Bông hoa của mọi người.
"Cảm ơn."
"Cậu tốt quá."
"Người gì mà đáng yêu thế."
"Tặng cậu này."
...
Đáng yêu quá.
Tôi thấy mọi người ai cũng đáng yêu. Và yêu thương tôi.
Tôi yêu mọi người, yêu thế giới, yêu từng điều nhỏ bé lướt qua trong đời tôi.
Tôi trân trọng. Thật sự đấy.
Nhưng mà... làm sao đây...
Tôi ghét bản thân.
——
Mai là ngày thứ 13 rồi.
Con số mà người ta thường cho là con số xui xẻo. Vì một lí dó nào đó mà tôi không biết.
Và tôi lại ghét tôi vì cái không biết ...
Không biết gì hết.
Ngu dốt.
Vô dụng.
Chỉ biết lấy "lòng tốt" che lấp đi mọi thứ về bản thân.
Nhưng tôi mệt rồi...
Nên có lẽ, 13 sẽ trở thành số may mắn của tôi, đánh dấu ngày tôi được giải thoát, khỏi bản thân.
——
Đêm nay mưa. Đã lâu rồi mưa không ghé xuống khu phố lạnh lẽo này. Đóng máy tính lại, tôi bước tới cửa sổ, với tay kéo rèm lại.
Sao vậy?
Tôi từng yêu mưa lắm mà?
Tôi không biết... Chắc vì mai là ngày thứ 13.
"Anh Jeonghan có nhà không ạ?"
"Ra ngay đây ạ" - tôi thay sự mệt mỏi của mình bằng một vẻ niềm nở hết sức công nghiệp rồi ra mở cửa, đập ngay vào mắt là một anh chàng lạ mặt dầm mưa ướt sũng, cầm 1 bó hoa cẩm tú cầu - "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Có một anh nhà đối diện gửi anh bó hoa này ạ. Anh nhận dùm nhé, anh kia ngày nào cũng để một bó hoa trước nhà anh mà anh không ra lấy. Nên hôm nay anh ấy nhờ em đưa anh."
"Sao anh ta không đưa trực tiếp?"
Tôi định hỏi như vậy, nhưng đã quá mệt mỏi vì lớp mặt nạ này rồi. Chỉ gật đầu, nhận bó hoa rồi cúi nhẹ chào đối phương.
Hình như là nhân viên giao hàng quen của khu này.
Tên là Lee Chan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro