Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

🌿

"Này tình yêu ơi, hãy nắm chặt tay anh
Anh hứa hai ta sẽ ổn thôi"

"Kakashi, thở đi, ngươi đang cố sức"

Pakkun không khỏi lo lắng cho chủ nhân, Kakashi người đang quá mức tàn tạ với hơi thở yếu ớt tưởng chừng như có thể ngừng bất kì lúc nào

Anh ấy vẫn không nói gì kể từ khi bọn họ xuất phát, đã hơn hai giờ tìm kiếm trôi qua, mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt và mặt trời bắt đầu lặn. Thái độ lạnh nhạt, căng thẳng trong đôi mắt nặng trĩu của Kakashi làm Pakkun nao núng, đã lâu rồi hắn không nhìn nhận anh theo cách này

"Không ổn, Kakashi, chúng ta nên tìm chỗ dừng chân qua đêm nay"

Pakkun thoáng nhìn thấy cái cau mày từ Kakashi, nhưng hắn đã không lựa chọn chùn bước. Nó liên quan đến tính mạng của người triệu hồi, toàn thân anh ấy đau nhói và charka gần như biến mất. Trong quá trình di chuyển, hắn ước tính nhiều lần Kakashi khụy xuống nếu không có những cành cây xung quanh làm điểm tựa

Pakkun mong mình biết rõ đầu đuôi sự việc. Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này và Naruto? Pakkun không thể nhớ lần cuối cùng hắn được Kakashi gọi đến là khi nào, bởi lẽ anh ấy chưa từng muốn ninken của mình tham gia trên chiến trường

Trớ trêu thay

Pakkun đưa đôi mắt nhăn nheo quan sát khu vực, tự hỏi tại sao vùng đất họ đang đứng lại quen thuộc đến vậy? Giống như khi nghĩ đến Hoả Quốc

Mùi hương của người tóc vàng nắng ẩn hiện trong không khí xen lẫn hơi ẩm bùn đất đặc trưng, nó làm con bull khó chịu vì mất phương hướng, Pakkun hít thở sâu. Khả năng của hắn rõ ràng nổi bật hơn những con chó khác, chính vì thế Kakashi tin tưởng hắn hơn hết

"Kaka-"

"Không, tôi phải đi tìm em ấy"

Giọng Kakashi sắc lạnh, không giống thường ngày khi anh trêu đùa cùng bọn họ. Anh ấy nghe như bị phá vỡ, Kakashi cần phải đi tìm Naruto, bằng bất cứ giá nào 

Hokage Đệ Lục người người ngưỡng mộ đang sợ hãi. Kakashi không kiểm soát được bản thân, tâm trạng anh ấy chùng xuống, ngực như có gì đè nặng lên và anh không thể thở nổi

"Em ấy chờ tôi, một mình...không có tôi, Naruto gặp nguy hiểm"

"Làm ơn bình tĩnh Kakashi"

"Sao tôi có thể bình tĩnh ở cái hoàn cảnh chết tiệt này chứ?!" Anh tức giận hét lớn, bao nhiêu xúc cảm tuôn trào ra, vỡ vụn

Naruto là hi vọng cuối cùng của anh ấy, khi những người khác lần lượt nằm xuống. Kakashi đã muốn bỏ cuộc, buông xuôi mọi thứ trong khoảnh khắc đó, nhưng Naruto cần anh ấy hơn bao giờ hết. Họ vẫn ở bên nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Naruto từng nói rằng chỉ cần Kakashi sống, cậu không cần gì khác cho bản thân. Họ đã ở bên nhau, chăm sóc nhau và sống vì nhau trong khoảng thời gian dài. Đó là một thỏa thuận

Kakashi nâng niu sự tồn tại của Naruto, anh đắm chìm trong đó. Cậu ấy là ánh sáng, thứ mà Kakashi khao khát có được. Vì vậy, anh không muốn dừng lại, không muốn dừng lại khi họ biết Naruto vẫn ổn

Pakkun thừa nhận Kakashi rất giỏi trong việc đánh lừa người khác bằng cách che giấu cảm xúc của mình sau lớp mặt nạ, nhưng lần này thì khác, Naruto đã dễ dàng phá vỡ nó. Anh ấy không ngần ngại phơi bày ra những cảm xúc chân thật nhất, Pakkun nhìn Kakashi khóc, đau đớn ôm chặt lấy lồng ngực

Anh quá yêu Naruto đến mức dựa dẫm vào cậu ấy, và anh biết rằng Naruto cũng cảm thấy tương tự

Ninken không chắc có nên tiếp tục khuyên nhủ Kakashi hay không. Sau cùng, hắn lại ngao ngán bỏ tất cả nghi ngờ ra sau lưng, chủ nhân của hắn không ổn định, hắn phải giúp

"Ngươi sẽ bỏ mạng trước khi tìm được Naruto, Kakashi. Đừng vì hành động dại dột mà làm bản thân ngươi phải hối hận. Nghe này, Naruto sẽ ổn thôi"

"Tôi nói cậu nghe không hiểu à?" Kakashi cố chấp lao lên phía trước, mặc kệ chú chó nhỏ

"Ta hiểu, ta đã đồng hành cùng với ngươi bao nhiêu năm rồi hả? Ta biết tất cả mọi thứ, ngươi yêu Naruto. Ngươi có lý do để tin tưởng cậu ấy, làm ơn đi Kakashi"

Hắn không dám khẳng định, nhưng hắn đã nói điều này như thể nó là sự thật. Pakkun mừng thầm khi người kia dừng lại, Kakashi đã lắng nghe, anh quay đầu về phía sau, nhìn chú chó bằng ánh mắt phức tạp

"Nếu Naruto muốn đến nơi nào, chỉ có Konoha là nơi duy nhất. Ninja cứng đầu đó không thích nhìn ngươi suy sụp đâu"

Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông dần thả lỏng, Pakkun nhẹ nhõm trong lòng. Kakashi đang lấy lại bình tĩnh, cố định và lời nói của anh ấy mang nhiều cảm xúc hơn, đó là một sự tiến bộ

"Được rồi cậu thắng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi vài phút"

"Đến khi trời sáng"

"..."

"...đến khi trời sáng"

Jounin tóc bạc thẫn thờ ngồi xuống, ninken của anh ấy phóng tới bên cạnh, đề nghị dừng chân ở hang động gần đó

.

"Anh ấy gọi tôi là bố?"

Minato nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên đang hôn mê trên giường bệnh, và anh ấy cảm thấy choáng váng. Liệu đây có phải là một trò đùa ngu ngốc không?

"Rõ ràng là vậy" Hiruzen mỉm cười thích thú, gần như trêu chọc "Hai người trông giống nhau"

"V-vâng Hokage-sama, thật kinh ngạc"

Cậu ta có mái tóc màu vàng sáng, gần như bất thường khi đem so sánh với Minato, người cũng có màu tóc tương tự. Anh rùng mình hồi tưởng về đôi mắt xanh thẳm kia, đôi mắt mà anh ấy luôn nhìn thấy trong gương mỗi buổi sáng. Cậu nhóc giống anh, quá giống. Điểm đáng lưu ý là anh ấy cũng sở hữu nhiều nét nổi bật của Kushina

Nhưng Minato khẳng định chắc nịch, thiếu niên trông trẻ hơn anh vài tuổi  và anh ấy chỉ mới hai mươi! Hai mươi và chưa kết hôn. Chúa ơi, Kushina người hứa hôn với anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một cậu bé xuất hiện từ hư vô và gọi Minato là bố?

"Khi Naruto-san tỉnh dậy lần đầu tiên, cậu ấy liên tục nhắc đến người nào đó" Nữ y tá cung cấp thông tin

"Bệnh nhân đã ổn định, chúng tôi xin phép lui thưa Hokage-sama" Hiruzen gật đầu

Các nhân viên y tế đã làm xong công việc của mình và rời đi, để lại anh và Hokage Đệ Tam trong căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, nhóm Kakashi thì ra về theo mệnh lệnh. Nhiều người vẫn còn thất thần bởi dư chấn của cú bật, họ lầm bầm truyền tai nhau về thiếu niên có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc và sở hữu lượng charka khổng lồ ngay cả khi anh ta đang ở tình trạng đáng báo động

Quá đủ cho một ngày, họ cần nghỉ ngơi và nhâm nhi tách cà phê nóng

"Một trò đùa vào phút chót, hay sâu xa hơn là du hành thời gian" Hokage chắp tay sau lưng, không dáng vẻ suy xét hay nắm bắt, như thể ông vừa nói ra điều không đáng phải để tâm

Minato nghi hoặc nhìn ông

"Ý của ngài là...?"

"Không bắt nguồn từ nhẫn thuật phức tạp nào, các câu chuyện thần thoại từng đề cập đến một vị Thần tối cao canh giữ trật tự vũ trụ. Người có thể ban cho ai đó cơ hội làm lại từ đầu bằng cách đưa họ trở về quá khứ"

"Nhưng thưa ngài...đó là truyền thuyết" Minato lắng nghe, ngập ngừng

"Đương nhiên, ta chỉ đang tìm cách giúp cậu bớt căng thẳng thôi Minato, trông cậu nhợt nhạt quá"

Tiếc thay, Minato đã không hưởng ứng trò đùa ngay khi lý trí mách bảo rằng những cảm xúc của Naruto là thật, thiếu niên đang tổn thương và đau đớn. Minato đưa tay đặt lên ngực trái, nơi vẫn đang đập nhanh một cách bất thường

Cậu ấy có thể là con trai của anh từ tương lai, hoặc Naruto chỉ đơn giản  nhìn nhầm anh với người ấy trong cơn hoảng loạn. Anh thở dài, tự hỏi từ khi nào mình lại trở nên cả tin đến vậy

Nhưng nếu giả thuyết du hành thời gian là đúng? Và thiếu niên tóc vàng này chính là con trai anh hoặc có cùng quan hệ họ hàng. Minato đau đầu nửa muốn nằm xuống ghế tựa nhưng Hokage ở đây, anh ấy nên thể hiện sự tôn kính

Anh ước Kushina không đi làm nhiệm vụ và cho anh ấy những lời khuyên bổ ích, Namikaze trẻ tuổi càng thêm đắm chìm vào mớ suy nghĩ dày đặc

Sẽ ổn thôi mà? Đúng vậy, sẽ ổn thôi

Hiruzen biết rõ Jounin đang lo sợ. Mặc khác, Hokage đã không có ý định đùa giỡn ngay từ đầu, thiếu niên xơ xác đến từ trong không khí loãng, có băng đô Làng Lá và sở hữu nguồn năng lực mạnh mẽ nếu không muốn nói là quá nguy hiểm

Ông im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, Hokage phải luôn giữ vững tinh thần trong mọi tình huống và tập trung suy đoán mọi việc 

Bằng chứng về du hành thời gian chưa từng được xác nhận, nhưng không đồng nghĩa rằng nó không thể xảy ra

"Bệnh viện có thể tiến hành xét nghiệm ADN, sau khi Naruto tỉnh dậy hãy đưa cậu ta đến phòng thẩm vấn" Hokage vỗ vai Minato đang ngơ ngác

Họ vẫn chưa ngờ được, sự xuất hiện của Naruto sẽ làm thay đổi vận mệnh của cả Làng Lá

.

Nửa canh giờ trôi qua, bất chấp đôi mắt nặng trĩu, Kakashi nhìn chằm chằm vào đóm lửa yếu ớt. Đầu anh ấy trống rỗng, không có gì ngoài đau thương

Pakkun cuộn tròn dưới áo khoác của Kakashi, cũng vì lo lắng cho anh mà thức giấc

"Vậy hai người tỏ tình nhau?" Pakkun bắt chuyện, phá vỡ không khí gượng gạo

"Ừm" Kakashi vô cảm đáp lại, bằng chứng cho thấy anh ấy không có tâm trạng hưởng ứng cuộc trò chuyện, Pakkun rùng mình như nhìn thấy hình ảnh của chủ nhân nhiều năm về trước

Hắn thở dài, đôi tai nhỏ cụp xuống

"Vậy ra không chỉ một mình ngươi ôm tương tư, Naruto hẳn yêu ngươi rất nhiều sau tất cả những gì cậu ta đã làm"

Kakashi ậm ừ, chậm rãi tiếp lời, giọng nói chứa đầy sự hối tiếc

"Đáng lẽ tôi nên nói rằng tôi yêu em ấy sớm hơn"

Pakkun im lặng nhìn người triệu hồi, kiên định lắc đầu

"Đó không phải là lỗi của ngươi, và đừng nói như thể Naruto biến mất Kakashi. Cậu ấy còn sống, đây chỉ mới là khởi đầu, hai người còn cả chặng đường dài phía trước" Hắn tiếp tục

"Nếu ngươi vẫn cảm thấy tội lỗi, hãy chuẩn bị cho đợt tỏ tình thứ hai, ta nghĩ Naruto sẽ không phiền đâu...dù cho bao nhiêu năm, hoàn cảnh nào, thời điểm nào đi nữa"

"Tôi chỉ nghĩ Naruto thuộc kiểu người sẽ trung thành với tình yêu, đặc biệt là với ngươi"

Pakkun kết thúc bài phát biểu bằng đôi mắt mở to của Kakashi, anh ấy thật sự biết ơn Ninken của mình rất nhiều, anh gần như trở nên mất trí và hành động điên dại, nếu không có Pakkun thức tỉnh, Kakashi có thể mất mạng vô ích

Chú chó mừng rỡ khi thấy chủ nhân trao cho nụ cười bằng mắt

"Đương nhiên là vậy rồi"

Pakkun đảo mắt, giả vờ chê bai

"Tự tin"

"Ngươi còn giữ chiếc nhẫn?" Hắn lảng sang chuyện khác, mặc dù nó vẫn mang cùng chủ đề tình cảm, nhún vai

"Gì?"

"Nhẫn ngươi định sẽ tặng cho Naruto"

À, phải rồi, chiếc nhẫn anh ấy đã mua. Kakashi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, anh đã trốn trong phòng và tự mình xấu hổ như thiếu nữ đôi mươi chỉ vì vô thức mua chiếc nhẫn khi nghĩ đến cậu. Anh ấy không cố ý, chắc chắn. Mặc dù vậy, Kakashi lại không đủ can đảm đem tặng cho Naruto, vậy nên anh đã giữ và xem nó như món đồ kỉ niệm

Kakashi im lặng, Pakkun phì cười làm tai anh đỏ bừng. Nghĩ về những chuyện vui vẻ với Naruto trong quá khứ làm anh thấy tâm trạng thoải mái đôi phần

"Nó mất rồi" Anh quay mặt về phía cửa hang, thất vọng vì trời vẫn còn mưa, anh thả lỏng cơ thể

"À, tiếc thật nhỉ?" Chú chó bull cao hứng nói tiếp, cố ý to giọng

"Lần này ngươi nên mua hẳn cặp nhẫn và đeo nó lên ngón tay của hai người bọn ngươi, nó sẽ không rơi mất đâu. Đeo ở ngón mà các cặp vợ chồng hay đeo ấy"

Kết hôn? Kakashi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn, đặc biệt hơn là kết hôn với Naruto. Anh không biết, nhưng anh thích ý định đó, nó làm anh rạo rực bất thường

"...Tôi sẽ, cảm ơn"


🌿

@kimkim22122021
-> Truyện viết cho vui ạ, sẽ có sai lệch
-> Câu hát được trích từ vietsub bài hát WFM-(Realestk)
-> Như bạn đã thấy thì tâm lý của hai người không được ổn định lắm, nên nói fic có gắn tag ooc :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro