Hoa Tuyết Đỏ
HOA TUYẾT ĐỎ
Fic:YunJae
Thể loại: Dark, action, romace, yaoi,....
Au: shara_blackrose
Tuy fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của các fan, nhưng không có nghĩa tình cảm của họ ngoài đời cũng là ảo tưởng. Với tôi, không cần phải nói YunJae is real or not, chỉ đơn giản bởi vì tình yêu của 2 người họ dành cho nhau đã vốn là có thật rồi.
Fanfc tuy không có thật ngoài đời, nhưng nó làm cho tình cảm giữa Yun và Jae thêm phần sinh đông và đẹp đẽ hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++++++++++++O++++++++++++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1:
Lết từng bước nặng nề, cậu đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Mưa ngày một nặng hạt, ánh đèn vàng yếu ớt chếu xuống đường soi rọi cơ thể kệt quệ của cậu. Áo quần tả tơi, bụi bặm bám đầy mình, chiếc áo khoác ngoài lấm tấm máu, chiếc túi vắt chéo ngang vai nặng trĩu như muốn kéo cả cơ thể cậu đổ xuống.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi cậu chạy trốn khỏi nơi đấy.
Cậu không rõ, chỉ biết, cậu đã đi lien tục, không ngừng nghỉ, ăn uống, cậu cũng không biết mình đang hay phải đi đâu, nhưng vẫn đi, còn hơn là phải quay lại nơi đó.
Cậu nặng nề lết từng bước chân, những hạt mưa lúc này, đói với cậu bỗng trở nên vô cùng nặng, y như những viên đá nhỏ, thi nhau rơi đập khiến cho đôi vai cậu đau rát. Mệt quá rồi, cảm tưởng như chỉ đi thêm vài bước nữa là sẽ lăn ra chết luôn vậy. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, dựa người vào một vách tường. Mưa quá nặng hạt cộng thêm trời tối khiến cho cậu chẳng thể xác định nơi mình đang đi là đâu, chỉ biết trước mặt mình lúc này là một con đường nhỏ, vắng tanh không một bóng người, lờ mờ hiện lên những căn nhà xen kẽ nhau.
Cậu khẽ thu người lại, cúi đầu xuống hòng tránh những hạt mưa lạnh buốt kia tiếp xúc với da thịt mình. Cả người cậu lạnh đến tê tái, đầu óc mụ mị, cậu thức sự chỉ muốn lịm đi lúc này.
Gục đầu xuống đầu gối, mặc kệ những hạt mưa lạnh buốt kia thi nhau chảy vào trong cổ áo cậu, cậu khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh Chang Min và Jun Su lại hiện lên trước mặt cậu, rồi những kỉ nệm của 3 anh em lại ùa về. Cảnh tượng Chang Min cùng Jun Su lúi húi chuẩn bị quà, trang trí cây thông, rồi cả 2 lại chí chóe ầm cả lên khi cậu bê thức ăn ra.
“ - Jaejoong huynh àh, ngày mai huynh thực sự phải đi rồi hử??!
- Chán thật, sao họ nỡ làm thế nhỉ, mai là Giáng Sinh mà!!!
- Cái huynh này!!! Cảnh sát thì đâu có ngày lễ với chả nghỉ, họ cho huynh ấy nghỉ đêm nay là tốt quá rồi!!!
- Vậy sang mai huynh đi cẩn thận nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!
- Nhớ mau về đấy, về là phải mua quà, nghe chưa, không thì đừng có mà về!!! ”
Tất cả đều thật ấm áp, hạnh phúc. Vậu còn nhớ đêm đó đã hứa với hai đứa rằng sẽ về sớm, sẽ giữ gìn sức khỏe, sẽ không đụng vào khẩu súng của mình. Ấy vậy mà giờ đây, khi nhìn lại bản thân mình, cậu lại thấy nực cười. Sau lần chạy trốn khỏi nơi ấy, ko biết cậu đã xả súng giết bao nhiêu kẻ đã cản đường mình, đã để bản thân kiệt quệ và yếu đuối đến mức này, và càng không thể trở về sớm như đã hứa. Đã bao lần, cậu nói dối hai đứa ấy, đã bao lần cậu không thể thực hiện lời hứa của mình, cậu không biết, ngay cả thân phận, nghề nghiệp của mình cậu cũng nói dối chúng nó, nếu như cậu là một cảnh sát bình thường thì có lẽ sẽ không thế.
Phải vậy, nếu như cậu không phải là một đặc vụ.
Đang trôi theo dòng suy nghĩ, bỗng cậu chợt cảm thấy cơn mưa nạng hạt nẫy giừo trên đầu cậu bỗng biến mất một cách lạ thường, một bóng đen hiện lên trên mặt đường, rất mờ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra. Cậu khẽ ngẩng đầu dậy, cố xác định mọi thứ trước mặt mình. Nhưng khó quá, trời quá tối, mái tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt đã che đi phân nửa tầm nhìn hạn hẹp của cậu, mọi thứ lúc này trở nên thật mờ mịt.
- Ồh, vẫn còn sống àh?!!!_ Một giọng nói trầm, khàn khàn cất lên, giọng điệu có chút mỉa mai, bỡn cợt.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng, đôi mắt cậu cũng đã quen với bóng tối, cậu có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Ngửa mặt lên tìm kiếm phát ra giọng nói khó chịu ấy,....
Và,
Hắn hiện ra.
Cả người hắn ướt đẫm, cúi xuống nhìn cậu đầy thích thú. Cả thân hình to lớn của hắn gập xuống, vô tình chắn đi cơn mưa dữ dội cho cậu. Trời tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn sáng rực lên trong đêm tối , chằm chằm nhìn cậu, mỉa mai thương hại, nhưng đầy thích thú. Hắn nhìn cậu như phát hiện ra một thứ đồ chơi mới lạ, khóe miệng khẽ nhếc lên cười đầy gian xảo và khoái chí. Cậu khẽ rụt người lại, cảm nhận rõ cái thứ bá khí đầy nguy hiểm phát ra từ người hắn.
- Ồh!!!_ Hắn nhìn bộ dạng như muốn nghênh chiến của cậu mà bật cười.
Hắn bất ngờ đứng thẳng dậy, cái ô to lớn nãy giờ chắn mưa cho cậu cũng theo đó mà biến mất. Cậu khẽ rung mình khi cảm nhận cái lạnh buốt của cơn mưa tới tấp xối vào da thịt mình. Hắn lướt dọc từ đầu đến chân cậu, rồi, đôi mắt hắn xoáy vào nhìn cậu, đầy khó hiểu nhưng thật đẹp. Rồi, hắn bỏ đi, quay lưng bước vào sau cánh cổng sắt của 1 căn nhà đối diện ngay trước mặt cậu, chỉ cách chỗ cậu 5 bước chân.
+++++++++++++++++++++++++OO~OO+++++++++++++++++++++++++++
Chap 2:
Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống con ngõ tối tăm và âm u, hắt vào mặt cậu, khiến cậu khẽ cau mày tỉnh dậy. Trời đã sáng rồi, tuy âm u, lạnh lẽo và nhiều sương mù, nhưng đã sáng hơn rất nhiều so với đêm qua, mọi vật hiện lên thật rõ ràng, lạnh lẽo trong làn sương sớm. Có lẽ do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, nên dù chỉ một tia nắng nhỏ nhoi, hiếm hoi nhất cũng khiến mắt cậu phải khó chịu. Đợi khi mắt có thể nhìn rõ mọi vật, cậu quay mặt nhìn quanh, những căn nhà to lớn, nằm xen kẽ nhau hiện ra trước mắt. Đối diện trước mặt cậu, chỉ cách chỗ cậu đang ngồi có vài bước chân là cánh cổng sắt màu rêu cao lớn, đằng sau đó là căn biệt thự vô cùng rộng lớn, mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển đầy cổ kính và lộng lẫy.
Tối qua, hắn đã bước vào đó.
Cậu lại nhớ đến hắn, cái dáng người to lớn, vẻ mặt mỉa mai khinh đời, đôi mắt sáng rực trong đêm tối nhìn cậu đầy thương hại và khinh thường như thể nhìn một kẻ ăn mày sắp chết rục trên vỉa hè.
Cậu nhớ chứ, sao quên được, vì tất cả những điều đó, tất cả những gì về hắn, đều khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và có ác cảm. Tuy vẻ ngoài của cậu lúc đấy trông đáng thương và bẩn thỉu thế nào đi nữa, thì cậu vẫn đường hoàng là một đặc vụ suất xắc, là là một trong ba điệp báo giỏi nhất Tôt chức chống tội phạm quốc tế. Từu trước đến nay, chỉ có người khác đứng phía dưới, ngước nhìn lên cậu, coi trọng, kính nể và thậm chí cả sợ hãi, chưa có ai dám khinh thường, mỉa mai, hay nhìn cậu bằng nửa con mắt thương hại cả.
Điều đương nhiên với cậu chuyện hắn, dù chỉ là trong giây lát, dám nhìn cậu bằng con mắt ấy đối với cậu vẫn không thể chấp nhận được. Con người là vậy, khi họ đã quá quen được tôn sùng, kính nể và nhiều người khiếp sợ, họ sẽ rất nhạy cảm với những cử chỉ và lời lẽ không mấy hay ho với họ, và dù chỉ sượt qua thôi, vô cùng nhỏ bé thôi cũng khiến họ nhớ mãi và không thể nào chấp nhận hay tha thứ cho nó. Nếu như hắn còn xuất hiện và dám nhìn cậu như vậy lần nữa, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà tặng cho hắn mấy phát đạn vào đầu.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại đứng lên, cậu muốn đi tiếp, không muốn mất thêm chút thời gian nào ở đây nữa. Cậu phải chạy trốn, đi càng xa càng tốt khỏi nơi ấy, còn nhiệm vụ đang dang dở cần hoàn thành, và còn hai đứa em đang ngày đêm trông mong mình mau chóng bình an trở về, tuy rất nhỏ thôi, nhưng cậu không thể phủ nhận cậu cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây để không phải nhìn thấy hắn nữa. Cậu lo ngại rằng nếu lần tới hắn vẫn xuất hiện trước mặt cậu với thái độ như vậy, cậu sẽ giết hắn thật. không phải vì sợ hắn chết, dù sao cậu cũng là đặc vụ, làm việc vì nước vì dân, không nên giết người bừa bãi.
Thế nhưng, vừa xốc người đứng dậy thì một cơn đau kinh hoàng dấy dưới hai chân cậu làm cậu đau đớn đổ rạp người xuống chỗ cũ, đầu óc tê tái, mắt mờ cả đi. Cậu vội vàng cởi giầy ra, thoáng giật mình khi thấy hai bàn chân mình bê bết máu, da dưới đế chân rách nham nhở, sần sùi xếp chồng lên nhau và chuyển màu tái nhợt trông vô cùng đáng sợ, hai mu bàn chân sưng tướng lên, gót chân xẹp hẳn xuống, tím ngắt, in lằn vết đế giầy. có lẽ do cơn mưa lạnh giá tối qua, và chắc cũng vì suốt mấy ngày nay, trong tâm trí cậu chỉ có việc chạy trốn nên đã không cảm thấy đau đớn gì hay cũng như nhận ra mình đã bị thương nặng như thế nào.
Máu cứ chảy ra không ngừng, thấm ướt đẫm cả đế giầy cậu. Lấy tay khẽ lật lại những mảnh da để che đi phần nào miệng vết thương, cậu hậm hực xé chiếc áo khoác ngoài của mình ra, lấy vải lộn xộn cuốn vào hai bàn chân. Máu nhanh chóng thấm ướt hai lớp vải đầu cậu băng, vết thương lớn như vậy, may mà chưa nhiễm trùng. Sau khi đã băng và cột lại vải ở hai chân thật chắc chắn, cậu bực dọc thả lưng dựa vào bờ tường, chỉnh lại tư thế ngồi sao cho ít động vào vết thương nhất. Đôi chân bị thương sẽ tạm thời giữ cậu ở lại đây một thời gian. Bây giờ, nếu có cố đi chắc cũng chẳng được, chắc chưa đi được hai ngày là nó sẽ trở nên vô dụng mãi mãi.
Chán nản nhìn đi chân sưng tướng băn vải chằng chịt và te tua của mình, cậu quả thực không muốn bất kì một ai nhìn thấy vẻ yếu đuối, vô dụng của cậu lúc này, nếu như thế, chắc cậu thà chết còn hơn.
- Ôh!!!!???
Lại cái giọng trầm trầm đầy thích thú và bỡn cợt ấy cất lên, lại cái dáng vẻ to lớn, đầy bất ngờ, ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, thích thú, hắn tiến lại gần cậu một cách nhanh chóng và cười đầy khoái chí.
- Sao vẫn còn ở đây??!!!_ Hắn thích thú nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng tột độ.
- Không liên quan!!!_ Cậu quay phắt mặt đi, lạnh lùng trả lời, trong đầu thầm mong hắn mau biến đi. Đôi chân cậu khẽ chầm chậm thu vào, hòng che dấu đi vết thương đang bắt đầu rỉ máu kia. Hắn là người mà cậu không muốn bị nhìn thấy cái vết thương đáng xấu hổ này nhất , thế nhưng vết thương bị động, lại hở miệng ra khiến cậu đau đớn nhăn mặt.
Tất nhiên hắn đã nhìn thấy hành động muộn màng đó của cậu, liền đưa mắt xuống đôi chân bó vải sương phồng to tướng của cậu. Xem xét một hồi, hắn lên tiếng:
- Bị sao vậy????!
Cậu im lặng, coi như chưa nghe thấy hắn nói gì, chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống. Bị thương đã là nhục nhã lắm rồi, bây giờ còn nhìn thấy cái bản mặt của hắn đang thích thứ nhìn đầy mỉa mai và bỡn cợt nữa chắc cậu sẽ nổ tung mất!
- Làm sao thế???_ Hắn không thấy cậu trả lời, tiếp tục hỏi, nhưng có vẻ như hắn cũng phát hiện ra cậu đang rất khó chịu vì hắn hỏi như vậy, nên cố tình luyến giọng lên cao xuống thấp nghe đến mà ngứa tai, cốt chỉ để trêu chọc cậu.
- Ủa, sao vẩy???!
(Lông mày giật giật)
- Chân ngươi bị làm sao vẩy???!
(Tay vo thành nắm đấm)
- Sao ngươi không trả lời????
(Răng nghiến ken két)
Bất ngời, hắn dùng tay ấn mạnh vào chân cậu, khiến vết thương lại bị động, máu chảy ra xối xả, cậu đau đớn lẫn phẫn nộ hét lên.
- GRÀOOOO!!!!!!!!! Thằng điên!!!!!!!!!
Cậu giật phắt con dao giắt ở hông ra, trợn mắt nhìn hắn, quơ tay chém về phía hắn,
Tiếng lưỡi dao cắt vào không khí nghe ngọt sớt, vun vút đầy ma lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro