Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

🌿
"Trong một phút giây, trái tim lại đầy nắng, chút hơi ấm cùng chút hơi thở mà lại tạo ra chuỗi ngày vắng"

"Vì vậy, anh ta có băng đô của làng Lá, bị thương và xuất hiện một cách bí ẩn?"

Hiruzen nhàn nhã hỏi, đôi mắt đầy tính toán với câu chuyện li kì của đội genin dưới trướng Minato.

Cậu nhóc Uchiha nhanh nhảu đáp lời

"Vâng thưa ngài Hokage! Anh ta có phải là một ninja đặc biệt hay gì đó không? Như thực hiện các nhiệm vụ mật, tôi không bao giờ thấy anh ấy ở làng cả"

Rin đã lặng lẽ tặng cho Obito một cái nhéo mạnh bạo ở lưng, cô cười trừ lo lắng vì sự bộc phát vui nhộn của đồng đội. Kakashi mặt khác, ở bên cạnh trừng mắt càu nhàu cho rằng đấy là hành vi thiếu chuyên nghiệp

"Tên ngốc, cậu nên suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi"

"Hả? Bộ có gì không đúng à!" Obito trừng mắt

Đệ Tam mỉm cười với trò hề của nhóm họ, và câu hỏi thú vị đặt ra từ cậu bé Uchiha

Hiruzen gõ ngón tay vào bàn gỗ phát ra tiếng kêu lốc cốc êm tai. Đội genin lập tức đứng thẳng người, vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán Obito, người đang căng thẳng như dây đàn

"Không có ai trong hàng ngũ Shinobi sỡ hữu đặc điểm giống như các ngươi miêu tả" Obito bĩu môi thất vọng

Kakashi Hatake thiên tài nhí đã mong đợi nhiều thứ hơn thế, qua màn đánh giá diện mạo của người lạ khi so sánh với thầy Minato. Hai người này có thể liên quan với nhau hay thậm chí là anh em họ vì họ giống nhau theo cách nào đó mà Kakashi chưa thể suy diễn ra, và người đó dường như có sự kết hợp với  đường nét nữ tính quen thuộc

Giả thuyết của cậu và Obito, chắc chắn của cậu nghe điên rồ hơn rất nhiều, vì vậy Kakashi không khuyến khích mình nói ra quan điểm này

Suy cho cùng, gã đó là gián điệp

Rin thở dài nhìn hai người đàn ông trong đội. Mặc dù đã không còn xa lạ gì với hành vi xảy ra như cơm bữa. Kakashi trưởng thành hơn so với tuổi và Obito hành động như một đứa trẻ. Cô đã dành hai phút mơ mộng chuyện tương lai, sẽ rất buồn cười khi chứng kiến cảnh một Obito Uchiha trưởng thành đang cãi nhau với các em nhỏ chỉ vì một trò chơi, hay Kakashi Hatake người mà cô thầm thích sẽ trở nên ngầu hơn bất kì ai khác, cậu ấy chắc chắn vô cùng đẹp trai và mạnh mẽ

Rin cười khúc khích trước cái nhìn chằm chằm khó hiểu của những người còn lại trong phòng

"Có chuyện gì vậy Rin?" Obito lo lắng hỏi

"Không có gì đâu" 

Đệ Tam vẫn đang suy nghĩ, mối quan tâm đặc biệt của ông ấy về điểm mấu chốt trong bài báo cáo sơ xài, nêu ra việc người đàn ông bí ẩn hầu như đã cạn kiệt charka đến giọt cuối cùng, nó có thể giết chết một người. Nhưng anh ta đã sống sót, điều này thật kì diệu, nếu không muốn nói là nguy hại

Anh ta có thể là gián điệp do kẻ thù cử đến, gửi một người hầu như sẽ chết bất kì lúc nào nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của đối thủ thì lại chả mấy khả quan

Ông nhìn ra cửa kính, trời đang mưa, gió rét kêu gào dồn dập. Hiruzen bồn chồn, ông tự hỏi mình đang mong đợi gì từ chàng trai bí ẩn này?

"Nói với Minato, ta sẽ đến bệnh viện với cậu ta" Hiruzen ra lệnh sau đó quay lại với chồng giấy tờ dày đặc

"Vâng thưa ngài!"

.

Naruto bị đánh thức bởi tiếng kêu inh ỏi của Kurama. Cậu nhăn mặt khi cơn đau đánh thẳng vào đầu và toàn thân căng cứng như vừa có một tảng đá lớn đè lên người

Qua xúc giác Naruto lờ mờ cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của nệm bông quen thuộc và mùi thuốc sát khuẩn, tiếng con người nói chuyện xì xào. Tất cả dường như đã từng tồn tại trong kí ức của Naruto, dù không nhớ rõ lần cuối cậu trải nghiệm nó là khi nào. Hai năm trước khi bệnh viện chỉ còn là đống đổ nát? Khoan đã, bệnh viện?

"Naruto, đừng mở mắt" Cáo chín đuôi ra lệnh, Naruto giật mình tuân theo, sự hoang mang bao trùm lấy cậu.

"Tôi đang ở đâu Kurama? Và thầy Kakashi, tôi không cảm nhận được thầy ấy....tôi"

Nhắc đến Kakashi, Naruto bắt đầu nức nở theo bản năng, cậu đã tận mắt chứng kiến thầy Kakashi chết dần, chết vì sự vô dụng của cậu, Naruto nắm chặt lồng ngực đau đớn, dằn vặt. Ninja mạnh mẽ của Konoha đã tỏ tình với thầy giáo của mình và nổ tung khi tình cảm ấy được đền đáp

Naruto hôn anh, nụ hôn được ngăn cách bởi chiếc mặt nạ nhưng không thể che giấu hết những xúc cảm mà nó mang lại

Hạnh phúc chỉ đến trong khoảnh khắc nhất thời, thực tại đau khổ khi nhận ra đây là nụ hôn cuối cùng. Naruto ngay bây giờ không muốn gì hơn là được ở bên cạnh Kakashi, cơ thể cậu ngứa ran khao khát sự hiện diện của người đàn ông lớn tuổi

Cậu ngăn mình mất kiểm soát, tay nắm chặt lấy ga giường đến trắng bệt, mặt nhăn nhó

Cậu đã thật sự mất tất cả

Naruto đang đấu tranh một cách mâu thuẫn. Và con cáo bên trong cậu nhận ra sự lo âu bất thường của vật chứa.

"Tôi... k-không biết mình nên làm gì nữa hức...Kurama, tôi phải làm gì đây"

"Naruto hãy điều chỉnh cảm xúc, tình trạng của ngươi đang rất đặt biệt" Kurama trầm giọng nói, thận trọng hết mức để tránh làm tên nhóc kích động. Không nghi ngờ gì nữa, cái chết của Hatake đã tác động mạnh mẽ đến Naruto. Kurama thở dài, sẽ mất nhiều thời gian để làm quen

"Chúng ta bị kéo đến một nơi khác"

Hắn tóm tắt câu chuyện, cầu mong người đầu vàng còn tâm trạng lắng nghe. Naruto ậm ừ nắm bắt, vẫn còn mềm nhũn, Kurama ví cậu ta như cái bánh kép, chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ. Uzumaki đã khóc rất nhiều và hiện tại mệt mỏi đến khó coi

Cậu bất giác mở mắt, đối diện là trần nhà trắng toát, đầu cậu dường như phản đối tiếp nhận điều này, tầm nhìn của Naruto mờ ảo và suy nghĩ của bản thân quá rối rắm khiến cậu không thể xử lý bất cứ điều gì xung quanh mình. Naruto loạn choạng bật người khỏi vị trí trước cái nhìn cấm đoán của con cáo đỏ

Bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ khoác trên người thay thế cho quần áo rách rưới kia. Chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, cậu ôm đầu lắng nghe tiếng máy móc đều đặn phát ra từ các thiết bị y tế hỗ trợ

Dịch chuyển đến một nơi khác?

"Đây rõ ràng là Konoha" Naruto thì thầm, căn phòng bệnh được thiết kế theo kiểu cũ, nó không hiện đại như lần cuối cậu nằm ở đó theo mệnh lệnh của bà Tsunade, nhưng mùi hương quen thuộc của làng Lá không thể lẫn vào đâu được. Kurama khịt mũi, oái âm đáp 

"Phải, là Konoha nhưng không phải Konoha ngươi từng biết "

Câu trả lời làm cậu khó hiểu. Ngôi làng đã sụp đổ từ lâu, không có khả năng khôi phục chỉ bằng cái chớp mắt. Ảo thuật chăng? Kẻ thù lôi kéo họ vào một nhẫn thuật che mắt và bắt cóc thầy Kakashi đi

Naruto khó chịu ôm lấy bụng cúi gập người như đứa trẻ, mái tóc che khuất tầm nhìn. Đây có phải là một giấc mơ quái đản không vậy? Mũi cậu sụt sịt đỏ ửng, Cữu Vĩ liếc mắt đánh giá, tên nhóc đã bị hỏng

"Ta đã mất nhiều charka trong quá trình dịch chuyển, ta cần thời gian hồi phục nó. Ngươi không bị thương bên ngoài nhưng tổn thương bên trong gần như đã có thể giết chết ngươi. Nhóc con nên cảm ơn vì số ngươi may mắn"  

"Ngươi biết chúng ta đang mắc kẹt ở một mớ hỗn độn đúng không..."

Một Naruto với giọng điệu vô hồn làm Kurama chưa có thời gian thích ứng với nó, hắn ta nhạy cảm với mọi thứ khi trải qua hàng thế kỉ tồn tại, nắm bắt suy nghĩ của con người thật dễ dàng nhưng khó khăn để hiểu rõ mọi gốc rễ. Hắn lắc đầu giải bày

"Không hẳn" Ta không biết phải giải thích làm sao. Nói cho ngươi là hai ta bị bắn về quá khứ, được Rin Nohara phát hiện sau đấy Minato Đệ Tứ đưa ngươi đến bệnh viện? Bộ não to bằng hạt đậu của Uzumaki ngươi sẽ không bình tĩnh tiếp thu được việc này

"Chậc, thầy của ngươi sẽ không sao đâu đồ ngốc, nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu Kakashi thấy ngươi xơ xác như vậy e rằng hắn sẽ không ngần ngại băm ta ra thành tửng mảnh bán để lấy tiền mua ramen cho ngươi"

Naruto thấy tâm trạng tốt lên, khẽ cười với ý nghĩ đó. Đương nhiên thầy Kakashi sẽ làm thế, cáo già

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cậu, bước chân nữ y tá khựng lại khi thấy thiếu niên được chuẩn đoán phải mất hai tuần để phục hồi đang tỉnh táo ngồi trên giường bệnh

Namikaze đã cảnh báo bọn họ về mối nguy hại mà người này có thể mang đến. Nhân viên phụ trách chữa trị và trông coi đã cố gắng thận trọng hết mức có thể. Nữ y tá đứng từ xa xem xét kĩ càng, cậu ta chỉ là một thiếu niên và nguyên nhân thiếu hút charka và vô số chấn thương ngoài da đã làm cậu ta trở nên mong manh tiền tụy.

Chần chừ bấm nút gọi thêm người đến. Cô gái tiến lại gần và Naruto bất giác thu mình, cậu hiện tại quá yếu để chiến đấu, Kurama cũng vậy.

Y tá nhận thấy sự lo lắng của bệnh nhân, cô cố gắng trấn an

"An toàn rồi, cậu đang ở Konoha, chúng tôi sẽ điều trị cho cậu nên hãy yên tâm" Lời hứa vô căn cứ, cậu nuốt nước bọt nặng nề

Naruto miễn cưỡng ngước nhìn cô. Nữ y tá đã phải thốt lên trong lòng một tiếng cảm thán, thiếu niên đẹp đẽ pha trộn giữa đường nét cứng rắn và mềm mại, sáu vết ria bên má làm cậu trông giống chú cáo nhỏ

Đôi mắt xanh một cách bất thường, tựa làn nước trong vắt thanh tĩnh, hay đem nó so sánh với bầu trời thì cũng không nói quá

Cô tiếp tục hỏi

"Cậu có thể cung cấp cho chúng tôi tên của cậu không?"

Sự im lặng vẫn kéo dài, cô kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Lúc sau naruto ấp úng nói

"Tôi là...Naruto, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý tôi là"

Cô ta nguy hiểm, điều gì đó đang thôi thúc cậu một cách mãnh liệt

Naruto lan man, ngập ngừng từng câu chữ mang nội dung làm cô y tá nghiêng đầu khó hiểu.

Trước khi nữ y tá có thể kéo dài cuộc trò chuyện với bệnh nhân, Naruto đã giật phăng những đường ống truyền dịch ở cánh tay, điên cuồng đứng lên và hướng về phía cửa sổ

Cậu muốn đi tìm Kakashi, thầy ấy bị thương và chỉ có một mình, Naruto bất chấp nhảy xuống giữa làn mưa giông

Tuy nhiên kế hoạch thô sơ của cậu đã thất bại, cô y tá không để nó xảy ra, cô đã rèn luyện cho mình một phản xạ tuyệt vời khi nhanh chóng bắt lấy tay Naruto và áp chặt cậu xuống giường

Ngày hôm nay tôi sẽ khắc ghi cả đời, cô y tá thầm nghĩ

Naruto cựa quậy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp, chân cậu quẩy đạp trong không khí. Charka mang tính đe doạ rò rỉ ra bên ngoài làm cô khó thở đột ngột

"Làm ơn hãy bình tĩnh Naruto-san, anh cần được điều trị!" Sức lực của cô gái không thể so bì với một người đàn ông được đào tạo bài bản 

"Bỏ tôi ra, tôi cần phải đi tìm thầy của tôi!" Naruto tức giận quát lớn. Một nhóm người mặc đồ trắng từ cửa chính xông vào thay thế vị trí cho nữ y tá. Giữa tiếng kêu phản đối và trấn áp từ hai phía làm căn phòng trở nên hỗn loạn.

"Naruto, nghe lời bọn chúng đi, nếu ngươi còn muốn sống!" Kurama mắng nhiếc Naruto vì sự bộc phát của mình

"Chuẩn bị liều thuốc an thần!Làm ơn bình tĩnh, chúng tôi đang giúp cậu"

Nam nhân thông báo, người bên cạnh gật đầu tiến hành. Naruto nghiến răng gầm gừ như thú dữ và vật lộn với các nhân viên y tế cao lớn, cậu đã không kiểm soát được mình, bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ của Kurama

"Kai!"

Làn sóng charka làm rung chuyển căn phòng, cửa kính thủy tinh vỡ tung trước cái nhìn hoảng hốt của các nhân viên y tế

Nhiều người ngã nhào va đập vào tường, khay sắt cùng các dụng cụ chữa trị thổi bay tứ phía. Họ trố mắt kinh hãi, thế quái nào mà người này có thể sử dụng nó sau những gì cậu ta trải qua? Naruto nheo mắt thất vọng khi kết quả không được như mong đợi, cậu đưa tay chuẩn bị cho đợt sóng tiếp theo

.        

"Uzumaki Naruto"

Tiếng chuông gió đập vào tai, trong tích tắc cậu thấy mình đang bay bổng ở một không gian trắng xoá không điểm dừng

Cơn đau nửa đầu làm cậu nhăn mặt, đôi tay dụi mắt mơ hồ nhìn về hướng phát ra âm thanh lách cách. Giữa làn khói mờ ảo là một bóng người xuất hiện, trước mặt cậu là ông lão già nua vận áo chàm cũ kĩ

Cụ già đưa tay vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, ông đăm đắm nhìn thiếu niên

Chuyện gì vừa xảy ra? Ở đây là đâu, người này là ai? Tại sao cậu không cảm nhận được Kurama bên trong?

Mùi khói thuốc bay ra quyện với hương cỏ hoa đang phảng phất. Khói cứ bay cao, lan tỏa trong không gian vắng lặng xoa dịu tinh thần của Naruto

Thật ấm áp

Một hồi chuông nữa lại vang lên, ông lão mỉm cười nhân hậu, ngọn lửa vô hình ôm trọn lấy cơ thể cậu và sưởi ấm. Naruto đã không đề phòng mà tận hưởng nó. Bằng cách nào đó cậu biết rằng người đàn ông này đáng tin cậy

"Ông là ai? Ông đã làm gì Kurama"

Cụ già chớp mắt, tay chống gậy

"Ta chỉ là ông già thích đi đây đi đó, đừng lo lắng, ta không làm hại cậu đâu"

Naruto cau mày, một người bình thường sẽ không nói như vậy nếu họ thật sự bình thường. Tình hình hiện tại cũng nên đặc biệt quan tâm đi, lão già tự nhiên lại xuất hiện lơ lửng với cây gậy mà cậu đánh giá là cây gậy ma thuật

"Ông là Thần sao?" Naruto hỏi, ông cười khúc khích đáp

"Ngươi có vẻ thông minh hơn vẻ bề ngoài. Phải, ngươi có thể thấy ta chính là Vị thần canh giữ trật tự vũ trụ"

Naruto trợn mắt cảm thấy bị xúc phạm, tôi luôn luôn thông minh, ông già kì quặc

"Canh giữ...vũ trụ?" Cậu nghi ngờ

"Ta không thuộc về thế giới của ngươi, chính ta là người canh giữ nó. Có rất nhiều vũ trụ tồn tại, và nó đều có một kết thúc khác nhau. Thế giới của ngươi là một mớ hỗn độn, kết thúc đã không xảy ra đúng như ta dự kiến"

"Uzumaki Naruto, ngươi là người được Thượng Đế ưu ái nhưng cũng bị Ngài ruồng bỏ"

Cậu im lặng khó hiểu nhưng sau đó ngộ ra hàm ý trong lời ông. Naruto trầm mặt, nghĩ về tất cả những chuyện đã qua

Không gian trắng xoá thay đổi khi lão lắc lư cây gậy phép, tất cả hình ảnh về quá trình Naruto trưởng thành, kỉ niệm đáng giá cùng bạn bè đồng đội, thậm chí là cái chết của họ gói gọn trong những bức tranh sơn màu. Ánh mắt cậu dao động, cậu nhớ ông Jiraiya, tên ngốc Sasuke ngạo mạn, Sakura, Hinata, Neji...chết tiệt, cậu nhớ mọi người

" Ngươi xứng đáng nhận được cơ hội. Vì vậy hãy thay đổi nó"

Chàng trai trẻ đáng thương, sỡ hữu trái tim thuần khiết và ý chí kiên định, đau khổ vậy là đủ rồi, ta mong cậu sẽ đạt được hạnh phúc mà cậu luôn mong muốn

Vị thần xoay người bước đi. Naruto ở phía sau cố gắng bắt kịp ông lão, cậu vỡ oà hét lên

"Bằng cách nào chứ, làm thế nào để thay đổi nó?!"

"Du hành thời gian, các ngươi hiện đang ở trong quá khứ. Phần còn lại tùy thuộc vào ngươi, Naruto Uzumaki"

.     

Naruto lần nữa thấy mình ở căn phòng bệnh. Kurama đã trở lại và liên tiếp tấn công cậu bằng lời nói gai góc

"Cái quái gì thế Naruto?! Ta gần như đã mất liên lạc với tên khốn nhà ngươi gần năm phút, chuyện gì đã xảy ra?! Và nhìn xung quanh đi, ngươi chết chắc rồi!"

Naruto ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt mà cả đời không nghĩ rằng sẽ được gặp lại lần nữa, lồng ngực cậu tựa như siết chặt hơi thở trở nên gấp rút

Con cáo bên trong trấn an, Naruto thầm cảm ơn, nháy mắt sự nhẹ nhõm dần xua tan đi căng thẳng trên đôi vai chùng xuống, cậu bình tĩnh điều chỉnh hơi thở

Đối diện cậu là cha, ông ấy còn sống và không phải ảo giác, thật điên rồ

Minato che chắn cho những người đằng sau, bao gồm Đệ Tam và nhóm Genin của mình, con ngươi anh sắc bén đề phòng, sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.

Những người vừa rồi dường như đã được giải tán theo mệnh lệnh, chỉ còn cậu và năm người khác khác

Nhà du hành chậm rãi quan sát, miệng cứng đờ chưa thể nói lời nào. Cậu không hiểu rõ cảm xúc bồi hồi trong lòng ngực này là gì, là vui mừng chăng?

Đã lâu rồi Naruto mới có cảm giảm này, cậu mơ hồ nhớ về những gì mà lão già đã nói lúc nãy

Một cơ hội, để thay đổi tương lai của ngươi

"Nói mục đích của ngươi là gì?"

Minato ra lệnh trước mối đe doạ, ngạc nhiên với cảnh tượng vừa rồi, cậu ta dường như đã phá nát căn phòng chỉ với một đòn và làm các nhân viên chao đảo. Anbu ẩn trong bóng tối dường như cũng đang toả ra hàn khí

Hiruzen trầm ngâm dò xét, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì. Lần đầu tiên không lấy ra đâu một lý do thuyết phục, ông đã ra ngầm lệnh cho Anbu đi ra, họ chỉ đành miễn cưỡng tuân theo

Bên cạnh ông, ba đứa trẻ cũng tăng cường cảnh giác như cách chúng được huấn luyện

"Trời ạ, anh ta thật nguy hiểm" Obito réo lên, Rin nắm chặt kunai gật đầu đồng tình

Hành động tiếp theo làm mọi người bàng hoàng hơn hết, họ đã không mong đợi người đàn ông khụy gối xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt mình với hàng nước mắt béo tròn tuôn ra, cả người gầy gò nghẹn ngào từng đợt

Thấp thoáng nghe thấy tiếng cười xen lẫn đâu đó

Minato trố mắt, cậu thiếu niên bây giờ tựa như một con vật nhỏ bé vô tội, anh có thể thấy được nỗi đau mà cậu đang gánh vác, trái tim anh tan vỡ và bên trong ruột thắt lại khó hiểu

Người này khả năng không phải kẻ thù, anh cân nhắc, nghi ngờ về lòng trung thành của người đối diện, Minato kiên nhẫn chờ hồi âm

"Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi xin lỗi vì đã làm mọi người bị thương..."

Naruto xúc động, cậu liên tục nói cảm ơn vị Thần đã ban cho cơ hội, cười khúc khích như đứa trẻ lần đầu tìm thấy niềm vui sau những vất vả mà nó đã trải qua

Thật tốt khi được trở lại

Minato bối rối, không riêng mình anh mà còn những người khác

Chỉ đến khi Naruto ngước mặt lên lần nữa, cả thế giới xung quanh dường sụp đổ

"Bố ơi..."

🌿

@kimkim18122021
-> viết vui thôi ạ, sẽ có nhiều sai lệch
-> câu hát trích từ ngày bên em - wuyn (prod by lee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro