman và Valhalla đi? " cô suy nghĩ rồi bỗng nhiên nói ra ý nghĩ của mình, y nhìn y/n rồi mới chậm chạp đáp lại " chuyện này...nếu vậy không phải nói anh sẽ cũng ở đó à? Có ..." chưa kịp nói hết câu y/n đã nói rằng " anh yên tâm em sẽ không để bọn hắn đụng đến 1 công tóc à không dù là 1 cái nhìn cũng không! " cô nghiêm túc mà khẳng định lời nói của mình chỉ là y đã nói tiếp câu giang dở " Ý anh không phải vậy mà là anh có nó CÓ CHÚT PHIỀN PHỨC thôi" cô nghe xong cũng nhẹ nhõm mà đáp lại " em hiểu rồi làm em hết hồn" takemichi chỉ cười cưng sủng mà xoa đầu cô " Con bé ngốc này từ khi nào mà bắt đầu đa mưa tính kế giống kisaki vậy! " cô giận dỗi mà nói " không có em sao được giống như hắn ta! NGƯỜI TRONG LÒNG CỦA ANH" cô đây là cố ý nói to câu cuối để trêu y đây mà " Con bé này đứng lại đó" Chỉ có như vậy mà đã khiến anh em họ lô đùa cùng nhau đến vậy... Hạnh phúc liệu có lâu dài?
" Hai con hạnh phúc là tốt rồi " gương mặt người phụ nữ trước mặt toát lên vẻ thanh tao, cuốn hút người nhìn bà thật dịu dàng và có chút buồn vì 2 đứa nhok trước mặt mình...
Chẳng mấy thời gian cứ chảy nhanh như nước mà đã đến trận chiến rồi hai anh em nhà này cũng rất hài hước nha... Một người thì đang cố nhập vai trong phân cảnh khóc lóc trong bệnh viện, 1 người thì đang băn khoăn không biết khi đỡ nhát đâm ngã thế nào hay nói thế nào cho đỡ giả trân tuy là đã trải qua biết bao lần quay về quá khứ nhưng sao lần này nó lại hồi hộp và lo lắng đến vậy?
Cốc cốc âm thanh ngõ cửa từng nhịp từng nhịp rồi "Anh hai ơi? Anh dậy chưa đừng nói quên luôn hôm nay ngày gì nhá? " cô có chút gấp gáp và bất lực chỉ sợ người bên trong ngủ quá mà không nghe tiếng mình gọi... Bên trong không có động tĩnh gì cô liền mở cửa mà bước vào...
"Haizzz! " Bây giờ ngoài việc thở dài có lẽ cũng chẳng còn cách nào nữa! Y/n đi đến bên giường rồi " anh hai? Hôm nay là ngày cứu Baji đó mau dậy đi " rồi lay người y rồi mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời hay bông hoa hướng dương nở rộ đẹp biết bao chỉ là sau này...
" y/n à? Anh dậy liền em cứ ra ngoài trước đi " Khó khăn mở mắt để kết thúc giác mộng đẹp đúng là khó thật, y liền ngồi dậy nói với y/n rồi cô cũng gật đầu mà ra ngoài cho y có không gian riêng của mình...
Dưới nhà cô ngoài xem tivi rồi nhâm nhi tác cà phê ấm nóng rồi y bước xuống nhà... " anh xong rồi à? Mau ăn sáng đi rồi đi " cô từ từ nói rồi, y cũng thuận theo lời nói mà ngồi xuống bàn ăn mà dùng bữa... Nhìn cảnh này có chút gì đó gọi là quá nhàn nhã không? Đây là việc mà chuẩn bị sẽ có cuộc chiến đổ máu à? " Còn khoảng 1 tiếng nữa trận chiến bắt đầu, 15 phút từ nhà mình đi đến nơi quyết chiến, vẫn còn rất nhiều thời gian theo tốc độ ăn này khoảng mặt 5-10 phút nếu trên đường đi không có chuyện gì thì anh khi đến đó vẫn còn thời gian để chơi đó " Cô nhìn đồng hồ trên tay mà tính toán thời gian " Vậy à? Thôi anh đi đây ở nhà tốt nhé y/n " Y bỏ đũa xuống rồi ra ngoài mở cửa đi ra rồi cửa dặn dò cô " đi bình an anh hai!" cô đáp lại rồi mỉm cười chỉ là người lạ nhìn vào chắc sẽ nói 2 anh em này có chút nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro