Mối quan hệ nguy hiểm
Hai tuần tới, trường tôi sẽ tổ chức một buổi hội chợ, mỗi lớp sẽ chuẩn bị món ăn hoặc đồ dùng, vật dụng handmade để bày bán. Vì là hoạt động tập thể nên ai cũng phải tham gia, tôi được phân công nấu ăn cùng một nhóm bạn nữ gồm Diệu Anh, Mỹ Huyền, Minh Thư và Thảo Trang. Hình như lớp trưởng đã phải cô gắng lựa chọn thật kĩ để không chọn nhầm bọn ghét nhau vào 1 nhóm, rất khoa học, cả lớp không một ai oán than một lời nào. Nhóm Châu Anh, có thể là nhóm đã nhốt tôi trong nhà vệ sinh được chọn để viết bài thuyết minh về sản phẩm. Một số bạn nữ khác được cử để bán hàng, mời chào mọi người Còn tất cả bọn con trai phải hỗ trợ con gái làm tất cả mọi thứ, từ mang đồ đến nấu nướng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nhóm Châu Anh không bắt chúng tôi chọn đi chọn lại món ăn. Các bạn lập 1 cái group, bắt chúng tôi chọn món ăn để các bạn viết bài trước. Lúc chọn bánh đa cuốn thì chúng nó kêu là nhàm quá, lớp nào chả làm. Lúc chọn làm cơm cuộn thì chúng nó kêu không có miếng văn hoá Việt Nam nào... Sau một cuộc hỗn chiến, chúng nó quyết định sẽ chọn menu đầu tiên chúng tôi gửi.
Tôi đọc tin nhắn mà chỉ biết thở dài một cái, có lẽ vì tôi mà nhóm nấu ăn phải chịu khổ rồi, đặc biệt là con bé Mỹ Huyền, nó là người lên hết một đống menu đấy để mọi người chọn, còn kiên nhẫn giải thích cho nhóm kia hiểu ý nghĩ của từng món ăn và lí do chọn món nữa. Thật ra trường tôi có yêu cầu viết thuyết minh, nhưng chỉ được viết 1 tiếng trước khi thuyết minh, có nghĩa là sau khi các món ăn được làm gần xong. Có cái bọn này ăn không ngồi rồi, vô tài vô đức nên chúng nó mới đẻ ra cái group này thôi.
Tôi làm nhân viên chạy bàn trong một nhà hàng pizza, giữa giờ nghỉ trưa, tranh thủ nghỉ giải lao trên ban công thì gặp phải cái bọn này, làm tôi tức điên lên được nhưng cũng không thể làm gì chúng nó. Đang đứng đọc tin nhắn nhóm cùng bảng phân công nhiệm vụ, đột nhiên, anh phục vụ ca sau chạy lên kêu nhà có việc gấp, nhờ tôi làm hộ phần việc của anh ấy rồi hôm sau sẽ bù lại cho tôi. Chỗ người đi làm thuê, tôi biết chả dễ dãi gì, anh còn giúp tôi giấu tuổi thật để được nhận vào làm thì giúp đỡ như nào có việc gì đâu. Tôi ngay lập tức đồng ý và giục anh đi về sớm.
Tuy nhiên, bình thường tôi chỉ làm order và chạy việc vặt trong bếp, nên công việc cũng khá nhẹ nhàng. Làm hai công việc cùng một lúc, khó hơn tôi tưởng, nó dường như khiến tôi kiệt sức, cứ chạy đi order, vào bếp báo món rồi lại bưng thức ăn ra khiến tôi chóng hết cả mặt.
Đến 7h tối, quán bắt đầu thưa khách, tôi ngồi bệt bên tủ thay đồ, thở không ra hơi, bụng tôi bắt đầu phản đối mãnh liệt vì từ sáng đến tôi chưa ăn một cái gì cả. Chị giao ca đến, nhìn tôi với ánh mắt thương, chị cảm chia cho tôi 1 nửa cái bánh mì: " Nãy con chị cắn nửa đầu rồi, em chịu khó ăn một nửa này nhé. Khổ thân quá cơ, bé tí này đã phải đi làm"
Hầu như cả quán đều biết tôi học cấp ba, dù lúc đầu có kha khá người từ chối, nhưng vì tôi nài nỉ và dãi bày hoàn cảnh của mình, nên tất cả đều khá đồng cảm và dần chấp nhận tôi. Tôi đón lấy nửa chiếc bánh từ tay chị, ngồi dựa đầu vào tủ sau lưng, gặm nhấm ổ bánh mì vẫn còn ấm nóng. Tôi nhìn chị thay đồ ở tủ phía đối diện, phát hiện trên lưng chị chằng chịt những vết thâm tím. Tôi cắn răng, cố kìm nén cảm xúc, giả vờ như không biết hỏi chị: "Con chị mấy tuổi rồi?"
Chị vừa mặc áo vừa trả lời tôi: " À năm nay nó lên lớp 9, năm sau là vào 10 rồi đấy em ạ. Chị lo lắm cơ, các bạn cùng lớp học đông học tây, con mình chỉ suốt ngày rú rú học ở nhà, không có điều kiện khổ lắm em ạ!" -chị nói với giọng điệu nhẹ nhàng như bình thường nhưng ánh mắt chị có vẻ buồn lắm.
Tôi thương cảm nhưng cũng không biết làm gì vì hoàn cảnh của mình cũng chẳng khá hơn. Tôi lững thững đứng lên chuẩn bị đi về, ra đến cửa tôi khựng lại, thở dài một câu, nói với chị :
"Nếu chị tin tưởng thì để em kèm bé cho, học phí thì thôi, coi như em ôn lại kiến thức thôi. Chị không được từ chối đâu, coi như em đền đáp sự giúp đỡ của chị!"
Giọng chị dần lạc đi : "Có ảnh hưởng đến việc học của em không?"
"Không phiền, học nữa học mãi mà, kiến thức là một mạch nối tiếp với nhau mà chị"
Chị gật đầu, giọng nói chất chứa nhiều xúc cảm : "Vậy chị cảm ơn em trước nhé. Nói thật, chị cũng áy náy lắm, cứ như chị bắt nạt trẻ con ấy. Nhưng dạo này chị đang kẹt tiền quá..."
Tôi thở dài, đầu óc dần ong ong không nghe được đoạn sau chị nói gì nữa. Sau khi tạm biệt chị, tôi ra về. Nhìn đường phố tấp nập người đi kẻ lại, lòng tôi chợt nặng trĩu.
Tôi ghét cái nghèo, nó gặm nhấm tâm hồn và khối óc của tôi như một loại côn trùng. Tôi không thể nhí nhảnh và vui vẻ như bao bạn đồng trang lứa khác. Ở tuổi 16, người ta nghĩ về việc yêu đương đầy mộng mơ, về những buổi đi cafe hay ăn tối ở nhà hàng nào với ai. Tôi thì chôn vùi tuổi 16 của mình trong mớ việc làm thêm này.
Tôi dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên, bắt một chiếc Taxi, đi về phía ngoại ô thành phố. Lí do từ sáng đến giờ tôi chưa ăn uống một cái gì vì 8h30, tôi có một buổi chụp hình với một hãng thời trang. Đây là công việc mẫu ảnh đầu tiên của tôi, nên tôi khá căng thẳng. Tôi đọc những bài review và kinh nghiệm của những người đi trước thì là không nên ăn gì trước buổi chụp, đặc biệt là với những người dễ béo, ăn một cái bánh cũng chả béo lên được nhưng sẽ bị tích nước, mặt sẽ tròn hơn, chân tay cũng không thể thon gọn như lúc không ăn gì.
Đến nơi, mọi thứ đã được Set up hoàn chỉnh, mọi người khá thân thiện và hoà đồng, ai cũng trẻ và đầy năng lượng. Tôi khá bất ngờ vì nơi chụp ảnh đẹp hơn tôi tưởng, concept ở một toà lâu đài cũ, nói là cũ nhưng mọi thứ vẫn khá mới, các anh chị thậm chí còn phải hoá trang cho nó bớt mới đi. Tôi được đưa đến bàn makeup, chị nhìn tôi, nở một nụ cười đầy công nghiệp, hai mắt chị thâm đen, đôi môi bợt bạt, sắc mặt chắc cũng không khác tôi nhịn ăn cả sáng là mấy.
Tôi lên tiếng trước : "Em chào chị ạ! Em tên là Minh Phương"
Chị mỉm cười nhìn tôi, giọng chị ngọt hơn tôi tưởng : "Minh Phương đấy à? Ngồi đi em, mẫu nay xinh quá cơ, ai nhặt được em này ở đâu mà xinh vậy. Mẫu nào cũng xinh thế này thì chị mất việc mất"
Tôi sượng sùng, nở nụ cười không thể giả tạo hơn. Anh nhân viên hậu cần cầm tập báo trên tay gõ vào đầu chị, mắng : "Cô không phải lười, make cho em nó nhanh lên"
Chị không hài lòng lắm, xoa tay lên phần đầu vừa bị đập, chân vẫn khều ra đạp anh một cái khá đau, : "Ai cần mày nhắc. Không phải ai cũng bị bồ đá như mày để chăm chỉ làm việc 1000 công suất đâu"
Tôi phì cười, nhìn anh tức nhưng không làm gì được, dậm chân một cái rồi bỏ đi. Chị vừa makeup vừa hỏi tên tuổi tôi.
Chị vừa pha nền, vừa nói : " Em đừng để ý chuyện vừa rồi nhé, bọn chị hay trêu nhau như thế cho không khí vui vẻ ấy mà"
Tôi mỉm cười, đáp lời chị : "Dạ em không sao!", thật ra là tôi rất vui, không biết bao lâu rồi tôi chưa được chứng kiến những câu chuyện giản đơn, vui tươi, ngây ngô, trong sáng ấy ngoài đời.
Theo tôi biết thì chị tên Thư, học khoa thiết kế đồ hoạ của Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Bảo sao nhìn vibe của chị toát ra một cái gì đấy rất nghệ thuật.
Chị cứ vừa makeup vừa hỏi, trò chuyện với tôi. Hai chị em nói chuyện khá hợp nên bầu không khí khá vui vẻ. Lúc đánh phấn mắt, chị hỏi tôi một câu : "Em có người yêu chưa?"
Tôi cười đáp : " Dạ em chưa ạ!"
Chị trố mắt nhìn tôi, bĩu môi : "Cô không phải giấu tôi, ngại gì, cứ chia sẻ thật, để chị còn đánh giá xem thằng đấy có hợp với mày không. Chị xem cả tarot nữa đấy, có gì book chị, chị lấy giá rẻ cho."
Tôi buồn cười không thể chịu được nhưng vẫn phải cố nhịn lại để chị vẽ nốt mắt. Chị Thư dường như vẫn không chịu tin tôi, hỏi lại : "Thật sự là chưa có người yêu à?"
Tôi gật đầu vì chị đang vẽ môi cho tôi, chị ngán ngẩm lắc đầu : "Chị mà có cái mặt này, chị trap 10 thằng là ít"
Tôi phì cười trả lời chị : "Làm gì có ai thích em hả chị?"
"Mày không biết đấy thôi, từ lúc mày bước vào studio đến giờ, phải 3-4 thằng nhìn mày rồi. Chắc là mày không biết ai thích mày thôi. Xinh thế mà đần"
Sau khi phủ lại phấn, chị cho tôi soi gương, lúc tôi makup chị chỉ cho tôi nhắm mắt vì chị bảo là tâm linh, chị không chi ai mở mắt lúc makeup cả. Nhìn vào gương mà tôi thấy mình như được thay đầu vậy, nói khác hoàn toàn thì chỉ là nói giảm nói tránh, : "Chị giỏi thật đấy!"
" Ừ, tại mày xinh nữa, xinh gì xinh ác, tao make bừa cũng đẹp. Có mấy nhỏ kia nhan sắc cũng vừa vừa mà bắt tao makeup thành Angelina Jolie, Amber Heart với Jennie Blackpink đấy mày ạ! Tao makeup chứ tao có phẫu thuật thẩm mĩ đâu"
Tôi phì cười, nhìn vào gương hỏi chị : "Chị có chắc em xinh đến nỗi mà nhìn ai cũng thích không?"
"Ừ, chả cửng... à nhầm thích thì sao!"
Tôi hắng giọng nhìn chị, " Thế mà có thằng không thích em đấy chị ạ!"
Tôi vừa dứt câu thì anh hậu cần lúc nãy chạy vào gọi tôi ra. Chị cứ ới theo hỏi : "Vãi thằng nào? Thằng nào không thích cái mặt này, mày nói rõ cho tao nghe xem nào, tao bị bệnh tò mò."
Tôi chưa kịp mở mồm thì anh Dương ( Tôi nhìn trên thẻ tên) đã chặn mồm chị lại : " Mày lắm mồm thế, sao bảo mệt, sao mày bảo mày bị suy giảm chức năng hoạt động của mồm rồi, nãy nói cho mấy câu mà mày bảo tao câm sao giờ mày nói nhiều thế."
Tôi bị lôi xồng xộc vào phòng thay đồ. Anh Dương đẩy tôi vào trong hét : "Có người trong đấy giúp em thay đồ đấy, vào đi, anh giải quyết con quỷ cái này cho"
Vì bị đủn mạnh, tôi ngã thẳng vào phòng thay đồ, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng chị Thư hét lên : " Tao chắc chắn thằng đấy gay đấy Phương ạ... ưm" rồi không nghe thấy gì nữa.
Không gian lại yên ắng, đầy tiếng nhạc cổ điển, hoà cùng một màu với khung cảnh lâu đài nguy nga hiện tại. Người thay quần áo cho tôi là một anh trai, mang vẻ ngoài phi giới tính, nói đẹp trai cũng được mà đẹp gái cũng được. Anh nhìn tôi, chỉ vào mình nói : " Anh là người đồng giới, em không phải ngại, anh chuyển từ nữ qua nam"
Tôi ái ngại, vốn tôi cũng chả áp đặt việc này lắm, bắt một người đồng giới nói ra điều này vốn vô cùng khó khăn. Tôi áy náy đáp lời : "Dạ, giới tính nào cũng là con người mà anh, em không ngại đâu, anh cứ tự nhiên đi"
Anh nở nụ cười ấm áp, nhìn tôi, gật đầu một cái rồi xin phép vào thay đồ cho tôi. Quần áo không cần phải cởi hết, chỉ cần đồ bên ngoài thôi, vẫn còn đồ lót nên tôi không ngại lắm. Đồ tôi mặc cũng khá rườm rà, một chiếc váy tiệc, được độn từng lớp từng lớp một cách thủ công. Đến lúc mặt xong cái váy, cả anh và tôi đều thấm mệt. Và kinh khủng hơn khi phải vác cái váy này ra ngoài, nó nặng kinh khủng. Trong bụng không có gì, cả người không có tí năng lượng nào, lại còn phải di chuyển nhiều khiến tôi dường như kiệt sức.
Ra đến nơi set up máy chụp, tôi ngồi xuống bậc cầu thang mà lát tôi phải chụp với, nhìn ngắm mọi người xung quanh bận rộn. Chợt mọi ánh mắt đổ dồn về phía cầu cầu thang, tôi lại cứ tưởng mọi người nhìn tôi, nhưng không phải. Khi tôi vừa nhìn sang thì đã phát hiện ra Lưu Gia Bách đang đứng ngay trên đầu tôi, vì tôi ngồi nên tầm nhìn của tôi dí sát vào bụng dưới của cậu. Tôi ngại ngùng, ngẩng mặt lên hỏi : " Cậu làm gì ở đây vậy?"
Cậu đáp ngắn gọn : " Làm việc!" .Rồi bước xuống cầu thang đi về khu vực của đạo diễn, thảo luận gì đó.
Nhìn thái độ cung kính của mọi người với cậu, tôi biết cậu có vai trò không nhỏ trong công việc này. Tôi cụp mắt xuống, nhìn đôi chân mỏi nhừ, thâm tím vì đi bộ quá nhiều, nhìn đôi tay khô khốc vì phải rửa bát nhiều, tôi mím môi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
10 ngày trước, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với nhau sau giờ học. Cụ thể thì là cậu ta muốn tôi giả làm người yêu cậu ta, bao nhiêu tiền không là vấn đề. Khi tôi hỏi lí do, cậu ta chỉ cưng cửng hỏi lại : " Có làm không?"
"Để tớ suy nghĩ!"
" 10 ngày, thời hạn đấy, không làm thì báo tớ một tiếng, gấp lắm!"
............................
Chụp xong bộ ảnh kia, cả cơ thể tôi dường như không thuộc về chính tôi nữa. May mà nó kết thúc sớm hơn tôi dự kiến. Tay chân tôi mỏi nhừ, ngồi bất động ở bậc cầu thang. Anh thay đồ cho tôi lúc nãy chạy lại, đỡ tôi dậy, ôm tôi vào phòng thay đồ. Cả người tôi đã không còn cảm giác rồi, nên tôi cũng mặc kệ. Ngồi chờ anh cởi từng lớp vải trên người tôi ra, điện thoại của tôi rung lên, báo có người gọi đến, là số lạ. Tôi vừa bắt máy thì một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, pha vào đó cái âm thanh ồn ào của nơi này : " Cậu có làm không?"
Tôi bối rối, nuốt nước bọt một cái, đắn đo về khoản chi phí phải trả cho bố trong đợt phẫu thuật tới, tôi hỏi lại : "Bao lâu?"
" Hết cấp 3."
Tôi chưa kịp đáp lại, cậu đã nói tiếp : " không có gì bất lợi cho cậu đâu. Cậu được tiền lại không mất gì, chỉ cần mọi người biết tớ với cậu đang yêu nhau thôi. Với hết cấp 3, tớ đi du học rồi, coi như chia tay do yêu xa. Tớ tính toán hết rồi, cậu không phải lo"
" Bao nhiêu tiền?"
" Tuỳ cậu!"
" Hào phóng vậy à!"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, không gian ồn ào bên kia chuyển thành sự yên tĩnh đến ngộp thở : "Lát lên căn phòng trên tầng 2 nói chuyện"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro