Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi, một chủ tiệm bán hoa kiêm người cắm hoa, tôi thích hoa vô cùng. Từng loài hoa đều mang cho mình cái đẹp riêng và ý nghĩa riêng nhìn những đóa hoa chính tay làm ra được coi như niềm vui của tôi. Tên tôi là Jeon Jungkook, tiệm hoa của tôi mở được 5 năm rồi cũng không còn trẻ gì tôi cũng sắp 30 đến nơi. Tiệm của tôi thường rất đông khách tôi lại thấy lạ dù sao cũng chỉ là tiệm bán hoa nho nhỏ như bình thường.

Cơ mà lại nhiều người ghé thăm như vậy có phải do tôi cắm hoa đẹp không? Thường ngày là vậy tôi chỉ loanh quanh trong tiệm khách đến thì bán, hôm nay trời nắng nhẹ một chút ánh nắng len lỏi chiếu vào tấm kính rọi vào tiệm hoa. Mấy bông hoa thấy nắng liền tươi tắn hẳn lên, hoa cần nắng. Tôi đứng ở quầy chỉnh lại mấy bông hoa cắm trong chậu đột nhiên cửa tiệm mở tôi nhìn thẳng.

Một cô gái nhỏ với chiếc nón cói màu be có viền nơ trắng. Em nhanh chân chạy đến phía tôi ngước nhìn tôi rồi cười tươi, tôi không hiểu em muốn gì liền hỏi.

- Bé con, em muốn mua hoa đúng không?

Em không nói chỉ gật đầu...

- Vậy em muốn hoa gì?

Em vẫn không nói mà đưa mắt nhìn xung quanh tiệm. Nhìn qua nhìn lại một hồi em chạy đến lấy một cành hoa tulip vàng rồi đưa cho tôi với nụ cười ngây thơ.

- Em biết lựa thật đấy! Hoa này rất đẹp!

Em cười với tôi lần nữa, tôi đem hoa đi gói lại cho em còn em thì lại vô tư chơi đùa với chú mèo của tôi. Nhìn em kìa không biết em bao nhiêu tuổi rồi mà giống con nít quá vậy, xem cái cách em đi tới đi lui ngó nhìn hết cái này đến cái khác cứ khiến người ta mềm lòng vì sự ngây thơ của em. Cô gái nhỏ này từ đâu đến vậy nhỉ?

Tôi gói hoa xong thì mang ra cho em, em nhận lấy rồi đưa cho tôi số tiền tương ứng với bông hoa đó. Em thấy tôi cứ nhìn mãi mà không nhận liền dúi vào tay tôi rồi đi khỏi. Em vừa đi lại có người vào là bạn tôi cậu ta hay đến đây lắm, đến ăn ké rồi về chứ có mua gì đâu.

- Hey! Anh em trí cốt!

- Thôi đi Park Jimin! Lại đến ăn trực à?

- Tao đẹp trai thế mà mày cứ nghĩ xấu tao mãi! Dỗi!

- Đi chỗ khác chơi!

- Ê lại đây nói nghe!

- Gì?

- Cô bé hồi nãy trong tiệm đi ra đó! Dễ thương không?

Tôi nghe cậu ta nói nghĩ ngay đến em...

- Mày biết em ấy sao?

- Biết chứ! Cô bé đó nhà ở gần đây này hình như mới chuyển đến nhìn mặt xinh xắn đáng yêu ai cũng quý chỉ tiếc là không thể nói được!

- Không nói được?

- Em ấy thế từ nhỏ rồi tội nghiệp lắm nhưng tính tình tốt như vậy nếu có thể tao muốn nuôi ẻm luôn chứ! Thương thật!

Bé con vừa nãy đến mua hoa của tôi lại không thể nói được ư? Hèn gì em chỉ gật đầu, cười rồi tự mình làm hành động để cho tôi hiểu. Bây giờ lòng tôi trĩu nặng, tôi thấy thương cho em. Nếu có gặp lại tôi muốn làm tặng cho em một đóa hoa Tử Đinh Hương. Cô bé đó tôi chưa gặp bao giờ nhưng lại có cảm giác lưu luyến khi em rời đi, lạ quá.

- Tên gì vậy?

- Hình như là Chou Ami!

Tôi nghe tên em lại chợt cười lên thành tiếng chả hiểu vì lí do gì cái tên của em thật ấn tượng với tôi. Park Jimin ở lại chơi một chút rồi cũng về công ty của cậu ấy chỉ còn mình tôi và những bông hoa xinh đẹp. Vẻ đẹp của một cành hoa cũng như sắc đẹp nếu không chăm sóc cánh hoa sẽ trở nên xấu xí. Thiên nhiên vốn là vậy sinh ra thật lộng lẫy, hoa cỏ xinh đẹp nhường nào cho đến cuối cùng vẫn tàn phai.

Ngày nắng nhẹ tôi đã gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro