Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:

" Reng ! Reng !"
' bụp ' - một cánh tay nhỏ bé đưa ra từ dưới lớp chăn mỏng hất chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh bay thẳng vào vách tường . Đôi mắt hơi hé mở , môi nhỏ mấp máy càm ràm:
- " ôi ! mẹ à, thật ồn ào , người ta muốn ngủ thêm một lúc nữa cơ mà."
7:35'
Mí mắt nặng trĩu lại một lần nữa khép lại rồi đi vào giấc mộng thêm lần nữa. Bất chợt, đôi mắt to tròn trừng thật to , cô vội vàng tung chăn rời giường , chạy vội vào nhà vệ sinh.
" ôi trời ơi ! trễ mất rồi , mau lên mau lên thôi , chết mất , mình sẽ bị tên thầy biến thái đó phạt mất thôi ... "
10' sau , cô sách chiếc balo trên bàn nhanh chân mang giày rồi hấp tấp mở cửa . Khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Đi bộ đến trường củng mất đến 10 phút đồng hồ , dù sao củng trễ mất rồi , hôm nay cô lại phải chấp nhận chịu phạt, thật là xui xẻo mà. Thật vất vả năn nỉ thầy giám thị cho vào cổng , thế mà vừa bước được vài bước chân thì đụng ngay một khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng. Cô giật mình chột dạ cúi đầu nghĩ thầm trong bụng.
' Thôi xong mình rồi, lại đụng phải ác ma hàng xóm, tên biến thái chết tiệt!! nhìn nhìn cái rắm,shit!!'
" Em nghĩ cái gì đều hiện rõ trên mặt đấy nhé " . Anh mỉm cười nheo mắt nhìn cô.
"Hả! Gì chứ" . Tay cho vào túi xách lấy gương ra cúi xuống soi mặt.
"này, anh đùa tôi, rỏ ràng không có gì trên mặt cả".Ngẩng đầu lên cô nghiến răng
" Ngốc thật". Tay anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô để cô nhìn vào mắt anh,anh nhếch môi cười nhẹ.
' ôi ! đẹp trai quá đi mất' cô thất thần.
" Hoa Tường Vi , em có biết đây là lần thứ mấy e đi trễ rồi không hả, em thích hình phạt tôi dành cho em lắm sao". Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng rót vào tai cô, Hoa Tường Vi khẽ rùng mình, chột dạ đầu lại cuối thấp hơn.
'mình điên thật rồi, sao lại thấy cái tên biến thái chết bầm này đẹp trai cơ chứ' .
Đột nhiên anh cúi sát vào cô,khuôn mặt yêu nghiệt áp vào trán cô, bỗng chốc tim lỗi mất một nhịp, Hoa Tường Vi khẽ đẩy nhưng sức con gái như cô sao chống lại được một người đàn ông khỏe mạnh.
Chợt " ring.... rinh". Một hồi chuông điện thoại reo cắt đứt bầu không khí ái muội này. Hoa Tường Vi thở hắt ra một hơi.
' may quá' Nhìn anh chậm rãi cho tay vào túi quần móc chiếc điện thoại ra bấm nút nghe rồi cúi sát vào vành tai cô nói khẽ:
" Tạm tha cho em đó, vô lớp nhanh thôi ". Anh cắn nhẹ vành tai cô rồi vui vẻ nhìn hai má cô đỏ bừng lên.
Hoa Tường Vi cô đã 18 tuổi đầu còn chưa thấy mất mặt như hôm nay. Vừa đi cô vừa lầm bầm. Đúng, người đó chính là Hàn Diệc Phàm - tên hàng xóm biến thái sát căn hộ cô ở. Đường đường là một vị tổng giám đốc của một công ty lớn thế nhưng tự dưng nổi điên đi đến cái trường không chút danh tiếng này làm giảng viên, để cho Hoa Tường Vi cô không thể trải qua được một ngày yên ổn.
Cô - Hoa Tường Vi, là sinh viên năm nhất khoa quản lí của trường đại học K. Thật khó khăn mới đậu được đại học, củng như bao thiếu nữ khác,Hoa Tường Vi cô củng muốn được trải qua 4 năm là sinh viên yên ổn, có bạn trai để nói chuyện yêu đương mơ mộng. Thế nhưng mộng đẹp của cô lại bị dập tắt ngay vì tên "hàng xóm biến thái" đó. Hắn ngày ngày làm phiền cô hết chuyện này đến chuyện khác, lại ngăn dản cô kết giao, thật đau đầu, hắn làm gì vậy chứ, hắn đâu phải chồng cô đau chứ. Mãi suy nghĩ,Hoa Tường Vi không biết rằng mình đang bị một con sói xám lớn nhìn chằm chằm. Hàn Diệc Phàm híp mắt phượng nhìn cô:
"cô nhóc này , quên tôi thật rồi sao, heo con nhỏ bé, tôi nhất định không bỏ qua cho em"
Nhìn Hoa Tường Vi đi vào lớp, anh củng rời mắt rồi bước từng bước ngược hướng lớp cô đi về phía phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: