Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô gặp anh

Tháng bảy, trời nắng như đổ lửa. Mặt trời như đang dội từng tia nắng gay gắt xuống mặt đất
"Thế này, bom nổ trước khi mình phá nó mất thôi, cả mình cũng muốn nổ luôn rồi" - An nói
Giữa trưa nắng nóng, một cô gái nhỏ, tóc ngắn chưa chạm vai dò từng bước tìm kiếm những quả bom chưa nổ và giúp nó làm hết trách nhiệm của một quả bom, mồ hôi cô chảy ra như tắm.
"Còn một quả nữa thôi" cô đã tự nhủ như vậy từ 10 phút trước, nhưng quả bom chết tiệt đó cô vẫn chưa tìm ra.
"Kia rồi" cô hào hứng la lên như bắt được vàng khi thấy quả bom đang bị vùi hơn 1 nửa trong cát. Cẩn thận chạy lại rồi cô nằm sát xuống để đánh giá quả bom, đột nhiên ở đằng xa phía sau quả bom, cô thấy thứ gì đó như một bóng người nằm bất động cạnh bìa rừng. Cô gấp rút chạy lại nhưng khi thấy rõ mặt người đó, cô giật mình lùi lại mấy bước. Đó đúng là một người lính nhưng không phải người Việt mà là người Mĩ QQ.
'Làm sao bây giờ' cô thầm nghĩ và nhìn anh ta 'mặt trắng bệch, thở khó khăn, có máu trên bụng trái và trên mặt, xem ra bị thương không nhẹ' rồi cô lại suy nghĩ 'Anh ta là người Mĩ..., nhưng mình không thể để anh ta chết được'. Sau chuyện đó, cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ không để ai chết trước mặt cô nữa. Đảo đảo con ngươi mấy vòng, cô quyết định kéo người đó về lán của mình.
Vừa đặt anh ta lên giường hoặc tạm gọi là giường (bởi vì nó là mấy miếng gỗ to bản ghép lại gác trên đá) cô ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc
"Biết vậy để anh chết ngoài rừng cho rồi, người đâu mà nặng còn hơn heo". Sau khi than thở một thôi một hồi, cô cũng bắt đầu sơ cứu vết thương cho anh ta. Sát trùng, gắp đạn ra rồi băng bó vết thương những chuyện này cô đã làm rất nhiều lần khi ở trại lính. Anh ta bị 1 phát đạn vào bụng nhưng đạn đi không sâu, đầu bị chảy máu do va đập nhưng không quá nặng. "Rất may mắn, xíu nữa thôi là anh đi gặp ông bà được rồi" cô lầm bầm. Sau khi băng bó xong, cô quẳng anh ở đó rồi đi xử lí nốt quả bom còn lại.
"BÙM" một tiếng nổ nhói óc vang lên, gió cát cuốn lên mù mịt cả một không gian. Nấp sau tảng đá lớn mà cô cũng cảm nhận được lực nổ khủng khiếp của quả bom đang đánh vào ngực mình.
"Lần này nguy hiểm quá, tí thì toi mạng" cô nói. Sau khi đốt dây cháy chậm cô chạy ra sau tảng đá núp chờ tiếng bom nổ, nhưng chờ 1 phút, 2 phút không thấy bom nổ, vừa định ra xem thử thế nào thì quả bom nổ -_-. Nhưng lúc này có 1 ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô 'lúc nãy mình mà chết thì có tốt hơn không nhỉ?' Nhưng rất nhanh cô lắc lắc đầu mái tóc ngắn bay bay rồi tự tát mình 1 cái để trấn tĩnh lại 'Ít nhất phải đợi đến ngày giải phóng rồi mới chết được, lúc đó gặp lại anh ấy có thể báo tin mừng chiến thắng' nghĩ như thế rồi cô trở về lán.
Chào mọi người, có một vài chú ý để mọi người đọc cho dễ nha
Thoại trong " " là thoại trực tiếp
Thoại trong ' ' là trong suy nghĩ
Còn thoại trong ( ) là của tác giả nha ^^. Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro