Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy cô cười

Thật là tối , xung quanh chỉ có một màu đen và những tiếng kêu '' meo meo ''

Bỗng tôi cảm giác một cái gì đó khá khó chịu mọi thứ dường như trở lên sáng hơn nhưng đó vẫn khá là mờ.

- '' Chị sẽ nuôi em '' - một giọng nói hiện lên trong tâm trí tôi

Thật là mờ. mọi thứ , không gian xung quanh tôi chả có thể thấy gì nhưng có một thứ khiến tôi in sâu trong đầu đó chính là nụ cười của cô ấy

Tôi nheo mắt với những tia nắng rựa rỡ rò rỉ qua các tán lá nhưng tôi vẫn mặc kệ những tia nắng đáng ghét đó là nằm vẫy đuôi và ngó nghiêng cái tai của mình . giấc ngủ trưa vào ngày nắng quả thật là một lựa chọn không tồi cho việc sưởi ấm lại bộ lông của mình

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân . hmm... cảm giác không hay rồi . Tôi tính chuồn đi ngay lập tức hình đã có bàn tay nhấc tôi lên

- Chị về rồi đây cục cưng của chị - đây là cô chủ của tôi , người đã nhận nuôi tôi hồi tôi còn là một con mèo con bé xíu

- Tuyết có nhớ chị không nè - vời nói cô chủ vừa cọ má của cô vào tôi một cảm giác khá khó chịu .

Tuyết . Đó là gì ? Mỗi lần cô chủ nói vậy là sẽ đưa đồ ăn lên cho tôi và tôi nghĩ đó là đồ ăn nhưng có những lúc cô lại không đưa đồ ăn cho tôi có phải cô đang lừa tôi không . Lão mèo béo nhà bên thỉnh thoảng cũng hay cười tôi khi tôi nói như vậy . Nhưng tôi nghĩ tôi không có gì sai .

- Tuyết đợi chị , chị lấy đồ ăn cho ăn nha

Tôi dùng đầu cọ nhẹ vào chân cô ấy để cô nhanh nhanh cho tôi đồ ăn vì cả sáng giờ tôi đã ăn được gì đâu . Ông bà chủ tức là người sinh ra cô đã đi làm từ lúc tôi vẫn đang nằm ngủ cùng với cái đệm êm ấm của tôi .

- Đồ ăn của em đây ! cô chủ cô ấy đặt một bát thức ăn đầy cho tôi , yeah ... giờ là lúc lấp đầy lại cái bụng đói meo kia .

- chị cũng ước một lần được thoải mái giống em - cô chủ nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng mượt của tôi và giọng nói mang một thứ gì đó buồn tủi mà kệ đi dù sao cũng chả liên quan đến tôi .

Tôi để ý rằng tay của cô chủ của tôi có vết gì đó màu tím . hmm... lạ thật không biết ăn được không nên tôi dùng lưỡi của mình liếm thử vào chỗ đó . Thấy vậy cô chủ liền ôm lấy tôi . Bộ tôi làm sai gì ư ? những dòng nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt của cô . Tôi nhớ là hình như lúc trước có hỏi lão mèo nhà bên về cái này thì lão đó nói đó là khi con người buồn thì nước từ mắt sẽ chảy ra và cái đó gọi là khóc . Bộ cô chủ của tôi có gì buồn ư ? hay là có một chuyện gì đó . Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy những vết màu tím kì lạ trên người cô và còn nhiều lúc thấy những dòng nước màu đỏ trên đó .

A.. kệ đi dù sao tôi cũng chỉ là một con mèo có vài tháng tuổi vẫn còn chưa trải sự đời còn phải học nhiều từ lão mèo nhà bên nghĩ nhiều vậy làm gì cho mệt cái thân xác này cơ chứ . Lão nói rồi loài mèo ta chỉ cần ăn với ngủ thỉnh thoảng làm nũng với chủ là được rồi .

Vài ngày sau , tôi vẫn đang nằm sưởi ấm và nghĩ vễ chuyện nay cô chủ sẽ cho tôi ăn gì thì một tiếng kêu quen thuộc hiện lên

- " ngủ đủ chưa ? '' - với bộ lông đen tuyền trái ngược hoàn toán với bộ lông trắng của tôi , người thì toàn là mỡ là mỡ cùng với tôi mắt dường như có thể hiểu thấu được nhân gian , lão mèo béo nhà bên người chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ mới lạ đang đứng trên bức tường nhà tôi

Thấy vậy tôi liền cố thấy sức dùng mãi mới có thể trèo lên được bức tường . Tôi và Lão đi theo những hàng ngạch .Tôi đã kể hết mọi chuyện cho lão từ chuyện ăn đến chuyện ngủ đến cả chuyện cô chủ khóc vì tôi nghĩ Lão sẽ cho tôi vài lời khuyên hay vài câu nói khó hiểu để rồi cho tôi vào dĩ vãng như mấy lần trước . Dừng lại trước khu vườn Lão liên nói :

- '' Tôi từng bảo với cậu là thứ màu xanh là lá thứ màu nâu là cây còn thứ nhiều màu kia là gì '' - lão dùng chân chỉ vào một cái cây nhưng lá của nó màu đỏ

- '' tôi không biết ''

- '' đó gọi là hoa đó ''

- '' nghe có vẻ quen quen '' - tôi dùng đôi chân đầy lông của mình ngã tai cùng với bộ mặt khó hiểu

- '' là tên cô chủ thân thương của cậu đó !''

- '' có vẻ đó giống như tuyết ? tôi tưởng đó là thứ để báo hiệu cho tôi biết khi đó là có đồ ăn ? ''

- '' haizz... '' - lão thở dài bất lức trước con mèo mới lớn này

- '' vậy đó có liên quan gì đến chuyện cô chủ của tôi buồn ?''

- '' hoa cũng giống với người vậy lúc thì nở rộn lúc thì héo tàn theo năm tháng ....'' - lão mèo bắt đầu nói rất nhiều thứ linh tinh thấy vậy thì tuyết cũng chỉ nằm liếm bàn chân của mình và cũng chả để ý đến ổng nữa .

-'' a ! cô chủ về rồi tôi đi đây '' - tôi phải lấy cớ để đi chứ tôi đã mất rất nhiều thời gian để nghe lão ta nói rồi

'' Meo ~'' tôi chạy đến chỗ cô chủ nhè nhẹ cọ đầu mình vào chân của cô . Khi đó tôi lại để ý tới những vết bầm màu tím đó nó xuất hiện ngày càng nhiều . Bỗng đôi bàn tay của cô ôm tôi lại và những giọt nước mắt từ từ rơi ... cứ thế cô chủ ôm tôi mãi đến tầm chợt tối thì có vẻ như bà chủ đã về , cô chủ hoa liền lau đi nước mắt của mình và ra ngoài

- '' đã thổi cơm chưa ?'' - bà chủ có vẻ mệt mỏi nói

-'' con quên rồi ạ để con đi '' - cô chủ nhẹ nhè nói vậy

-'' Tét '' - tiếng tát '' thổi cơm cũng quên là thế nào '' - nghe có vẻ cô chủ quên làm thức ăn nên bà chủ đã dùng tay đánh cô ấy và lớn tiếng quát

- ''Về sau mày làm sao về được nhà chồng ? tại sao tao lại đẻ ra một đứa vô tích sự như mày ? sao mày không đi chết luôn đi cho tao được nhờ ? '' - bà chủ có vẻ tức giận liên tục cầm tóc và chửi cô , cô chủ của tôi lúc này cũng chỉ biết cúi đầu im lặng .

-''cạch '' - tiếng mở cửa - có vẻ như ông chủ cũng đã về

Với giọng nói mệt mỏi ông ta nói -'' lại cãi nhau gì à '' - lúc này bà chủ mới buông tóc của cô và nói

-'' ông xem con ông có mỗi việc làm cơm thôi cũng quên là sao ?''

- '' vậy nó vô tích sự giống bà rồi '' - ông chủ chả nghĩ nhiều ngồi uống ghế và cời áo khoác ra chả một ánh mắt nào nhìn cô con gái của mình vừa bị đánh cả

-'' chả lẽ lại suốt ngày đi nhậu như ông à ?'' - bà chủ chỉ tay lớn tiếng kêu

-'' tôi vì công việc vì sếp nên mới nhậu đó thôi '' - ông chủ tức giận đứng lên

-'' vì công việc vì công việc , ông đã lúc nào được thăng chức đâu '' - giọng bà chủ có vẻ mỉa mai

-'' bà nói gì ? vậy sao bà ...'' - cứ như thế hai người lớn tiếng nói qua nói lại .

-'' vậy con về phòng trước đây '' - cô chủ giọng be bé lủi thủi đi vào phòng của mình , tôi cũng chạy theo cô

Cô chủ úp mặt xuống bàn và khóc ào lên . tôi cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc quấn quanh người cô cả có lẽ giờ cô đang buồn vì đói bụng chăng ? thôi không sao đâu cô lúc tôi đói tôi cũng có khóc đâu . Tôi ngủ trên giường , ánh đèn học chiếu làm tôi bắt đầu tỉnh giấc . Cô chủ tôi là một người rất chăm chỉ tôi thấy cô bật đèn học đến thâu đêm và thường làm tôi mất ngủ vì việc đó . Những bằng khen treo đến kín cả một bức tường cũng đủ chứng minh việc đó rồi . Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô chủ tôi rất hay buồn có lẽ là do cô ấy cô đơn chăng ? chắc phải như lão mèo nói con người cô đơn thì thường hay kiếm cho mình người giao phối . Nhưng tôi thấy cô chủ tôi là một người tốt cô hay chia cho tôi đồ ăn ngon chắc chắn cô chủ tôi có rất nhiều bạn bè ở ngoài mà tôi không biết thôi . hmm.. có lẽ tôi nên ra ngoài ngủ chứ hiện giờ hai con mắt của tôi như muốn nhắm chặt lại

Mãi đến sáng hôm sau có vẻ nay cô chủ khá mệt nên ngủ quên rồi chăng ? mọi hôm cô đi học sớm lắm cơ mà hình nhưu vì lo sợ hoặc muốn tránh mặt ai đó hay sao . tôi bước vào căn phòng thấy cô chủ đang treo mình trên một sợi dây . Đôi chân của cô lúc này đã không còn chạm mặt đất nữa . Thật là kì lạ.

-''meo meo '' - này ! sao cô không nói gì đi . bây giờ cô trông giống mấy con chim ngoài trời ngoài kia lắm nhưng khác một chỗ là chúng được bay tự do còn cô thì ở trong căn phòng u tối không có một chút ánh sáng nào cả . Mà tôi đói rồi cô cho tôi ăn gì đi . Sao cô không chả lời tôi vậy ? chả lẽ cô giận dỗi gì tôi chăng ? có gì cho tôi xin lỗi . Cứ thế tiếng kêu '' meo meo '' kêu nguyên cả một ngày .
Nay sao ai cũng mặt áo màu đen hết vậy ? một một thật u tối màu của nó làm tôi nhớ đến lão mèo béo. Ông bà chủ hôm này cũng mặc vậy có đều nay họ khác hơn mọi hôm là họ không còn lớn tiếng cãi nhau nữa . Bà chủ và những người khác đều đang khóc thật kì lạ mọi người bình thường đều không rơi đến một giọt nước mắt mà nay họ lại khóc rất nhiều . Nhưng nay mỗi cô chủ của tôi là không thề khóc cô ấy lại cười rất tươi một nụ cười làm tôi cảm thấy mình từng thấy trước kia mà không nhớ được nhưng sao nụ cười này không thay đổi nó như một bức tranh không thề di chuyển hay động đậy . mùi hương làm tôi khó chịu nhưng không sao vì sắp đến giờ cô chủ cho tôi ăn cơm rồi nguyên cả ngày hôm qua tôi đã được ăn gì đâu cô chủ đã bơ tôi hoài.

Như lời lão mèo béo nói . Cô chủ là hoa , hoa ngoài trời kia cũng là hoa chúng có lúc khô héo lúc nở rộng vậy dù vậy nay tôi thấy cô là đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro