Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh gặp cô

"Nhanh lên, kéo đi nhanh lên"
"Mạnh lên, đánh mạnh lên"
"Bắn, bắn cho chuẩn vào, không được để phí viên đạn nào"
"Tại sao con lại đi chậm thế hả, nhanh lên"
...
Hình ảnh 1 người đàn ông với khuôn mặt dữ dằn với cây roi trong tay chỉ chờ anh làm sai là lại đánh anh hiện ra trước mặt.
"Không, không"
"Đừng mà"
"Đừng mà cha"
Anh nói trong sự sợ hãi tột độ, khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi vã ra đầy mặt.
Rồi như một người thoát khỏi ác mộng, anh bật dậy, nét mệt mỏi lộ trên mặt, cơ thể đau nhức, đầu óc ong ong.
'Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đâu?...' anh quan sát xung quanh và chắc chắn đây không phải là buồng chỉ huy hay trại của mình. Rồi đột nhiên anh nhíu mày nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Để đưa ra phương thức tác chiến tốt nhất, anh lấy một bộ đồ lính mặc vào sau đó ra ngoài do thám, kết quả bị du kích phát hiện và trúng đạn. Anh cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi và rồi vấp ngã, đầu đập xuống đất rồi ngất đi -_-.
"Tỉnh rồi sao, nhanh vậy?" giọng nói thờ ơ làm anh ngạc nhiên. Quay mặt lại anh thấy một cô gái người Việt có mái tóc đen mà ngắn đang bê một cái chén và anh thất thần tại chỗ. Từ xinh đẹp không đủ để miêu tả về cô gái đó. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, mái tóc đen huyền, có điều hơi ngắn nhưng nhìn sao cũng thấy hợp. Sau khi chiếc chén chìa tới trước mặt anh, che lấp mất khuôn mặt cô gái thì anh mới sực tỉnh và tỉnh bơ nhận lấy cái chén (chắc chưa kịp nhìn nhận tình hình). Vừa định uống vào một ngụm thì anh chợt nhận ra điều gì đó. Điều gì đó chính là anh đang ở trong một cái lán lạ hoắc chung với một người phe địch và vừa định uống thứ gì đó từ tay kẻ thù. Thấy anh dừng lại An nhếch môi nói: "không sao, nó không có độc đâu" (chữ in ngiêng là tiếng anh nha mọi người, tui làm biếng dịch ra nên viết thẳng tiếng Việt lun, hh)
Anh ngạc nhiên: "cô có thể nói tiếng anh?"
"Đó không phải là điều anh cần quan tâm bây giờ thưa… thiếu… tướng" cô nói với một sự khinh thường rõ rệt trên mặt.
Anh giật mình 'cô biết anh là thiếu tướng? Tại sao? Anh đang mặc quân phục của lính cơ mà?'
"L…Làm sao mà cô biết được?"
"Ah, anh không biết anh có tật nói mớ khi ngủ, đúng không?" Cô nói mặt không đổi sắc.
Anh: "…"
Cô tiếp tục: "Để xem, anh 25 tuổi là một thiếu tướng thiên tài (tự nói mình như vậy lun á hả??? -_-), máu nhóm AB, thích đọc sách và nhiều nhiều thứ nữa. Anh nói nhiều quá  nên tôi đi ra ngoài luôn.
"Tôi nói đúng chứ?"
Anh: "…"
'Bí mật quốc gia mà rơi vào tay anh chắc sống không nổi TT, chờ đã không phải anh nói hết kế hoạch đã định ra rồi chứ' anh nhìn cô gái bằng ánh mắt dò xét
An như biết được nghi ngờ của anh chậm rãi trả lời: "yên tâm, vẫn chưa" cô ngừng lại rồi nói tiếp: "nhưng sắp rồi"  với một nụ cười gian xảo trên môi.
Anh đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Để lợi dụng"  cô thản nhiên đáp
"…"
'Đúng rồi, anh là thiếu tướng, lại nằm trong ban cố vấn quân sự Mĩ, chiến lược đều nằm trong lòng bàn tay anh, cứu anh để moi thông tin còn hơn để anh chết' anh im lặng. Nhưng anh đâu biết rằng lúc cô cứu anh cô đâu biết anh là thiếu tướng, cô cứu anh chỉ vì muốn giữ lời hứa của mình, dù sao cũng chỉ là 1 tên lính quèn, sống hay chết gì thì thay đổi cũng không nhiều. Ai biết được tên này vậy mà lại là thiếu tướng, số cô quá may mắn. Thấy anh không nói gì nữa An lên tiếng: "anh uống thuốc đi, tôi ra ngoài" nói xong cô quay người bước đi nhưng đằng sau vang lên tiếng nói: "tôi sẽ không bao giờ khai bất cứ điều gì dù cô có hành hạ hay dùng bất cứ cực hình gì với tôi, tôi sẽ không bao giờ phản bội tổ quốc của mình" anh nói với ngữ điệu chắc chắn và gằn từng chữ một. Cô có dừng lại khi anh lên tiếng, khi nghe xong lại tiếp tục bước đi không nói lời nào. Còn anh cầm chén thuốc uống cạn với ý nghĩ 'bình phục nhanh rồi trốn khỏi đây'. Nhưng mà một ý nghĩ khác lại hiện lên 'thuốc đắng quá T.T, thuốc của người Việt sao lại đắng như vậy chứ' (-_-, anh tỉnh lắm đồng chí). Uống thuốc xong, chắc nhờ tác dụng của thuốc anh lại thiếp đi và lại nói mớ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro