Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Khổng Tước Nguyên Võ

Hồi 1: thời kì loạn chiến
[1771-1802]
Thời kì binh đao loạn lạc, cuộc nội chiến tàn khốc, khốc liệt bậc nhất trong lịch sử mấy nghìn năm hình thành của mảnh đất mang tên" Việt Nam", đây là thời tam quốc diễn nghĩa nổ ra của ba thế lực quân sự hùng mạnh: Tây Sơn của ba anh em Nguyễn Huệ-Lữ-Nhạc, nhà trịnh của chúa trịnh Trịnh Bồng, Nguyễn của Nguyễn Ánh. Nơi trận chiến tàn khốc ở mảnh đất này, có binh đao, có máu, có cái chết, cái ý chí của những nghĩa sĩ của lý tưởng của mỗi con người, câu chuyện về biết bao nhiêu người được thuật lại từ những trang sách cổ của biết bao nhiêu đời truyền lại, trận chiến mấy nhiêu năm với bao lý tưởng, câu chuyện đã sinh ra biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, trong số đó có một vị danh tướng họ võ, " Võ Tánh, Tam Hùng Gia Định ".

năm 1771, Bình định, tại đây có một cuộc khởi nghĩa nông dân trỗi dậy, đấu tranh lại sự áp bức của loạn thần Trương Phúc Loan, mang tên " khởi nghĩa Tây Sơn" do ba anh em họ nguyễn là Nguyễn Nhạc anh cả, Nguyễn Huệ anh ba, Nguyễn Lữ em út đứng đầu, câu nói:" phò Nguyễn diệt Trương" được mọi người đồn đi khắp nơi bình định, đội quân chân đất tiến đánh khắp nơi đàn trong và quy nhơn cũng không ngoại lệ, chiếm được quy nhơn, lực lượng mở rộng tăng cường quân sự với đất tổ được đặt ở quy Nhơn. trong quá trình cũng cố quân lực tây sơn, nghĩa quân bị tướng trịnh là Hoàng Hữu Phúc sờ gáy tuy nhiên vẫn không sao khi lão tướng trịnh đã bỏ lại tây sơn hoạt động độc lập mà lui về do bệnh tuổi già, lá cờ tây sơn vẫn vươn cao mà hướng về phú xuân và tiến thẳng vào miền nam đàn trong và trong vòng 7 tháng, tây sơn nắm cả đàn trong, loạn thần Trương Phúc Loan bị giao nộp cho chúa trịnh, đây là lúc hùng tráng sử ca khắc tên ba huynh đệ tây sơn.
" người trần nhìn thấy"
" ba nguyễn tướng"
" có chăng nghe rõ"
" chữ tây sơn".

tưởng như vậy là mọi thứ đã ổn khi để yên cho hậu duệ chúa Nguyễn lên lại ngôi chúa, nhưng Nguyễn Nhạc nói "không" khi trảm đầu 2 chúa Nguyễn và xưng " Thái Đức Hoàng Đế" phong cho nhị đệ kiêm tướng quân là Nguyễn Huệ " Bắc Bình Vương", tam đệ Nguyễn Lữ " Đông Định Vương " và bắt đầu thi hành chính sách lao động, bắt lính, khắc nghiệt và tàn bạo( tuy nhiên, cái nào tốt mình khen, cái nào xấu mình tìm hiểu, chớ nên vội ném đá)Thái Đức Hoàng Đế đồng thời cũng cho quân đuổi giết các hậu duệ của chúa Nguyễn và trong số những con người bị tây sơn truy giết đó là Nguyễn Ánh.

Hồi 2: Nghĩa quân Kiến Hoà

Sau nhiều năm lưu lạc cùng người chú Nguyễn Phúc Thuần, thiếu niên Nguyễn Ánh cũng chiêu tập các thuộc hạ, tướng lĩnh cũ và xây dựng thế lực quân sự, trong một lần bị tây sơn đánh đuổi, chàng trai chạy dạc đến sứ xiêm-la và xin cầu viện ba vạn quân ở đó về tái chiến quân tây sơn, sự kiện và trận đánh này giữa tây sơn và xiêm-la được hậu thế chúng ta lưu lại trong những trang sách sử với cái tên:"gạch gầm, xoài mút", sự kiện này đã bôi tro chét chấu lên mặt của hậu duệ Nguyễn Vương là Phúc Ánh, " tội danh cổng rắn cắn gà nhà bị người dân câm phẫn", cái chuyện này cũng tạm lắng xuống sau cái chết của tướng nguyễn là "Tam Hùng Gia Định" Đỗ Thanh Nhơn.

Giữa cuộc đấu tranh giữa Tây Sơn Và Nguyễn Ánh, cuộc chiến giữa hai thế lực bất phân thắng bại nhưng vẫn còn đó các khu vực trung lập và Gia Định là một trong số đó, tại đây có một thế lực quân sự mang tên:" nghĩa quân Kiến Hoà" và người chỉ huy đứng đầu nghĩa quân này là Võ Tánh, em trai của Võ Nhàn, cháu Võ Toán. thế lực quân sự được lập nên từ sự câm ghét của người dân sứ Gia Định đối với sự áp bức của bộ máy chính quyền Tây Sơn dưới sự cai trị của Nguyễn Nhạc hay Thái Đức Hoàng Đế, dưới sự áp bức của quân Tây Sơn, Võ Tánh kêu gọi các phú hào, người dân ở đây góp tiền, chiêu mộ binh sĩ, Nghĩa Quân Kiến Hoà được thành lập từ đây.

*Tại phũ soái quân Kiến Hoà*
"Quân thám báo vừa báo cho đệ, Nguyễn Vương đã quay về từ xiêm-la, và tướng Tây Sơn chấn thủ Long Xuyên là Trưởng Cơ Nguyễn Văn Trương vừa quy hàng Chúa Nguyễn"- thuộc hạ thân tính của Võ Tánh là Võ Văn Lượng lên tiếng sau khi nhấp một ngụm trà.
"hửm?, quân Nguyễn vừa bại trận dưới tay Tây Sơn, chủ công phải lưu lạc sứ Xiêm-la, thế như chẻ tre, cớ gì lão Trương kia lại quy hàng cơ chứ ?"- chàng thiếu niên mười chín tuổi lên tiếng thắc mắc trước tin thám báo của thuộc hạ báo cho mình, là Võ Tánh.

Võ Tánh ngay từ nhỏ đã chứng tỏ rõ cho mình một phẩm chất của một tướng quân, tập cho mình thói quen đọc sách, binh thư từ lúc mười tuổi,
chứng tỏ rõ phẩm chất tốt và võ nghệ cao cường năm mười bốn thêm cả tính cách nghĩa hiệp và gan dạ , nghĩa quân do cậu kêu gọi, chiêu mộ thành lập đến nay đã ba năm, tất năm nay cậu đã mười chín tuổi, các hào kiệt, nghĩa sĩ đổ xô về sứ ba vòng hay tam vòng, Gia Định không ít. trong suốt khoảng ba năm phát triển của nghĩa quân, mang theo sự căm hận bởi áp bức của bộ máy chính quyền Tây Sơn, nghĩa quân do cậu chỉ huy mỗi khi nghe tin Tây Sơn hành quân gần đây, đều kéo quân ra đón đánh và toàn thắng mỗi lẫn giao chiến, sự dũng cảm, anh dũng của con người họ Võ khi chỉ huy mỗi lần giao chiến kiến cho hàng ngũ " quân ó" sợ hãi mà lưu truyền nhau rằng:" Võ Tánh là ông hổ sứ Ba Vòng,Gia Định, chớ nên phạm vào mà mất mạng như chơi", nghĩa quân chân đất mang tên Kiến Hoà được thành lập với mục đích cao cả, họ bảo vệ ruộng đồng và người dân khỏi bọn thảo khấu, diệt tàn dư thiên địa hội, khử hải tặc cướp bóc, trừ Tây Sơn, những người thủ lĩnh đứng đầu nghĩa quân không màn một chút tư lợi, Võ Văn Lượng, Nguyễn Văn Hiếu cùng các huynh đệ khác thậm chí còn đưa tài sản cá nhân mà dâng hiến cho cả nghĩa quân, tất cả họ đều chỉ vì một mục đích cao cả :" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Gia Định, không hàng Tây Sơn, không thờ chúa Nguyễn".

"đúng là hảo hán suy nghĩ khác người mà"
phũ soái vang lên tiếng cười lớn của hai thiếu niên
- mà này, Lượng loại pháo ta nhờ đệ chế tạo để đối phó với thủy quân, thuyền pháo của tây sơn sao rồi?
-huynh nghĩ gì về hà hồi pháo ?
-hả?! Là loại pháo mà quân Thác Đác đã dùng dùng trong trận công chiếm phàn thành năm xưa sao ?.
- đúng vậy, bỏ thuốc nổ vào chum sành, lót đệm xung quang chum rồi bộc bên ngoài là cỏ rơm và dầu hoả tuy thiết kế có thể độ công phá không cao, tuy nhiên loại pháo này rất hữu dụng trong đánh lâu dài hay câu kéo, chưa kể thủy quân tây sơn đa số là thuyền pháo, tích trữ nhiều thuốc nổ, chỉ cần loại pháo này kịch hoạt tác dụng là tây sơn thêm chữ cực lạc luôn cũng không chừng.
" hay đó nhưng chúng ta có khách đến từ tây sơn đây"- câu nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai thiếu niên, là Nguyễn Văn Hiếu đang cầm quyển trúc thư bước vào với thanh kiếm đang vắt ở thắt lưng.
" cho vào đi "
Hiếu cười mỉm rồi cũng nép sang một bên, bóng hình của người sứ giả khoác áo choàng màu vàng bước vào theo sau là những người lính canh.

Nói thêm về phong trào Kiến Hoà, có một cuộc khởi binh khác do Võ Văn Lượng chỉ huy về sau Võ Tánh mang toàn quân đông sơn về quy hàng và phục vụ tuy nhiên sau một thời gian Lượng tôn Võ Tánh lên đứng đầu đồng thời kết nghĩa huynh đệ, đông sơn và lượng tụ nghĩa với nhau, cái tên Nghĩa Quân Kiến Hoà cũng được thành lập nơi vườn chầu và quy mô tới tận gò công, ba vòng và đó cũng là lãnh địa của nghĩa quân, nơi tây sơn do cánh quân Đông Định Vương Nguyễn Lữ không dám phạm, cũng từ ngày đó, cậu trai 18 tuổi đặt hiệu " Khổng Tước Nguyên Võ, tự Khổng Nhung".

Hồi 3: Chiến Trận

buổi diện kiến của vị sứ giả Tây Sơn với Võ Tánh đến tận buổi chiều tà.
Đứng ngoài sân nơi phũ soái, Tánh ngắm nhìn lá cờ"Khổng Tước Nguyên Võ" mà suy nghĩ về vị sứ giả kia
" ê đại ca, bộ huynh đang nghĩ về vị sứ giả Tây Sơn kia sao ?"- Võ Văn Lượng kế bên lên tiếng hỏi vị đại ca đang suy nghĩ xa xăm
- ờ.
Lượng nói nhỏ vào tai Khổng Nhung -" nè đại ca bộ huynh định hàng tây sơn hay gì vậy"
- không.
- vậy sao thằng " khứa " sử giả kia nói gì huynh cũng gật đầu hết vậy
- nó nói đúng mà!, Nguyễn Vương đón giặc về hại dân, đúng!, nó nói tây sơn khởi nghĩa vì người dân "đúng" ta nể vị sứ giả đó vì ông ta nói đúng quá mà.
- à ừhmm, vậy.... huynh định sẽ quy hàng ai, Nguyễn hả ?
- im đi!- Tổng Nhung tức giận và thừa thế ngữ điệu mà nói lớn
- đệ đừng quên ta và tên Ánh kia có hai mối thù đó! Một là giết anh trai ta! Hai là dẫn giặc về hại chết đồng bào của ta!!!!- Võ Tánh tức giận quát lớn
" báo cáo, có quân sư Ngô Tùng Châu đến ạ"- cuộc đàm thoại bị ngắt quãng bởi tiếng báo cáo của người lính canh
" cho vào"- nói rồi, chủ hạ cùng nhau bước vào nơi bên trong phủ soái, Võ Văn Lượng đi theo sau mà cũng không quên tiếp tục cuộc đàm thoại vừa rồi trên đường đi
- nè! Nguyễn không hàng, Tây Sơn cũng không hàng, huynh nghĩ gì vậy
- ta chỉ muốn cả hai cút khỏi tầm mắt của ta
- ừ! Được đó, tôi chịu câu này đó.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi quân sư của nghĩa quân Kiến Hoà bước vào nơi phủ soái.
- phu phu, chắc hẳn hai người vừa có một cuộc đối thoại khá gay gắt nhau nhỉ ? - khí thế của Võ Tổng Nhung sau cuộc nói chuyện với Võ Văn Lượng vẫn còn tồn động lại, đó là điều của một vị tướng quân có thể làm và có, điều này không thể qua mắt nỗi đôi mắt tinh tường của vị quân sư Kiến Hoà họ Ngô.

Ngô Tùng Châu hay Ngô Tồng Chu, người có học thức cao xăm, gốc ở tỉnh biên hoà và đã từng mở trường học ở Yên Luân Đông, ông là đại diện của mặt chiến lược quân Kiến Hoà.

- ban đêm tối mịt , quân sư đích thân đến đây, hẳn là phải có chuyện gấp cần trình giải - sự nóng nãy của của thiếu niên 19 tuổi đứng đầu nghĩa quân được xoa diệu khi đứng trước vị quân sư.
- phải! Thứ tôi muốn nói là tôi muốn ngài ra lệnh chuẩn bị quân, trận hình và vũ khí để đối đầu với hai đạo quân Tây Sơn sẽ và sắp tiến quân đến đây.
Những chàng lính canh ở gần đó không khỏi hoang mang bởi câu nói của vị quân sư.
Buổi tối đêm ấy, toàn bộ quân kiến hoà được lệnh chuẩn bị cho một cuộc chiến. " Cuộc chiến nào chứ ? Đánh với ai ?" Các tướng lĩnh của nghĩa quân Kiến Hoà được triệu tập ngay trong đêm, nơi bàn trà của hai anh em Tánh và Lượng hay ngồi đàm đạo được thay thế bằng một chiếc bàn to, bản đồ thành Gia Định được hoạ lại và đặt lên chiếc bàn to và Tổng Nhung Võ Tánh ngồi trên bộ bàn ghế gần đó với đôi mắt đầy đăm chiêu.
-" báo cáo, các thủ lĩnh đã được triệu tập và đã đến cổng rồi ạ"
- ừ, ngươi lui đi
- dạ
Nơi cổng phủ soái, các vị tướng lĩnh của nghĩa quân tiến vào mang theo vẽ uy nghiêm.
Lần lượt là:
- Nguyễn Văn Hiếu/ Võ Văn Lượng nắm vị trí tả hữu binh tiên phong.
- Mạc Văn Tô nắm vị trí tiền quân tiên phong kiêm cả việc huấn luyện binh sĩ cùng với Nguyễn Văn Hiếu
- Mai Tuấn Huệ nắm vị trí hỗ trợ hậu phương kiêm lo lương thực, quân lương.
- Mai Tuấn Vạn lo liên lạc, giao thiệp, tiếp liệu kiêm yểm trợ hậu cần
- Trần Văn Tính yểm trợ bảo vệ quân chủ lực.
- Ngô Tùng Châu nắm giữ vị trí quân sư, bộ mặt quân sự chiến thuật của nghĩa quân kiến hoà và cả kiêm luôn huấn luyện,đưa ra các buổi tập luyện trên lý thuyết ( Tô và Hiếu huấn luyện thực hành).
Và cuối cùng là một cậu trai trẻ khác hẳn với các vị tướng lĩnh khác, cậu trai chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, chiếc khăn màu đỏ được cậu khoác lên che đi nữa khuôn mặt bên dưới nơi ngũ quan là Lý Du đội trưởng đội số bốn hữu quân.
Các đơn vị quân năm vị trí và các tướng lĩnh khác nhau đứng đầu, và dưới cả tướng lĩnh là đội trưởng, nói dễ hiểu, các đạo quân được chia nhau thành nhiều đội và các đội trưởng, điều này giúp tăng tính linh hoạt trên mặt chiến lược và chiến trường, linh hoạt ở đây là thực thi các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên giao xuống, chủ soái ra lệnh cho tướng rồi tướng ra lệnh cho đội trưởng, đội trưởng ra lệnh cho binh sĩ.

- được rồi, rồi các huynh đệ, buổi đêm khuya đây, các vị chắc hẳn cũng biết đây không phải là một buổi bàn về chiến lược huyến luyện binh sĩ hay chính trị- Võ Tổng Nhung ngồi ở cuối chiếc bàn lớn với chiếc bản đồ được phũ lên.
Các vị tướng lĩnh của nghĩa quân đồng loạt gật đầu hiểu ý, Mạc Văn Tô là người đầu tiên lên tiếng:
- không phải những chuyện đó, hẳn là liên quan tới việc " bọn họ" lại đến nhỉ?
- hum, ý cậu là Văn Tham ?- Tánh đưa ánh mắt tựa hồ như nhìn thấu người đối diện rồi cất giọng nói:
-.....
- đây không phải là 1 cuộc thị uy mà là 1 trận chinh phạt !
* các thủ lĩnh khác của nghĩa quân đồng loạt nhao nhao lên*
- cái..., làm sao có thể chứ, Đông Định Vương Nguyễn Lữ chẳng phải là đã lui quân rồi sao?- Mai Tuấn Huệ lên tiếng với vẻ bất ngờ.

Hồi 4: nước đi phế xe

- đúng vậy, quân chủ lực đã rút lui làm sao có thể chứ !?- Mạc Văn Tô cũng đồng loạt thắc mắc theo sau
- có vẻ ngài quên một răng nanh đang ẩn giấu rồi nhỉ ?- Lý Du, từ nãy tới giờ cậu khác biệt với các người khác, luôn giữ cho mình vẽ điềm tĩnh và nói tiếp:
- Quan Thái Bảo Phạm Văn Tham thật chất không hề theo quân chủ lực quay về, ông ta nắm nhiệm vụ ở đây có hai lý do: là ngăn cách việc sứ giả Nguyễn Ánh đến chiêu mộ.
Ai cũng bất ngờ trước câu nói của cậu trai chỉ khoảng mười bốn mười lăm kia.
- làm thế nào cậu có thể biết được chứ, chưa kể chúng ta phải làm sao để biết đó là thật? - viên liên lạc họ Mạc của nghĩa quân lên tiếng
- các ngài có thể không tin tôi nhưng lệnh của Tổng Nhung đại nhân, ngài có thể kháng sao ?
Sau câu hỏi của viên đội trưởng, ai cũng thay nhau ngắm nhìn viên chỉ huy của mình đang ngồi ở cuối kia, Tánh gật đầu thay lời nói với các ánh nhìn của tùy tướng đối với mình.

* Quay lại lúc Ngô Tùng Châu đến diện kiến Võ Tánh*
- làm thế nào mà ngài lại khẳng định Thái Bảo Phạm Văn Kham sẽ tiến đánh chúng ta tại sông " Trĩu Sa " chứ?
- nói bằng lời nói hay thuật lại thì khó mà để ngài tin nhỉ?, hummm.., tôi muốn cho ngài gặp một người
- là ai ?
- chỉ đơn giản là 1 sứ giả của quân Nguyễn mà thôi- Ngô Tùng Châu lên tiếng với đầy sự ẩn ý và rồi nới phía xa xa nơi cánh cổng, hai bóng người từ bước vào bên trong nơi Tánh và Châu đang ngồi, bóng hình một nam một nữ bước dưới màn trời lúc bấy giờ đã khoác lên mình chiếc áo choàng màu tối đen của màn đêm, ánh sáng của quả cầu trắng sáng lấp lánh giữa màn trời màu đen tối mịt chiếu xuống hai bóng người. Là Lý Du và một người con gái khác, người con gái khi được ánh trăng soi xuống. Tiếng tách trà rơi xuống mặt đất vang lên và vỡ tan, "Tổng Nhung" chàng thiếu niên chết lặng như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dáng hình của người con gái ấy.

"Đã chín năm rồi, nàng vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc dài vẫn óng ả, nhưng có lẽ khói bụi chiến tranh đã làm cho con người nàng một vẽ hốc hác, Ngọc Du."
Hồi 5: cố nhân
Gia Định năm Võ Tánh mười tuổi.
" ủa? Tại sao trong trận lũy thầy giữa Trịnh và Nguyễn, Nguyễn quân lại dùng đất đấp thành lũy vậy ta? Chẳng phải gạch đá cứng cáp cứng và tốt hơn sao ?"- giọng nói của cậu bé mười tuổi vang lên khi đang đọc một quyển sách nói về lịch sử Trịnh- Nguyễn, là Võ Tánh.
- hahaha, thật hiếm cậu bé nào lại chịu ngồi miệt vài trao vòi sách sử như con đó - người đàn ông già đang viết sách kế bên nghe cậu nói mà cười phì và cũng không quên cảm thán.
" là vì nó dễ xây đấp lại, gạch đá thành trì dù có cứng tới mấy cũng bị pháo bắn toang nhưng đối với thành lũy đất dù bị bắn vỡ thì cũng dễ dàng dùng đất đấp lại một cách nhanh chóng"- giọng nói trong trẻo của một người con gái lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu bé.
- *tần ngần* hum, cậu à không chị là người từ chỗ khác đến phải không ạ ? Em sáng nào cũng đến đây đọc sách đến tận chiều mới về, môn khách ở đây em đều quen và biết nhưng chị thì lần đầu đó.
- uhm, chị mới đến đây, hiếm khi thấy cậu bé nào chịu khó ham đọc sách sử như em đó nha (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
Nụ cười của người con gái khoảng mười sáu tuổi khi chào hỏi nhau kiến cho cậu gần như đỗ gục, " mẹ kiếp, cảm giác này là gì vậy chứ? không lẽ đây là thứ gọi là tình yêu sét đánh sao ?" " mình ........ yêu chị ấy sao !?".
- bác ơi!, ở đây có quyển " Binh Thư Yếu Lược" không ạ ?- sau khi chào hỏi với cậu bé, cô gái quay sang hỏi chủ tiệm sách.
- Binh Thư Yếu Lược à ? Ở đây không có, quyển binh thư đó hiếm hoi cực kì, giàu có cũng khó mà có được.
-* chán nản * ò ò, chán vậy, con thích quyển đó nhất luôn ಠ⁠︵⁠ಠ chắc con đành phải quay lại lúc khác vậy- nói rồi cô rời đi.
"Kid" Tánh lúc này vẫn còn đang bần thần trong vòng suy nghĩ của bản thân, lúc cô rời đi một khoảng cậu mới bừng tinh, đôi bàn chân của cậu bé lúc này không tự chủ mà thoăn thoắt lao ra chạy theo người con gái vừa rời đi kia.
tia nắng cả buổi trưa chiếu rọi khắp nơi, bóng lưng người con gái bước đi trên con đường đất.
- chị ới!!!!!!
- hử?!
Cậu bé lao như bay đến khi người con gái quay đầu lại thì Tánh cũng đã chống hai tay lên gối mà thở như trâu.
- hum, tìm chị có chuyện gì?
- uhm, quyển binh thư yếu đuối gì đó, em có đọc lỏm được một tí, không biết em có thể chia sẽ một tí những gì em đọc được cho chị được không ạ ?- cậu bé lúc ấy lúng túng, gương mặt lúc nào đã đỏ ửng lên rồi.
- haa.., cảm ơn em!!!(⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)- sau câu nói đó, cô gái bất ngờ lao tới ôm lấy cậu bé. "Gì đây !??, niềm vui về quyển sách đó kiến chị ấy vui mừng tới mức đó cơ à "- Tánh hoang mang trong tâm thức, mùi hương cô, cậu khịt mũi mà tim đập bình bịch.

Cứ như thế, cậu bé mười tuổi và cô gái mười sáu cứ thế mà hằng ngày cùng nhau trò chuyện và cùng nhau đọc và bàn luận sách, tưởng như bức tranh đẹp của đôi trai gái sẽ như vậy mà được hoạ lên, yên bình thế nhưng...
" Đông Sơn Tướng Quân VÕ NHÀN, đứng lên xây dựng thế lực quân sự riêng để trả thù cho chủ tướng là Đỗ Thanh Nhơn bị đánh bại, tử trận"
Tàn dư quân Đông Sơn kịp thời đưa cậu chạy dạc về sứ Ba Vòng "đôi uyên ương cứ thế mà bị chia cắt bởi hai chữ "chiến tranh ".

Hồi 6: âm mưu và ván cờ căng thẳng

"ngồi xuống đi"
hai đôi mắt nhìn nhau một cách nặng trĩu, khoảng không khí im lặng được tạo ra bởi hai con người đã nhiều năm xa cách, chẳng biết phải nói gì cả, cậu lẫn cô đều bồi hồi sau 9 năm, trong tim, ai cũng trống rỗng.
- chị chắc cũng chồng con đề huề rồi nhỉ ?
cô chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười nặng nề.
- chưa hề....., chẳng thể yên bình để chị làm chuyện ấy.
-.......
-em biết không, suốt gần chục năm, chỉ đã trải qua biết bao cái chết của anh chị em.
" cô ta là chị gái của Nguyễn Vương"- Lý Du gần đó lên tiếng giữa khoảng im lặng của hai con người đang đối diện với nhau.

Trước đó, Lý Du đã cảm thấy có gì đó không ổn về vấn đề chiêu mộ của Tây Sơn và Nguyễn đối với chủ công của mình nên đã đến chỗ ở của quân sư họ Ngô.
- đêm khuya rồi, người đến đây làm gì ?
- hạ nhân là đội trưởng cánh tả số bốn, Lý Du, tôi đến đây là muốn hỏi à không là trình bày.
- hửm?- vị quân sư họ Ngô khẻ bất ngờ với câu nói rồi cũng ra hiệu cho cậu trai trẻ ấy vào trong.
" ngài có nghĩ gì về việc tần suất các sứ giả đến chiêu mộ không ? Đa số trong hai tháng đổ lại đây tất cả đều là sứ giả tây sơn đến chiêu mộ, khác hẳn với năm ngoái, ngài hiểu chứ ?"," ngươi không nghĩ là Nguyễn Ánh vừa bị đại bại quân lực ít ổi, chọn cách cũng cố quân lực hay gì chiêu mộ thì sao ?"
- chính gì vậy họ lại càng cần gấp rút hay thậm chí là đích thân ông ấy phải đến đây chiêu mộ chủ công chúng ta.
- hum, vậy...
-* đập mạnh tay lên chiếc bàn*, chính gì vậy, tôi muốn cầu xin ngài một việc- viên đôi trưởng trẻ tuổi quỳ một gối xuống mà khẩn xin.
- ta hiểu rồi, người đâu chuẩn bị thuyền và triệu tập đôi trinh sát và đội bốn tả quân thêm cả gọi " Hắc Điểu", cuối cùng là tuyệt đối không được cho chủ công biết!
- dạ...... viêc không thông qua chủ...
- cầm lấy thanh kiếm này, ngươi hiểu ý ta chứ ?
" dạ rõ"- người thuộc hạ thân cận của họ Ngô lên tiếng rồi rời đi
- đa tạ Ngô đại nhân
Đôi mắt vị quân sư nhìn thẳng vào bóng hình viên đội trưởng đang quỳ bên dưới," ngồi dậy đi", Ngô Tùng Châu dõi theo bóng hình đang rời đi khỏi gian phòng mà cảm thán :" khí chất này, quả là nhân tài mà".Tuy nhiên ông vẫn hoang mang về việc mà viên quân trưởng kia nói, quả thật ông đã nghi ngờ và để ý chuyện này rồi và Lý Du chỉ là một giọt nước tràn ly về mối nghi ngờ kia và ông cũng biết rõ cậu muốn đưa quân đến thăm dò phía doanh trại quân Tây Sơn do Thái Bảo Phạm Văn Tham thống lĩnh.

Đoàn thuyền quân Kiến Hoà lặng lẽ lướt trên mặt nước rời đi theo dòng sông về hướng doanh trại của Tây Sơn. Quân chủ lực là cánh quân của Đông Định Vương Nguyễn Lữ đã rút quân sau nhiều lần bị Võ Tánh đánh bại tuy nhiên Phạm Văn Tham lại chọn cách ở lại sứ Gia Định, một là để gây khó dễ và giới hạn phạm vi ảnh hưởng của nghĩa quân ở sứ ba vòng mà không cho thống nhất hoàn toàn Gia Định, ông thật sự là một viên tướng tài dưới quyền trực thuộc của một trong tam kiệt tây sơn là Lữ và hai chính là mục đích của đoàn thuyền do đội trưởng đội bốn tả quân kiến hoà chỉ huy đây đang hướng tới.Đoàn thuyền bên bờ sau một hàng cây rậm rạp để che giấu đi sự hiện diện của mình, toán người khoác áo đen tuyền cùng nhau lẻn vào nơi doanh trại Tây Sơn.
Nơi doanh trại sáng bừng với những ngọn lữa đang lửa đang nhảy múa trên cây đuốc được treo hay cố định ở khắp nơi doanh trại.
- Hãy nhớ mục đích của chúng ta là dò tìm thông tin chứ không phải đánh nhau - một trong số toán người lên tiếng như chỉ huy, là Lý Du đội trưởng của phi vụ điều tra lần này.
- rõ thưa đội trưởng.
- được rồi, tản.
Giữa mùa đen của khoảng không định, thấp thoáng những bóng hình lúc ẩn lúc hiện sau từng đợt di chuyển qua các đồ vật để ẩn nấu về sự hiện diện của bán thân.
- hửm, ai đó!!!
- hum, dạ là hạ nhân, lúc này đang đi tuần gần đây, hạ nhân chỉ định lại gần khi thấy ánh đuốc còn sáng, lâu như vậy, hạ nhân sợ ngài ngủ quên nên ...
- haiz, lui đi à mà ... cảm ơn ngươi...
- hạ nhân không dám, cáo từ
cứ như thế cuộc đối thoại ngắn nguỗi của quan thái bảo họ Tham kia và tên lính canh kết thúc nhưng ở nơi nào đó gần lều của ông, nơi bóng tối che kịt khoảng không gian ấy, hai bóng người khoác áo đen đang âm lấy nhau mà run cầm cập.
- bà mẹ vô nhầm lều của ông Tham, mém nữa là toang rồi - là Lý Du, lúc này cậu định lại gần lều trại của Tham do lúc ấy không biết đó là lều của ông và một người có khí chất như ông cũng tuyệt nhiên phát hiện động tĩnh lạ, may mắn một người canh đi tuần từ góc khuất đi ra, tiếng nói lớn của viên quan Thái Bảo kiến cho cậu lính canh hiểu nhằm, thần may mắn thật sự đã cứu cậu một phen, nhảy qua bức tường của doanh trại mà đạp ra bên ngoài thì cậu và một thành viên khác nhận được tin báo từ một người khác về bốn người đang bị giam ở một lều.
- hả cái gì!!
- thật, các huynh đệ khác đang đợi lệnh của ngài đó Lý đội trưởng
- ta hiểu rồi, quả nhiên dự đoán của ta không sai mà.
Giữa tình hình chiến sự của hai cánh thế lực Nguyễn-Tây Sơn, một vạn quân Kiến Hoà và Võ Tánh trở thành một mục tiêu chiến lược cực quan trọng, việc chiêu mộ Võ Tánh của hai thế lực dần trở thành một ván cờ căng não và Tây Sơn hay Thái Bảo Phạm Văn Tham đã đi một nước không ngờ tới," chặn đứt đường đi, phế xe!".

Bên trong một căn lều, bốn người bị trói, xung quanh là những người lính Tây Sơn xanh gác.
"Uh!có....."- câu nói vang lên cuối cùng của những người lính canh bị giết chế một cách âm thầm.
- hư..., Hả !? Các người là...
- tôi là quân của Kiến Hoà đến đây để cứu các người.
Ba nam một nữ tỏ vẽ vui mừng khi biết mình được cứu nhưng...." Có thích khách!!!!!!!!!"- tiếng thét lớn vang lên rồi hàng trăm quân sĩ kéo tới nơi chiếc lều.
- mẹ nó, té thôi!!!
- ôm người nhảy qua tường
Đoàn người áo đen ôm các người bị trói nhảy qua tường mà bỏ đi.
" Xạ tiễn, không cho chúng chạy!!"
Đoàn thuyền rời đi trên dòng sông nhưng không còn sự tĩnh lặng như lúc chúng rời đi mà còn điên cuồng của đoàn truy quân, sau vài cảnh giờ truy đuổi, đoàn thuyền mười một giờ chỉ còn năm, những người được cứu lúc này bị bắn tên chết mất ba người nam, chỉ còn một người nữ quay về được. Và gia thế khủng của cô gái và biết được sự tình.
- Thái Bảo Phạm Văn Tham đúng là người tài mà, chơi tới nước này sao chứ.
Các sứ giả Nguyễn đến sứ ba vòng để chiêu mộ Võ Tánh đều bị Tây Sơn bắt lại, đây đúng là một nước đi "phế xe" mà.
Sau cuộc hội ngộ của hai cố nhân.
- các người đi đi, ta muốn đến phòng của cô gái ấy nói chuyện riêng.
- vâng, tôi tin ngài sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, đó sẽ là nước đi định ván cờ này đó.- viên đội trưởng tỏ rõ ra vẽ như một kẻ chiến thắng khi lập cho mình một công trạng quan trọng lớn.
" Làm tốt lắm, nhóc con"
" Hưmm, gì chứ ngài..i"
" Làm như ta không biết ngươi chỉ mới mười bốn tuổi thôi không bằng".

Hồi 7: khai trận
Nơi con sông nặng trĩu phù sa, đoàn thuyền của nghĩa quân Tây Sơn rẽ nước tiến đi trên con sông.
" Thiết lập đội hình giao chiến giáp bộ, đội Trần Nguyên Nhượng đi trước, để thuyền bộ binh giáp bộ tuyến cuối, trước quân chủ lực, đội ba và bốn của Mạc Uyên chia ra hai nhóm bao bộc chặt hàng bộ binh và cũng cố tuyền trung tâm"- tiếng chỉ huy Nghĩa Quân vang lên bố trí đội hình khi nhận thấy phế ta đang đến gần mảnh đất mang tên ba vòng, gò công, là Thái Bảo Phạm Văn Tham.
Đoàn thuyền lướt trên mặt nước tiến đi đến gần nhất với cái nơi gọi là:" tử địa của quân Tây Sơn!!!", " Phạm đại nhân, chúng ta đã đến gần với nới đó lắm rồi"- tiếng giọng nữ vang lên, là Nguyễn Tuệ cô nương, thuộc hạ thân tính của ông, giỏi võ nghệ vô cùng, tính đến nay, cô gái đã theo được bảy năm kể từ ngày cô gái mười lăm tuổi được trang tuấn kiệt hai mươi bảy tuổi thu nhận.
" Ta biết rồi, báo cho cả đội tiền quân và đội giáp bộ nâng cao cảnh giác, Phạm Hoàn Vinh, ta giao cho ngươi trọng trách thống lĩnh đội giáp bộ đó"
- tuân lệnh.- viên thuộc tướng trẻ tuổi ba mươi cầm đao chấp tay tuân lệnh.
Dòng sông nặng trĩu phù xa bỗng nhiên thấp thoáng những trái dừa chẳng biết từ đâu trôi đến theo dòng nước chảy, không, cả hàng trăm trái dừa đang theo dòng nước mà trôi tới, những trái dừa bí ẩn như được dán keo mà bám vào mản thuyền.
" Hử, cái gì vây là dừa sao? Đâu ra nhiều vậy"- tiếng hoang mang của đoàn thuyền tây sơn vang lên, số lượng dừa từ đầu trôi theo dòng nước mà gần như tắc cả cửa sông.
" Báo cáo, có như-....", Tiếng bẩm báo của người lính bị ngắt quãng bởi tiếng gào lớn.
" Giết chết bọn chúng " tiếng gầm vang lên rồi theo sau là những tiếng hô hào của một trận mai phục vang lên, là quân kiến hoà.
-" cái quái gì, có quân mai phục, báo cáo Phạm đại nhân, có quân mai phục!!!!!"
Hai cánh quân đổ xô từ hai cánh tả hữu trên bờ kéo xuống đoàn thuyền quân tây sơn của viên chỉ huy họ Phạm. Lá cờ "Khổng Tước Nguyên Võ" bay phất phơ giữa bầu trời chiến trận.
"Cái quái gì"- Tham đứng trên mũi thuyền mà bất ngờ cất lên, Nguyễn Tuệ đứng kế bên lúc bấy giờ đã cầm chắc trên tay đôi song kiếm của mình đưa đôi mắt cảnh giác xung quanh giữa chiến trận hỗn loạn.
" Là dừa..!??"

*Quay lại một ngày trước cuộc chiến *
- "Tổng Nhung, vậy là huynh định sẽ không dùng Hà Hồi Pháo của tui sao "
- huynh nói rồi, tiềm lực của chúng ta quá nhỏ, nguyên liệu để chế tạo pháo hàng loạt để phục vụ cho việc bắn hàng loạt là không thể.
- hum, vậy huynh định không dùng luôn à ?
- cũng không hẳn, cơ mà trước tiên.- Võ Tổng Nhung lấy một trái dừa nhìn về phía dòng sông mà phóng nó đi, dòng sông thuận theo tự nhiên mà đưa chiếc dừa đi xa.
- thấy không, nó trôi và nổi rất rốt.
- hả?, Ý huynh là sao ?
- nếu như bên trong trái dừa ấy được bỏ thuốc nổ và dầu hoả vào trọng đệm thật chặt, và bôi một chất kết dính đặc biệt mà thả nó xuống sông và rồi chúng bám vào mản thuyền.
- ừ sao nữa
- đệ có nhớ huynh đã nói" cũng không hẳn" không?
- ý huynh là.... Hayyyy!!!, Được đó
- đúng vậy, tan hoang thuyền địch
Thì ra Tổng Nhung muốn những trái dừa được ghém thuốc nổ và dầu hoả và bôi một loại keo đặc biệt chỉ có ở đất gò công, ba vòng, chúng kết dính cực tốt do dù là đang ở dưới nước, để những trái dừa ấy trôi theo dòng nước mà bám vào thuyền và hà hồi pháo là đòn quyết định, những trái dừa ấy khắc phục việc độ chính xác của hà hồi pháo quá kém, tuy nhiên thuốc nổ được cho vào khá ít, khắc phục việc không đủ chi phí của việc mua thuốc nổ phục vụ cho món vũ khí với hoả lực khủng bố này và thêm một lý do khác nữa, một lý do rất nhân văn
- nè sao thuốc nổ huynh cho vào ít quá vậy
- đó là dũng ý của ta, đệ biết đó chẳng si muốn chiến tranh cả mà.
- hum, đệ hiểu rồi, chẳng ai muốn chiến tranh cả chúng ta đứng lên là vì bị áp bức mà thôi.
- báo cáo!! Đội tả hữu bốn và năm,sáu đã sẵn sàng xong khí giới và món vũ khí..." Trứng phượng hoàng " của ngài đã chuẩn bị xong hết rồi ạ
- báo cáo !!! Toàn đội quân tiên phong đã chuẩn bị xong nơi mai phục, tướng quân Mạc Văn Tô xin thêm viện binh để cũng cố hàng trên và bao quát- hai người lính đi tới và bẩm báo.
- ta hiểu rồi, ta sẽ xử lí vụ đó sau
- dạ rõ.

Lá cờ " Khổng tước nguyên võ " nguyên võ tung bay trong gió, viên đội trưởng được Ngô Tùng Châu khen ngợi là bậc kì tài, đang cưỡi trên con ngựa được cậu đặt tên là " thác xa " cùng cậu nhìn về hướng những người linh đang được điều động, mái tốc dài tung bay trong gió, chiếc khăn choàng cũng theo đó cùng nhau tung bay giữa khoảng không, đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn nơi trận mạc, bỗng:
- đội trưởng, cậu đang nghĩ gì sao?
- không có gì, ta chỉ đang nhớ người thân thôi.
Đám lính trong ngũ lúc này nhao nhao lên.
- lý đội trưởng đây cũng nhớ người thân nữa hả?
- ừ đúng rồi, tên đó xưa giờ như tên vô cảm vậy.
Những tiếng bàn tán xôn xao lên, cũng đúng, sở dĩ những tiếng thắc mắc cũng đúng, cậu gia nhập nghĩ quân năm mười hai tuổi với tính cách " kỳ quặc " đôi khi thì ngơ ngơ ngáo ngáo như tên vô hồn lúc thì liều lĩnh, quyết đoán, tuy nhiên việc quân sư Ngô Tùng Châu đánh giá cậu là thiên tài sau khi nới gặp mặt một thời gian quả không sai, việc bổ nhiệm được lên thằng từ lính canh thành đội trưởng đều do đích thân Ngô Tùng Châu giúp đỡ, kẻ hiểu chuyện và thông minh thì cúi mình chấp nhận, kẻ không hiểu thì che bè kết phái hãm hại và phản đối tuy nhiên sau sự việc ngày hôm đó, ai cũng đều kính nể, vẽ mặt kính cận của các người trong ngũ của cậu là lý do cho câu cảm thán cậu hôm ấy.
- nè nè im mồm bây lại đi- viên phó đội trưởng lên tiếng mà phá vỡ bầu không khí của ngũ binh đang nhao nhao lên
- nè... Đội trưởng chúng ta sẽ ào thẳng xuống đánh hay lại sẽ du kích giống trận chiến ở thành " Vạn Thắng " vào kỳ trước vậy- một viên lính lên tiếng thắc mắc.
- ầy, ta đã...- câu nói của phó đội trưởng bị ngắt quãng bởi câu nói của Lý Du.
- Phó Nghiêm!
- * khó hiểu nhìn* hả có chuyện gì hả?
- cậu là phó đội trưởng chứ đâu phải lớp phó trật tự
- * cười trừ*
- về việc đó, ta sẽ lo sau, yên tâm đi, trận này... Sẽ không một ai phải chết đâu.
Một binh trầm ngâm trước câu nói chấn an của viên đội trưởng. Quả thật, đội bốn của cậu có một điều đặc biệt nhất mà ai cũng chú ý đó là độ thiệt hại thương vòng đều rất ít so với các đội khác, mỗi trận đánh đều như vậy, số thương vong luôn là ít nhất, nói đội trưởng đây là tên nhát gan cũng không đúng khi chính các vị thủ lĩnh chứng kiến đội bốn đã tự tay đánh tan tác quân chủ lực của tây sơn lúc ấy thống lĩnh là Đông Định Vương Nguyễn Lữ và tất nhiên thương vong cực kì ít, quân sư họ Ngô thấy thế liền tỏ ra tự hào mà nói:" haha, đúng rồi đó, để cho mọi người lao lên lên hết chiến đấu còn mình âm thầm đưa quân tác sườn quân chủ lực"
- những đó chẳng phải là trái lệnh của chủ công sao ?
- có công là phải thưởng còn hơn tuân lệnh tuyệt đối mà trở thành con rối của chủ soái quân binh.

" Nè, cậu trai trẻ"- bỗng tiếng nói cắt ngang sự trầm tư của viên đội trưởng đang ngắm nhìn các quân đồng ming đang bày trận.
-" hả! Là quân sư!"
Cậu nhảy phắc xuống khỏi ngựa mà cuối người cung kính.
- nè! Ta muốn hỏi cậu một câu
- vâng, Ngô đại nhân cứ hỏi ạ
- ước mơ cậu là gì?
- ước mơ của hạ nhân.....- cậu rơi vào chầm ngâm, vị quân sư họ Ngô thấy thế liền đốc thúc lên tiếng:
- cưới một người vợ thật đẹp hay giàu có hay bất kể là gì.
- tôi sẽ...- gương mặt trầm ngâm một lát rồi cũng lên tiếng:
- tôi sẽ trở thành "Đệ Nhất Trí Giả và đương đầu với "La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp "!
Ai cũng bất ngờ với câu trả lời của cậu, một cậu bé mới chỉ mười bốn tuổi mà đã có ước mơ to lớn vậy rồi ư? "Ta còn nghĩ cậu sẽ tìm anh trai mình đấy "
- đó chỉ là một phần.
Vị quân họ ngô nghe vậy thì cũng cười xoà mà rời thì với đôi mắt đầy sự tin tưởng cậu.
- "Đúng vậy, ta sẽ tin tưởng cậu làm được, đệ nhất trí giả Lý Du ".

                 Kết chương một
Ầu dé ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃, Trần Cung đây, rất cảm ơn khoảng thời gian gần mười phút để đọc một chương truyện về sử học này ạ, ôi moẹ ơi, thật tuyệt vời khi nhìn thấy đứa con tinh thần mình đang hình thành hình dạng của mình đúng không :D, tôi rất cảm ơn các bạn cảm ơn Wattpad đã mang lại một một nơi tuyệt vời thế này (⁠θ⁠‿⁠θ⁠), tôi rất cảm ơn các bạn, cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn thật chân thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro