chương 5: hai số phận
Một năm trôi qua kể từ khi Hứa Thanh xuyên đến thế giới này. Thời gian qua cô từ một nghĩa nữ trở thành thân nữ nhi, trở thành đích nữ của Tống gia, Tống ngự sử. Hôm nay cũng là ngày cô được uống máu đào và nhận tổ quy tông.
Một năm trước lúc cô vừa tỉnh dậy:
_ Lão gia, tiểu cô nương này hôm nay đã tỉnh rồi, ngài xem.
Nói chuyện là một mĩ phụ dung nhan kiều tiếu, mặn mà, mắt ngọc mày ngài, mũi nhỏ nhắn, môi mọng răng trắng, mỗi cử chỉ, lời nói đều chứa phóng khoáng nhưng không kém phần đoan trang. Vừa nói xong lại đi đến bên người của một nam nhân trung niên. Phong thái tự nhiên, hòa nhã, hiền từ mà nghiêm nghị. Họ cùng sóng vai bước đến chỗ cô nằm.
Người trung niên hỏi:
_ Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?
_ Ta... ta...
" Kì lạ? Theo như lí thuyết, sau khi xuyên qua và tỉnh dậy mình sẽ tiếp nhận được kí ức của cơ thể này chứ, làm sao bây giờ lại không có gì?"
Qua một hồi sau cô đưa ra một suy luận chủ nhân cơ thể này bị mất trí nhớ.
_ Tiểu cô nương, có phải là không nhớ gì không?
Giọng nói nhỏ nhẹ đầy ân cần và dịu dàng. Mĩ phụ đến bên giường ngồi, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Hứa Thanh lúc này nó chỉ nhỏ như một đứa bé.
_ Đứa trẻ này, ngươi thật đáng thương. Lúc chúng ta gặp ngươi đã chỉ còn nữa mạng nhỏ, ngươi bị người ra tay sát hại rất tàn nhẫn, thịt gân cũng bị người cắt người chặt, đoản kiếm đâm thẳng vào tâm, nằm thoi thóp trên con đường phủ khắp tuyết. Ngươi y phục đẫm máu trừng mắt nhìn chúng ta rồi ngất đi. Cứu ngươi về đợi ngươi tỉnh cũng qua nữa năm tròn.
Người được gọi lão gia cũng lên tiếng:
_ Nếu đã không nhớ vậy cứ bỏ qua. Chúng ta cho ngươi một thân phận mới ngươi có chấp nhận?
Hứa Thanh khẽ gật đầu.
_ vậy.. gọi ngươi Băng Tâm, từ nay theo ta họ Tống. Gọi ta một tiếng nghĩa phụ. Gọi nàng nghĩa mẫu. Ngươi trở thành người họ Tống. Có thù với ngươi là có thù với Tống gia.
Hứa Thanh yếu ớt đáp ứng gọi nghĩa phụ nghĩa mẫu. Bọn họ vui mừng khôn xiết. Mỗi ngày cô được sống an nhàn hưởng thụ mọi đãi ngộ như một tiểu thư hoàng tộc.
Trong thời gian dưỡng thương, khôi phục nhan sắc, Hứa Thanh được một tỳ nữ thiếp thân cho biết về nơi mà cô đang sống:
Nơi này là lãnh thổ của Hồng Mộng quốc, vua Tề Nhất Minh là bù nhìn che chắn cho mọi tội ác của tể tướng Hà Thiên Xuất. Hắn tìm mọi cách để đưa thái tử Tề Ứng Quan lên ngôi, trong triều vây cánh đã dang đủ rộng chỉ còn chờ đợi thời cơ tiêu hạ các vương gia khác. Mà cha nuôi của cô là ngự sử đại nhân Tống Thiên Hàn lại vẫn còn ở thế trung lập không có ý tứ nghiêng về phía ai.
Gia đình nhỏ của cô bao gồm lão thái thái sống ở Tàng Tâm trai, thúc thúc và a di cùng hai biểu ca sống tại Thiềm Nhạc viện, hai vị di nương mỗi người sống cùng con trai của mình một ở Thúy Di các, một còn lại ở Uyển Phục các. Nghĩa mẫu cũng có hai nhi tử một người ở Phú các, một ở Quý các, còn nghĩa mẫu ở tại Uyên Ương viện cùng với nghĩa phụ. Cô được đưa đến Yên Hoa viện an bài.
Nhưng, đây không phải là cuộc sống yên yên bình bình, có thể tĩnh lặng sống qua ngày!
______________________
.... kể từ chương sau sẽ đổi cách xưng hô nha mọi người...
Ah~ 1 xuyên đại lục thần võ. 1 xuyên cổ trang cung đấu. Cùng thử kết hợp hai thể hai nhân vật trong cùng một bộ truyện nha.
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ. Nhớ góp ý để bọn mình chỉnh sửa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro