Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Đêm đó Jaki thức trắng. Cậu chỉ ngồi tại chỗ nhìn tấm danh thiếp.
Không hiểu tại sao. Mỗi lần nghĩ về chuyện cũ. Lại có 1 thế lực vô hình nào đó lôi kéo cậu hãy thay đổi nó.
Dù cậu có muốn hay không.
Jaki có cảm giác như mình sắp hoàn toàn sụp đổ rồi.
Cậu muốn giết Joki ư?.
Phải. Rất muốn giết.
Vậy cậu có thương Joki không?
Không...
Cậu đã có quyết định rồi đúng chứ?
Cái này...
Cậu có thật sự muốn gia đình của mình quay lại?
Tôi...không biết...
Cậu có ghét gia đình mình không?
Thôi im đi!!!

Jaki bật dậy từ nền đất lạnh lẽo. Có lẽ cậu đã ngủ quên. Ngủ say tới mức ngã từ ghế xuống mà không biết.
Đã 9 giờ sáng rồi sao?
Nhìn chiếc đồng hồ thô sơ ở trên tường.
Jaki ngồi bệt xuống sofa.
Vừa thở dài nhẹ nhõm và móc trong túi ra chiếc điện thoại. Có lẽ cậu nên xem 1 vài video giải trí.
* Soạt! *
Bỗng tờ danh thiếp rơi khỏi túi áo cậu.
Jaki có chút khó hiểu.
Rõ ràng cậu không cho nó vào túi kia mà. Cậu đã bỏ vào lúc nào kia chứ?

Đặt tấm danh thiếp lên bàn. Jaki nằm xuống chiếc giường trắng đã cũ từ lâu.  Cậu thật sự chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Cạch. *
Người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe sang. Bước chân của ông đều dưới tấm thảm đỏ sang trọng. 2 bên phía mỗi bên là 10 người bảo vệ .
" Kính chào ngài Joki Natsumi. "
Tất cả bảo vệ đều đồng thanh hô to rồi cúi đầu xuống.
Joki không quan tâm đến những người bu kín chụp hình. Và xin chữ ký. Cái anh quan tâm bây giờ là buổi hẹn của mình đã hoàn toàn bị trễ.
Vào tới trung tâm sảnh chính. Joki định bước lên thang máy thì 1 bàn tay bất giác đưa lên chạm vào vai anh.
Theo phản xạ tự nhiên mà mình tự học. Joki với lấy cây súng. Nhắm thẳng vào đầu người đó.
" Ây. Ây ~ làm gì mà hung dữ thế? "
Người sau anh hóa ra là đồng nghiệp Morgan .
Tên anh ghét nhất trong cái nhà tù Skull này.
" Chuyện gì? "
Vừa nói anh vừa cất khẩu súng đi. Đồng thời kéo chiếc mũ kêpi xuống. Gần như chiếc mũ che giấu đi gần nửa gương mặt.
Morgan cười mỉa mai.
" Ây. Tôi chỉ định tới khen anh có vài câu thôi mà. Hic ~ khủng bố thật đó nha! "
" Tránh xa ra 1 chút. Dơ đồ tôi mất! "
" Haizzz... 1 đội trưởng cai ngục mắc 1 căn bệnh sạch sẽ. Chắc không có gan cứu tù nhân lúc bị té xuống đầm lầy hoặc có mùi hôi thối đâu nhỉ? "
" Tck. "
Joki không còn hứng phản bác nữa. Đành phải vào thang máy nhanh.

" Nè nè... Đợi tôi với chứ! "
Morgan đi vào chung. Bỗng hắn nhìn anh chằm chằm rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu.
" Joki này. Cậu có anh em phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro