Chương 1 : Tương lai không có anh
Năm 2020 ở Soeul thủ đô Hàn Quốc ( khu nghĩa trang quốc gia ) một cậu nhóc mới chập chững lên 5 chạy lon ton cầm theo một bó hoa hồng trắng tinh tơm được cắt tỉa kĩ càng với giấy cùng màu và ruy băng màu xanh lục bích . Cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt nâu to tròn trong rất đáng yêu mặc áo sơ mi , quần tây nâu ngắn trên đầu gối tôi nhìn cậu bé mà không thể chớp mắt được " Ây daa mới tí tuổi đẹp trai thế nhờ " . Bỗng cậu bé quay đầu lại hô to lên :
- Bảo Bối ! nhanh lên không thì papa sẽ giận mất
Bảo bối ??? Tôi nghe mà hoang mang không lẻ mới qua mấy mùa xuân lại có vợ . Tôi nhìn về hướng cậu bé nhìn . Một người phụ nữ với mái tóc màu nâu sẫm , ngũ quan sắc xảo , thân hình cân đối , lan da trắng như được đắp xứ . (Trời ạ thiên sứ giáng trần ) Tôi không kiềm chế được thị giác nữa nhìn chằm chằm vào người đó đến nổi đồng tử sắp rớt cả ra .Người phụ nữ nhìn qua tôi vậy mà tôi cũng chẳng hay . Những giây phút hồn bay phấp phới kết thúc khi người phụ nữ ngồi đối diện tôi nhặt lên giúp tôi bó bông nằm yên vị trên đất mẹ và nói
- Em làm rơi hoa này
Rầm ! Tiếng tim tôi đỗ gục khi nụ cười như nắng mai xuất hiện . Máu mũi sắp chảy rồi ông trời ơii. Tôi lúng túng đứng lên lúi húi cúi xuống xin lỗi dù không biết mình vừa làm gì sai . Cậu bé ở đây tựa lúc nào nắm áo tôi cười :
- Chị giống con Lucky nhà em . Lúc nào gật gà gật gù
"😑" đây là cảm súc của tôi bây giờ . Vẻ mặt đẹp ngời ngời mà sao đọc mồm đọc miệng vậy nè . Người phụ nữ nhìn tôi lên tiếng :
- Đừng để ý thằng oắt con đó nó ngang ngược như thằng cha nó vậy .
" Này nhóc không có chị thiên sứ này thì chị nhất định sẽ băm nhóc xương ra xương , thịt ra thịt nhừ nấu canh mới thôi " suy nghĩ ác quỷ thoáng qua cái đầu trong sáng của tôi ( thật là ba chấm )
- Chào chị em tên là Tống Yên Xuyến rất vui được gặp gỡ ạ !
Tôi dõng dạc tự tin hô to quên mém là ở đây không chỉ có chúng tôi . Chị cười rồi nói :
- Em không cần lớn tiếng như vậy . Chị tên Hàm Nghị Hà còn đây là Lục Hữu Ngôn con trai chị
Xoạt ! Tim tôi như vừa bị chị vô tình xé toạt ra . Thì ra đã có gia đình xém tí nữa còn có ý định vác chị về dinh . Chị nói tiếp :
- Em đến thăm ai vậy ?
Tôi đáp :
- À ! Em đến thăm cha em . Ông ấy mất lúc chiến tranh khi em còn chưa biết đi .
Tôi thở ra rồi nói tiếp :
- Tuy em chưa bao giờ tiếp xúc với ông nhưng qua lời kể khoe khoang của mẹ em thì ông thực sự là người tuyệt vời .
Chị nhìn tôi rồi ngước lên bầu trời tay ôm đứa nhỏ trong lòng . Tôi đưa mắt qua nhìn chị ... Sao lại buồn thế này . Sao nó lại có nỗi buồn lớn thế này ... tôi quay đầu không nhìn nữa tôi sợ nếu tiếp tục nhìn tôi sẽ tự nhiên rơi lệ mất . Tôi hỏi chị :
- Chắc chị cũng gần bằng tuổi em nhờ ?
Chị nói :
- Em năm nay bao nhiu cái xuân rồi ?
Tôi liền đáp :
- Em năm nay vừa tròn 20 tuổi rồi . Còn chị ?
Chị đáp :
- hahaha . Chị đã 32 rồi em ạ
Đừng hình lần nữa . trời ạ nhìn qua nhìn lại đúng là có vài nếp nhăn nhưng cũng chỉ tầm 2 mươi mấy là cùng . Tôi nói :
- Chị trẻ hơn nhiều so với tuổi ấy chứ .
Chị nói tiếp :
- Cảm ơn em .
.... khoảng lặng của chúng tôi bắt đầu khi gió cuốn lấy những cách hoa chơi đùa . Khung cảnh tuyệt vời để bắt đầu một năm Canh Tí .
Bỗng một người đàn ông ăn mặc lịnh thiệp với mới tóc vàng óng ,thân hình cường tráng , đôi mắt màu xanh trong như màu trời tiến tới cất tiến nói :
- Hai mẹ con chưa đi vào trong à ?
À ! Thì ra là chồng chị . Chà ! nhan sắc nhà này xếp thứ nhì thì biết ai đứng nhất . Dù biết nhưng tôi vẫn hỏi :
- Chồng chị à !
Chị nhẹ nhàng từ tốn nói
- Ừm ! Chị mới kết hôn được 2 năm .
Tôi hỏi :
- Mới kết hôn hai năm ? Vậy con chị bao nhiêu tuôi ?
Chị cười đáp
- 4 tuổi rồi !
Tôi im lặng . Tôi muốn hỏi nữa nhưng miệng lại không dám thốt ra vì sợ chị khó chịu khi hỏi quá nhiều về đời tư của chị
Chị nói tiếp :
- Em... có muốn đi thắp nhang với gia đình chị không .
Tôi nhìn chị đôi mắc chất chứa nỗi buồn đó làm tôi tò mò không biết chị đến thắp nhang cho ai . Chắc hẳn người đó chiếm vị trí không nhỏ trong trái tim chị . Vừa tò mò vừa muốn làm quen với họ nên tôi đã gật đầu . Tôi bảo :
- Để em qua chổ ba em đã rồi sẽ đi cùng chị
Sau khi xong xuôi tôi đi cùng gia đình chị đến một lăng mộ khu A . Lăng mộ được làm bằng đá thạch , khích thước vừa vặn , hoa văn tinh tế . Chị đưa cho tôi một nến hương cũng nhau cầu nguyện cho người đã khuất đó . Mở mắt ra cắm nến hương xuống tôi nhìn di ảnh . Mái tóc màu đen huyền , mắt màu nâu đen , gương mặt thon trọn và nụ cười trìu mến tuy mới gặp lần đầu nhưng sao tôi thấy có cảm giác quen mắt . Tôi đảo quay thì điểm dừng lại nằm ở cậu bé Hữu Ngôn " Thật sự ... rất giống " tôi cứ lắc đầu nhìn qua lại sao lại giống đến thế chị nhìn tôi cười đượm buồn rồi nói :
- Em thấy Hữu Ngôn rất giống người này đúng không ?
Tôi đáp lại bằng cái gật đầu lia lịa
Chị nhìn thẳng vào trong đáy mắt tôi và đáp:
- Vì đây là cha nó ... Lục Hữu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro