.
Tối.
Lạnh.
Chập chờn.
Tôi lại tự nhốt mình trong ánh đèn chập chờn của căn phòng tối.
Kia chỉ đơn thuần là màu đen tuyền đơn thuần hay là màu của tâm hồn ai?
——
Dây thừng.
Ghế.
Treo.
Ngày thứ 12.
Tôi bước vào phòng, bất lực nhìn cái dây thừng được chính mình treo lên 12 ngày trước.
Tôi không biết có nên khóc không, chỉ biết nước mắt cứ thế chảy xuống trên gương mặt đờ đẫn của mình.
Trần nhà trống rỗng.
Chỉ treo dây thừng.
Và một bông hoa của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro