Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 Hồi ức năm xưa

Lão công gia nuôi nấng vị tiểu thư Nguyệt Lan kia, năm ấy chỉ tròn ba tuổi đã đem đứa con gái duy nhất mà mình trân quý , sớm tối yêu thương cận kề, đem tới tận tít Phủ Quang Hóa, Châu Thủy Vĩ, giao cho bà vú là Lý Hồng Nương chăm sóc nuôi dưỡng, ngày ấy trước khi đưa con bé đi, vào một chiều nắng vàng nhạt, ánh nắng nhỏ tán ra khắp nơi, sắc trời dịu nhẹ, mây trôi lãng đãng. Lão quốc Công ôm đứa trẻ ra, mặc lòng lưu luyến giao tiểu thư cho tên hầu , khi đưa con đi lòng không cầm nỗi nức mắt ướm lệ mà khóc, lão dặn dò kẻ dưới cố gắng hầu hạ chăm sóc cho đứa con bất hạnh của mình, vị tiểu thư Nguyệt Lan năm ấy cứ đòi ôm lấy cổ cha mình, đeo trên người thân phụ mình, đôi chân nhỏ kẹp chặt vào hông lão,hai tay xiết chặt choàng ôm ra phía sau như con cua nhỏ đeo bám trên thân cây có đánh chết cũng không chịu buông, cô khóc la dữ dội mặc cho cha mình khuyên can một mực không chịu thả tay ra, dù không đành lòng đến mức nào lão quốc công cũng quẳng đi, bỏ mặc Nguyệt Lan khóc la giằng giụa lớn đến mấy, cũng buông tay con trẻ rồi nhanh chóng vụt chạy vào trong phủ, không khí tỉch lặng chỉ còn vang lên hai chữ phụ thân, phụ thân.

Trong lòng của lão khi ấy giằng xé đau thương đến mức nào, mọi người trên phố lời qua tiếng lại trách lão nhẫn tâm vô tình đôc ác nỡ lòng vứt bỏ đứa con ruột của chính bản thân mình , Mắng lão không có lương tâm, xưa nay hổ dữ không ăn thịt con cớ sao lão lại tàn nhẫn như vậy, tháng ngày rong rủi vút ngựa truy phong, kẻ trên người dưới điều bàn tán xôn xao chuyện ấy, hằng năm, chỉ khi ngay ngày giỗ của phu nhân mình mới cho phép đứa con gái nhỏ ấy về thăm nhà. Chắc có lẽ trong lòng Nguyệt Lan cũng thầm trách móc phụ thân mình, oán lão, giận lão, cớ sao nỡ vô tình vứt bỏ người con gái mà người sớm hôm yêu quý, nâng niu như cánh hoa, như kim châu ngân bảo. Thế nhưng mấy ai có thể nhìn thấy nỗi đau đã bị con dao rọc xé đau đớn từng cơn ngay tận con tim lão không, không nỡ cũng phải nhẫn tâm lìa xa máu mũ ruột thịt của mình, chỉ vì lời tiên đoán năm xưa, cũng chỉ vì sợ con bé phải chịu một đời đau thương khổ tâm nơi kiếp hồng trần này bị cuốn vào cái gọi là tranh quyền đoạt vị, khiến bản thân dấn mình vào bao nghịch cảnh sầu thảm để rồi không cách nào thóat ra khỏi chốn mưa sa bão táp ấy.

Năm tháng vô tình trôi theo gió mát, lùa theo mây chiều, ngắt đi khoảng thời gian xanh hồng ấy. Thoáng cái đã 14 năm trôi qua, vị tiểu thư Nguyệt Lan năm nào giờ đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp, khuôn mặt như ánh trăng đang độ ngày xuân, nét mài cong lượn nỡ nang như dãi núi ngự trong bức tranh thủy mặc, môi cười thoảng nhẹ đoan trang tựa như trăm hoa chớm nở vào tiết trời xuân, đặc biệt là đôi mắt dịu dàng rất có hồn, tận trong ánh mắt sáng lên vẻ hồn nhiên nồng ấm khiến cho những ai vừa mới nhìn vào lại quyến luyến không quên, như bản thân vào tận ngày đông giá rét lạnh lẽo không chút sức sống lại bỗng có từng tia nắng trực tiếp nhảy vào người sưởi ấm từng hơi thở, từng cánh tay, khuôn mặt, con tim, khiến bản thân như sống lại sao cơn hoang lạnh, dáng người cô mãnh khảnh nhỏ nhắn, cốt cách khí chất phi phàm, da vẻ hồng hào.

Nhớ năm ấy, Nguyệt Lan được Hồng Nương đón về chăm sóc, tiểu thư ở trong biệt viện phía nam ở châu Thủy Vĩ, trên dưới không thiếu kẻ hầu người hạ lo lắng chăm nôm, có lão phu tử ngày ngày dạy cô những điều thi thư đạt lễ, tính cách của Nguyệt Lan vốn rất thông minh từ nhỏ nhưng đối với đống sách cũ kỹ mục nát ấy cô chẳng them đếm xỉa, một cái liếc nhìn cũng chẳng không, thi phú ca từ không chút hứng thú, cách vài ba hôm lại mượn cớ ốm nhẹ, dăm bảy hôm là trận bệnh nặng, trốn lão phu tử ra ngoài phố chợ để tìm thú vui riêng cho bản thân. Có lần, cô giả vờ đau bụng, cùng tiểu Hương chuồng ra ngoài chơi, kết quả lại bị bắt tại trận, phu tử chỉ mắng cô vài câu, cô tức giận đến nỗi lấy đá ném vào đầu thầy, khiến đầu lão u lên một cục lớn như như hột trứng gà, kết quả lại bị lão ta phạt quỳ dưới tượng khổng phu tử, chép hiếu kinh đến mấy chục lần, không cho uống nước, cũng chẳng ăn cơm. Chỉ quỳ mấy canh giờ ngắn ngủi, bản thân đã không chịu nỗi, đột nhiên ngất ngang, khiến cho Hồng Nương một phen hú vía. Vị tiểu thơ này thường ngày nghịch ngợm, phá phách thì giỏi, chỉ biết giả làm nam nhân rong chơi từ lúc hừng đông đến khi trời sụp tối, có lần vì giành lấy chú chim non vừa mới rơi ra khỏi tổ, lại bị bọn trẻ trong thành làm nó bị thương mà đánh nhau một trận sống mái với bọn chúng, riếc rồi bọn trẻ con trong thành Thủy Vĩ phải gọi cô một tiếng lão đại, bản thân suốt ngày gây sự đánh nhau lại chẳng khóc la hay bị thương tổn gì, một chút hắt hơi cũng chẳng có, vậy mà chỉ phạt chép vài ngàn chữ Hiếu Kinh , bị phạt quỳ một chút mà bản thân lại đổ bệnh nặng, sốt cao đến như vậy, Nguyệt Lan nằm bệnh đã ba ngày ba đêm mà vẫn chưa tỉnh dậy, mình nóng như nước sôi, hơi thở chầm chậm yếu nhẹ, mồ hôi ẩm đầy tráng, Hồng Nương túc trực bên cạnh chăm sóc cô hết mấy đêm.

Trăng tròn loang loáng mọc ngay trên ngọn cây, nhuốm một dãi màu trắng xuống tận màn đêm, con đường nhà cửa soi rọi muôn phương, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ khi méo khi tròn nhìn trong rất vui mắt, gió thổi vi vu nhè nhẹ như hát hò giữa ban đêm.

Nguyệt lan lại mơ thấy giấc mơ đó, vào mười năm trước, khi bản thân cô đang vội đuổi theo một con thỏ trắng, đó là quà sinh thần mà phụ thân đã gởi tặng cô, nhờ cô chăm sóc nó, con thỏ này vô cùng đặc biệt, là lễ cống của Xiêm La nên thuộc dòng quý hiếm, bọ lông trắng muốt như tuyết rất mịn, rất mượt, đôi mắt như hai viên ngọc bích xanh thẫm trông rất đáng yêu và dễ thương, cô rất trân quý nó, xem nó như bảo vật của mình. Hôm đó là ngày tuyết rơi đầu mùa, tuyết trắng xõa phủ cả núi rừng , những cánh chim nhỏ từng đàn từng đàn tìm chỗ trú đông, gió thổi nhè nhẹ cuốn theo hoa tuyết bay khắp bầu trời , thổi lạnh từng cơn, cô mặc bộ y phục màu đỏ, dưới trời tuyết trắng như mây, bộ y phục cô đang diện trên người như hoa mai đỏ nở rộ giữa đống tuyết lạnh lẽo, tạo nên một sức sống mãnh liệt của ngày hôm ấy.

Chỉ mãi đuổi theo con thỏ , tới bên bờ hồ, không thấy bóng dáng thỏ con đâu, ngoảnh tới ngoảnh lui một cọng lông thỏ cũng chẳng có, Nguyệt Lan bực mình giậm chân sút nhẹ một hòn đá rơi xuống hồ nghe một tiếng tách. Con thỏ từ đâu bổ ra chạy một mạch về phía hồ, chẳng cần nghĩ ngợi chi cả, cô nhào đến bắt nó, chợt chân rơi xuống dưới hồ đá, nước hồ lạnh buốt đến nỗi thấu tận tim gan, cô không biết bơi mặc sức vùng vẫy, chồi đầu lên chồi đầu xuống, nước vẳng tung tóe khắp nơi, cảm giác như đã uống và bụng không biết bao nhiêu nước, khiến bụng căn đầy, đuối sức lại gần như cạn hơi, cô buông lỏng người ra từ từ chìm dần xuống đáy hồ, nước hồ tựa như con dao nhỏ khóe rách da cô ghim vào tận sâu thịt làm cô đau đớn tâm can, cớ ngỡ lần này là toi đời rồi , ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữa lại được nữa, không còn gặp lại phụ thân, không còn thấy Hồng Nương , tiểu Hương và cái bọn côn đồ trong thành nữa rồi, bản thân buông xuôi tất cả vậy là sẽ gặp được mẹ sau, cô bắt đầu nghĩ tới mẹ mình, nghĩ tới việc gặp được bóng hình của bà ấy. Đương lúc chập chờn với cái chết, lại nghe thấy tiếng nước động thật mạnh, thật sự lúc đó gắng gượng không nổi nữa rồi, cô nghĩ mình sẽ chết tại nơi đây sao, rồi thân xác này ai sẽ phát hiện hay lại trở thành một con ma vô nhà sẽ mãi mãi dưới tận đáy hồ sâu thẫm này, lại cảm giác được có ai đó đang kéo lấy cô, giật cô lên khỏi mặt nước , bản thân lại cảm giác được hình như mình không rơi xuống tận đáy hồ mà từ từ chờm lên mặt nước. Ngất hồi lâu, lại nhận thấy bản thân đang nằm trên đống cỏ tuyết, toàn thân lạnh ngắt không còn chút sức lực mệt mõi chỉ còn hơi thở nhỏ. Lại đột nhiên cảm giác đôi môi chơm nóng , một luồng khí nhẹ phả vào môi, ấm ám lan đến tận cổ, rờn rợn nổi cả da gà, như được hồi sinh, cảm giác lúc ấy thật đúng là khó diễn tả, dường như cs thứ gì đó chạm vào môi mình, như vào trận tuyết lớn bản thân chỉ có một con đường là chờ chết, lại có một lò than xuất hiện ngay chính bên bản thân minh, lại được thêm một bình trà nóng để uống, như sống lại rồi. Bỗng " PHỤT" một tiếng Nguyệt Lan ho ra không biết bao nhiêu là nước. Trong lúc mơ mơ màng màng, đôi mắt chao đão muốn nhìn xem thật ra ai đã cứu mình. Vì ngâm trong hồ nước rất lâu nên chút sức lực mở mắt cũng chẳng có, lim nhim hé nhìn chỉ thấy một vị công tử tầm khoảng 15 16 tuổi , mình mẫy ướt sủng, sắc mặt trắng bệch do nước hồ hoang lạnh, thật sự ngay lúc đó bản thân không nhìn rõ mặt mũi ra sau điều duy nhất còn sót lại trong ký ức chính là nữa mảnh ngọc bội đeo trên cổ màu ngọc buýt trong suốt như nước bích mùa thu. Hình như là hoa mai năm cánh được điêu khắc tinh xảo, phía chính giữ cánh hoa là một chấm màu đỏ ngọc như giọt máu thẫm lẫn hoà trong đại dương xanh biếc trở thành nhụy hoa độc nhất vô nhị. Trong lúc bản thân còn đang mơ hồ lại vẳng tay nghe được tiếng gọi của Hồng Nương

- Tiểu thư người đâu rồi, tiểu thư!

Một đám người kéo lại quay quanh Nguyệt Lan, bóng hình kia vụt mất trong nháy mắt, cô lại dùng hết sức lực cuối cùng chỉ ngón tay về phía bóng hình kia, rồi lặng ngất đi.

Giấc mơ ấy cứ hiện hữu trong đầu Nguyệt Lan cũng được mười năm. Lần nào tuyết đầu mùa chuẩn bị rơi , hoa chưa chớp nở đã vội tới bờ hồ kia, chờ đợi vị công tử năm nào đã cứu lấy tính mạng của mình, trông chờ người ấy đến mòn mõi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc nào đến cũng mong chờ vô đối ấp ủ bao hy vọng để rồi thất vọng lại bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro