Chương 2
Sau buổi fansign, Ami không thể ngừng nghĩ về Jungkook. Dòng chữ anh viết trên album cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô: "Hẹn gặp em ở những sự kiện tiếp theo nhé, Ami." Cô tự hỏi liệu đó có phải chỉ là lời lịch sự của anh dành cho fan hay thật sự anh muốn gặp cô thêm một lần nữa.
Dù thế nào, Ami vẫn cảm thấy hạnh phúc. Việc Jungkook nhớ đến cô, thậm chí gọi tên cô, đã là điều không tưởng. Cô cất album vào hộp kỷ niệm và quyết định sẽ tiếp tục tham gia những sự kiện của BTS bất cứ khi nào có thể.
---
Vài tuần sau, BTS thông báo tổ chức một buổi fanmeeting đặc biệt tại Busan. Đây là cơ hội để Ami gặp lại Jungkook. Tuy nhiên, lần này số lượng vé được bán ra rất hạn chế, và cô biết việc sở hữu một chiếc vé là vô cùng khó khăn.
Ngày mở bán vé, Ami đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Laptop, điện thoại, và cả máy tính bảng đều được bật lên, sẵn sàng đặt vé bất cứ lúc nào. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, cô ngay lập tức nhấn vào nút đặt vé.
"Trời ơi, nhanh lên!" Cô căng thẳng nhìn màn hình, cảm giác như thời gian trôi chậm lại.
Cuối cùng, thông báo hiện lên: "Chúc mừng, bạn đã đặt vé thành công!"
Ami hét lên trong niềm vui sướng, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa được tặng quà. "Thật không thể tin được! Mình lại có cơ hội gặp anh ấy lần nữa!"
Ngày diễn ra fanmeeting, Ami dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô chọn một chiếc áo len màu be dịu dàng, kết hợp với chân váy dài và mang thêm lightstick. Trên tay, cô cầm một món quà nhỏ dành riêng cho Jungkook: một bức thư tay cùng một chiếc vòng tay tự làm.
Khi đến nơi, bầu không khí tại fanmeeting lại khiến cô xúc động. Những giai điệu quen thuộc vang lên, cùng tiếng cười nói rộn ràng của các Army. Cô nhìn xung quanh, thấy mọi người đều vui vẻ như một gia đình thật sự.
Khi BTS xuất hiện trên sân khấu, tiếng reo hò làm rung chuyển cả hội trường. Ami đứng gần hàng ghế đầu, ánh mắt không rời khỏi Jungkook. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen, mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt cười làm trái tim cô thổn thức.
Ami không rời mắt khỏi Jungkook. Cô nhận ra từng cử chỉ nhỏ của anh: cách anh mỉm cười, vẫy tay chào fan, hay cách anh nhẹ nhàng lắng nghe khi các thành viên nói chuyện.
---
Trong phần giao lưu, các thành viên được phép trả lời câu hỏi từ fan. Ami mạnh dạn giơ tay và thật bất ngờ khi MC chỉ vào cô.
"Bạn nữ áo len be, bạn có câu hỏi gì dành cho các thành viên không?"
Ami đứng dậy, giọng nói hơi run. "Dạ, em muốn hỏi Jungkook. Có khoảnh khắc nào trong sự nghiệp mà anh cảm thấy mình không thể vượt qua, nhưng rồi nhờ sự ủng hộ của Army mà anh đã làm được không ạ?"
Jungkook nhìn Ami, ánh mắt anh sáng lên khi nhận ra cô. Anh mỉm cười, cầm mic trả lời:
"Câu hỏi này hay đấy. Thật ra, có rất nhiều lần mình cảm thấy áp lực, đặc biệt là những năm đầu khi nhóm mới debut. Nhưng mỗi lần gặp các bạn, nhận được những lời động viên, mình luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Như em vậy, anh nhớ em đã tham gia nhiều sự kiện rồi, đúng không?"
Cả hội trường ồ lên khi nghe câu nói của Jungkook. Ami đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng.
"Vâng... đúng là em luôn cố gắng tham gia các sự kiện để ủng hộ các anh," cô đáp, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc.
Jungkook cười, ánh mắt anh như gửi gắm điều gì đó đặc biệt. "Cảm ơn em rất nhiều. Anh thật sự trân trọng những fan như em."
---
Sau buổi giao lưu, Ami không thể tin rằng Jungkook lại công khai nhắc đến cô trước mặt mọi người. Điều này không chỉ khiến cô hạnh phúc mà còn làm nhiều fan khác chú ý đến cô.
"Bạn nữ ấy thật may mắn, Jungkook còn nhớ rõ mặt cô ấy nữa kìa" một số fan xung quanh thì thầm với nhau.
Ami vừa vui nhưng cũng có chút lo lắng. Cô không muốn bị hiểu lầm là một người lợi dụng sự chú ý. Tuy nhiên, tình cảm chân thành mà cô dành cho BTS và Jungkook là điều không thể phủ nhận.
---
Trước khi rời khỏi fanmeeting, Ami được nhận một tấm vé đặc biệt từ ban tổ chức. Hóa ra, cô nằm trong số 10 fan được chọn để chụp ảnh nhóm với BTS.
Khi đến lượt mình, Ami đứng cạnh Jungkook. Cô ngượng ngùng nhìn anh, còn anh thì quay sang nở một nụ cười thân thiện.
"Cảm ơn em đã đến hôm nay," Jungkook nói nhỏ.
Ami mỉm cười đáp: "Em rất vui khi được gặp anh thêm một lần nữa."
Bức ảnh được chụp lại, lưu giữ khoảnh khắc mà Ami mãi không bao giờ quên.
---
Đêm đó, khi về nhà, Jungkook mở món quà mà anh nhận được từ cô. Trước đó, anh đã nhờ nhân viên quản lý cầm hộ. Chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế, cùng với bức thư tay, khiến Jungkook mỉm cười.
Trong thư, Ami viết:
"Jungkook, em biết em chỉ là một fan trong hàng triệu người. Nhưng em hy vọng những gì em làm có thể khiến anh mỉm cười. Anh không chỉ là thần tượng của em, mà còn là người truyền cảm hứng để em cố gắng mỗi ngày. Cảm ơn anh vì tất cả."
Jungkook khẽ đeo chiếc vòng lên tay, rồi nở nụ cười ấm áp. Anh không thể ngờ rằng, trong hàng triệu fan, có một người lại để lại ấn tượng đặc biệt như vậy.
Còn Ami, cô không biết rằng từ giây phút này, câu chuyện giữa cô và Jungkook sẽ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa fan và thần tượng. Một điều gì đó đang thay đổi, đưa hai người đến gần nhau hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro