Chương 2: Về Chung Một Nhà
HOA TUYẾT KHÔNG CÒN NỞ
Tác giả: Lưu Nhã Vy
Chương 2: Về Chung Một Nhà
Nơi tạm định cư là những ngôi nhà gỗ khá đơn sơ giữa rừng có bạch dương, liễu và thông. Cảnh vật nơi đây rất thiên nhiên và đẹp vô cùng. Cả cái rừng thông cao vút này không biết có bao nhiêu ngôi nhà gỗ nữa. Vài trăm m lại thấy một ngôi nhà gỗ không có người ở. Thì ra những ngôi nhà gỗ này là nhà nghỉ hè của khu trại hè của huyện này. Lúc này đang là cuối thu nên không còn du khách. Xã mới thuê lại hai căn nhà gỗ để cho người tị nạn ở tạm thời khi họ chưa sửa sang xong nhà ở cho người tị nạn.
Một bà, người làm việc trong phòng xã hội của xã đã đón bốn người Việt tị nạn đưa về đây.
Cặp đôi kia có tờ giấy photo nên họ được coi là một cặp vợ chồng, họ được vào ngôi nhà có một phòng ngủ lớn, trong có giường đôi.
Minh Thành và Khánh Nhi chỉ là vô tình bị chọn trúng đi cùng nhau. Hai người không phải là vợ chồng nên được nhận ngôi nhà có hai phòng ngủ nhỏ, mỗi phòng đều có một giường đơn.
Bà người xã hội rất phốp pháp, vui tươi và cũng thật tốt bụng. Cứ vài hôm bà lại tới thăm và đưa đi mua đồ.
Chỉ qua một ngày đầu họ ở yên, vì nhận nhà phải sắp xếp đồ dùng và làm quen với những công cụ trong nhà.
Sang ngày hôm sau bốn người đã rủ nhau đi khám phá khu rừng. Đi một chút thì cặp đôi kia chán nên họ quay về ngôi nhà gỗ của họ.
Minh Thành và Khánh Nhi vẫn còn đầy tính hiếu kỳ kiểu trẻ con, tuy chỉ kém cặp đôi kia có mấy tuổi thôi. Hai đứa trẻ đi khắp nơi trong khu rừng đã phát hiện ra một cái hồ rộng và rất đẹp. Nắng tháng 10 vàng ươm phủ lên mặt hồ, sóng nước gợn gợn nhìn lấp lánh như dát vàng. Những cồn cát cao thấp quanh hồ bắt nắng nhấp nháy ánh thuỷ tinh. Gió hiu hiu thổi qua những tán hàng cây xào xạc nhè nhẹ thật làm cho lòng người mê đắm. Chạy quanh cái hồ chơi đuổi bắt là thú vui của hai đứa mỗi khi ra hồ đi dạo.
Bên phải cánh rừng là một con đường chạy dọc theo mép bìa rừng, và tiếp sau con đường là một dòng sông chạy dài song song cùng con đường. Hai đứa cứ vậy đi mãi theo con đường dọc theo con sông hết cả cánh rừng thì gặp những cánh đồng rộng mênh mông.
Trong khu rừng cũng có một khu trung tâm buôn bán nho nhỏ của một gia đình. Trong đó cũng có bán một ít mì, khoai, thịt muối họ tự làm và trứng gà của nhà. Có cả nước và sữa tươi cũng của gia đình họ. Từ khu trung tâm này là một con đường lớn chạy thẳng ra cổng. Qua cổng là đường quốc lộ chạy liên tỉnh. Qua đường lại thêm khu rừng mênh mang nữa. Đây là phía bên trái khu rừng mà bọn họ ở.
Mỗi ngày Minh Thành đều đưa Khánh Nhi đi khắp nơi khám phá khu rừng. Khánh Nhi thật vui như một đứa trẻ. Tháng 10 Châu Âu thật đẹp. Khánh Nhi thích cái lạnh se se, mầu nắng vàng ươm mà không nóng, không gắt, những ngọn gió hiu hiu, và còn những đêm trăng giữa rừng ảo ảnh liêu trai nữa. Khánh Nhi thích những buổi chiều ngồi ngắm hoa nắng nhảy múa đầy sân, vui đùa cùng những nhành liễu đung đưa lả lướt. Thông thì nghiêm chỉnh và cứng nhắc, chỉ nhè nhẹ đung đưa vài cành nhỏ. Bạch dương dường như luôn dung hoà giữa cái vẻ cứng nhắc của thông và vẻ quá lả lướt của liễu. Sự dung hoà đó làm cho khu rừng sống động tạo nên một thế giới huyền ảo như chuyện cổ tích ngày nhỏ mẹ kể cho nghe.
Từ đây đi lên phố huyện mua đồ sinh hoạt thì quả thật hơi xa. Bởi vậy bà người xã hội mỗi tuần đều đến vài lần chở bọn họ đi chợ trên phố huyện.
Sang tháng 11 bà nói "lại có thêm nhiều người tị nạn nữa cần sự giúp đỡ của bà. Bởi vậy bà sẽ đến ít hơn."
Sang tháng 11 tuyết đã bắt đầu rơi. Bà xã hội chỉ đến một lần vào đầu tháng phát tiền sinh hoạt cho bọn họ, chở đi mua đồ. Vì biết trước bà xã hội sẽ không đến thường nữa, nên lần này bọn họ mua rất nhiều đồ. Sau khi đưa mọi người về thì bà xã hội đi mất. Rồi cả tháng không tới mà chỉ hẹn lại sang đầu tháng 12 mới đến tiếp.
Gần giữa tháng 11 thì họ hết sạch đồ
Vậy là bây giờ họ phải tự lực cánh sinh. Lần đầu tiên đi phố huyện bằng xe buýt. Bốn người dậy từ 4 giờ sáng đi bộ ra khỏi khu rừng. Ra tới quốc lộ đi thêm một cây số nữa mới có bến buýt. Mỗi người một cái ba lô. Lúc trở về cả bốn ba lô đều chật và còn thêm túi nữa. Họ hy vọng đủ dùng cho tới đầu tháng tới. Nhưng thực tế thì không thể đủ được. Tuần cuối bọn họ lại phải đi nữa. Lần này để tiết kiệm, bọn họ chỉ đi hai người đàn ông, còn phụ nữ phải ở nhà.
Bọn họ nhận được chỉ có 380.- DM một tháng (khoảng 190,-€) cho mỗi đầu người. Đó là tiền trợ cấp nước Đức nuôi họ. Chưa có ai được phép đi làm cả. Với số tiền ít ỏi đó họ phải rất tiết kiệm để còn dư ra mà gửi về VN giúp gia đình. Ai cũng vậy cả. Hồi đó mỗi khi tụ tập bọn họ còn khoe thành tích tiết kiệm. Có bạn còn đạt được mức 50,- DM sinh hoạt phí một tháng xứng đáng kỷ lục. Cũng may thời đó chưa ai có di động và càng không có Smartphone và 4G như bây giờ. Chứ như bây giờ đố ai tiết kiệm được như vậy.
Tuần cuối tháng 11 trời càng lạnh thêm, tuyết cứ rơi không ngừng, rơi ngập cả ống chân. Trời lạnh thế, tuyết rơi thế, nhưng hai người đàn ông vẫn dậy sớm đi bộ khỏi cánh rừng ra quốc lộ, đi bộ tiếp một cây số nữa để ra bến buýt đón xe lên phố huyện.
Ngày hôm nay mưa tuyết nhiều quá! Khánh Nhi ngồi chán ở nhà thì buổi chiều chạy qua nhà hàng xóm ngồi chơi. Tầm 4 giờ chiều trời đã ập tối. Anh hàng xóm trở về nhà với một ba lô to và một đống túi đồ. Thấy Khánh Nhi, anh nói,
- Hai anh em trước lúc về thì lạc mất nhau. Anh sợ trời tối nên phải về luôn. Chắc Minh Thành về chuyến sau thôi.
Buýt ở đây cứ cách một tiếng mới có một chuyến.
Khánh Nhi vội chào anh chị rồi về nhà mình đợi Minh Thành.
Hai tiếng trôi qua, trời tối mù mịt, tuyết rơi dầy hơn. Vẫn chưa thấy Minh Thành về. Khánh Nhi bắt đầu lo lắng. Lần đầu tiên cô biết lo lắng cho một người con trai mà không phải ruột thịt.
Lòng nóng như lửa đốt nhìn trời mù mịt tuyết bay, trông một bóng hình vẫn mịt mù.
Thêm hai tiếng nữa Minh Thành ướt như chuột lột đeo ba lô và tay xách những túi đồ.
Vừa nhìn thấy anh, Khánh Nhi vỡ oà mừng quýnh chạy ào ra ôm lấy anh lôi vào nhà.
Chân và tay anh tê cóng không còn chút cảm giác, nhưng vẫn giữ chặt mấy túi đồ. Khánh Nhi nhẹ gỡ những chiếc túi ra khỏi đôi tay co quắp của anh. Trên khuôn mặt anh tuyết phủ kín lông mày, những sợi lông mi đầy các hạt băng. Một cảm xúc xót xa dâng lên đau xé lòng. Cô giúp anh cởi áo khoác, cởi giầy. Cô lấy khăn ấm lau hết những hạt băng tuyết vương trên mặt anh. Cô lấy nước ấm làm dịu đi đôi chân và tay của anh. Và cứ vậy cô dùng tất cả tình thương yêu đầu đời xoa nắn đôi tay lạnh cóng của anh.
Vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt nhưng Minh Thành lại rất vui khi nhận được sự chăm sóc của Khánh Nhi, anh vui hơn khi thấy cô thật sự đã phá bỏ hàng rào mà cô vẫn dựng lên để quan tâm anh, bỏ tâm tư lên anh. Từ trước chỉ có anh quan tâm và lo lắng cho Nhi. Hôm nay anh được tận hưởng sự chăm sóc của Nhi dành cho anh. Không vui sao được.
Anh kể cho cô nghe anh đã lên nhầm xe buýt. Lên xe anh mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy xe đã chạy xa lắc xa lư. Phát hiện ra nhầm đường rồi anh đành xuống xe chờ chuyến quay ngược về phố huyện rồi mới đợi xe về đây.
Đêm đó anh dọn sang phòng Khánh Nhi. Hai người ngủ chung trên chiếc giường đơn nhỏ xíu mà không chật chút nào cả.
Minh Thành vui mừng khôn tả. Sự tận tâm của anh rồi cũng đã được như ý nguyện. Trung thực mà nói thì các cô gái trước kia anh quen biết đều rất xinh đẹp và thời thượng. Nhưng rồi quen cô nào cũng chỉ thời gian rất ngắn anh đã chán rồi lảng dần. Các cô tính cách đều tưa tựa nhau, mới gặp thì thấy thật dễ thương, quen rồi lại thấy vô vị và nhàm chán.
Khánh Nhi chẳng có gì nổi bật, chỉ là một cô gái nhỏ xinh xắn có khuôn mặt biểu cảm và đôi mắt biết nói thu hút người ta. Tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện cô thật đặc biệt, rất cá tính và hiểu biết. Cô hấp dẫn anh từng phút giây. Bởi vậy cưa đổ được cô, anh vui không tả xiết. Đã cưa đổ rồi thì cũng muốn giữ mãi cho riêng mình.
Minh Thành vội viết thư gửi về VN cho bố mẹ xin bố mẹ sang nhà Khánh Nhi gặp gỡ gia đình bên đó để nói chuyện hai đứa.
Thư đi mấy tháng không có hồi âm. Minh Thành sốt ruột lại gửi thêm bức thư nữa. Sau hai tháng đợi chờ anh nhận được thư mẹ anh trả lời "đã nhận được cả hai thư. Nhưng chuyện vợ chồng đâu phải anh muốn mà được. Biết cái nhà đấy họ thế nào? Con gái họ là loại gì?. Mẹ cho anh đi tây không phải để anh vơ quàng vơ xiên. Vợ anh là phải do mẹ chọn!"
Minh Thành như bị dội gáo nước lạnh từ mẹ anh. Anh vẫn biết từ nhỏ chẳng được mẹ quan tâm, nhưng lại luôn bắt anh làm theo ý bà. Và bà cũng thường xuyên o ép chuyện bạn bè của anh. Dù xa nửa vòng trái đất bà vẫn không cho anh được tự do. Nhớ lúc còn ở nhà, mỗi lần có cô bạn nào tới nhà chơi là bà lại xắt xéo, làm các cô sợ chẳng dám đến lần hai.
Bây giờ thời nào rồi mà mẹ anh vẫn có suy nghĩ anh phải lấy vợ theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chính bà lấy bố anh cũng tự do yêu đương mà.
Ấm ức và tủi thân, Minh Thành ôm lấy Khánh Nhi nói
- Mẹ có từ anh, thì anh vẫn quyết lấy em. Mai anh viết thư về cho ông nội.
Bố và bà nội anh không có tiếng nói trong nhà. Mẹ anh chỉ e dè ông nội của anh thôi.
Lúc này Khánh Nhi đã có thai. Minh Thành lại càng muốn chuyện cưới xin của hai đứa được tiến hành nhanh hơn.
Ngày hôm sau anh viết thư cho ông nội kể hết sự tình và cũng nói luôn đến chuyện Khánh Nhi đã có thai.
Hai mươi ngày sau anh nhận được thư ông nội. Không ngờ ông nội rất vui. Ông hứa sẽ đích thân dẫn nhà trai sang bên nhà gái để lo liệu cho hai đứa.
Lá thư tiếp theo ông nội gửi sang sau hai tuần thông báo chi tiết gia đình đã làm một lễ ăn hỏi kèm luôn lễ xin dâu rất hoành tráng.
Mười ngày sau nữa anh nhận được bức thư mẹ gửi, đại khái chê bai sỉ nhục Khánh Nhi là loại chưa chồng mà chửa. Rồi gia đình bên đó không môn đăng hộ đối. Bà ra sức chê bai sỉ nhục nhà thông gia. Bà hãnh diện bà là công nhân bậc bảy làm ra sản phẩm cho nhà nước. Mẹ của Khánh Nhi chỉ là một cán bộ bàn giấy của công ty không làm ra được một sản phẩm nào cho đất nước. Bà nghĩ ra đủ loại chê bai để viết hết hai tờ giấy học sinh với nét chữ nguệch ngoạc. Câu chốt là "nếu không vì ông nội ép thì không bao giờ bà thèm sang bên đó!"
Đọc xong lá thư của mẹ chồng cùng Minh Thành, Khánh Nhi tủi thân khóc.
Minh Thành và Khánh Nhi đều hiểu rằng bọn họ ở xa gia đình tới nửa vòng trái đất. Đấy là bọn họ vẫn còn nghĩ tới gia giáo mới thỉnh cầu gia đình hai bên thông qua cho bọn họ lấy nhau. Vậy mà mẹ anh cứ gây khó dễ như thế. Khánh Nhi có thai là con của Minh Thành thôi mà. Nếu mẹ không khó dễ thì Khánh Nhi đâu có thai trước cưới chứ. Và nếu bọn họ không nghĩ tới gia giáo thì cũng sẽ giống tất cả các cặp đôi người Việt tị nạn khác, cứ ở với nhau ra cả đống con rồi gia đình nào cũng phải chấp nhận mà.
Khánh Nhi cứ khóc mủi khóc giải. Minh Thành thương vợ mới ôm vợ mà vỗ về rồi kể cho vợ nghe những ấm ức ngày nhỏ của anh đối với mẹ. Sau cùng anh nói "sau này em đừng bao giờ như mẹ anh nhé. Ngày nhỏ thấy bố bị mẹ đối xử vậy anh thương bố lắm, và không muốn cuộc đời bị lập lại như bố."
Khánh Nhi khẽ gật đầu rồi ngả vào ngực anh.
Anh lại tiếp tục kể cho cô nghe về gia đình anh, về bà nội hiền lành và thương cháu hết mực của anh. Về ông nội đầy quyền lực. Về người cha nhu nhược và luôn chán nản bất cần đời nhưng yêu thương con hết mực. Về các bà cô ruột xinh đẹp và trẻ trung của anh. Và nhiều nhất vẫn là bà mẹ lạnh lùng ích kỷ. Một đứa trẻ dù có nhận được bao yêu thương thì tâm hồn thơ dại vẫn bị tổn thương khi thiếu ngọn lửa ấm áp của mẹ. Minh Thành là đứa trẻ như thế. Nên anh luôn khao khát một gia đình ấm cúng.
Khánh Nhi cứ im lặng trong vòng tay anh, nghe anh kể về cuộc đời anh, về những người thân của anh. Ngoài trời mưa tuyết lại rơi, rơi đầy sân, trắng xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro