Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


...

“Điềm Điềm, chiếc khăn tay này, tặng em.”

Mạc Điềm Y nhận lấy chiếc khăn, ngắm nghía khắp nơi, trông có vẻ vô cùng thích thú. Chiếc khăn tay bên trên có thêu vài bông hoa Tử Đinh Hương, chính là nguồn sống của thế giới này.

Mạc Điềm Y vui vẻ cất đi chiếc khăn, hỏi: “Sư huynh, hôm nay lại là dịp đặc biệt gì sao?”

Xuân Phong Hành dịu dàng đáp lại: “Là ngày đầu tiên ta gặp em.”

Mạc Điềm Y, một game thủ xuất chúng, vô tình được mời tham gia vào một trò chơi. Cậu nghi ngờ một chút, vì danh tính người mời không được tiết lộ, và trò chơi này cậu chưa thấy bao giờ. Nhưng vì phần thưởng khá lớn, cậu chỉ do dự một lát rồi đồng ý ngay.

Xuyên qua bao nhiêu là thế giới, toàn là những nhiệm vụ dễ dàng đến phát chán. Nào là giúp người nông dân trồng lúa???? Không không, Mạc Điềm Y đã biết trồng lúa bao giờ đâu. Rồi thì cứu đứa trẻ khỏi lũ cướp???? Mạc Điềm Y tỏ vẻ chán nản với nhiệm vụ này. Xuyên đi xuyên lại mấy thế giới, cuối cùng cậu đến thế giới này.

Đích đến: Tử Đinh Hoa.

Tử Đinh Hoa nở rộ khắp rừng, đến đâu cũng tràn ngập màu tím mộng mơ, màu mà cậu khá thích. Nhưng ở thế giới này, thứ cậu yêu thích không phải là rừng hoa Tử Đinh Hương, mà là một người, một người còn đẹp hơn cả hoa.

Xuân Phong Hành.

Ngày hôm ấy, một thân bạch y đứng chờ cậu ở rừng hoa tím, là ngày cậu phát hiện ra, những em gái trong game mà cậu hay chơi, hay những sư tỷ trên truyền hình, không đẹp bằng một vị nam nhân ở trước mắt.

Chớp mắt, một năm, rồi một năm nữa lại trôi qua.

Mạc Điềm Y cũng quên nhiệm vụ mà mình phải thực thi ở thế giới này là gì, nhưng Xuân Phong Hành thì luôn nhớ. Bởi hắn được tạo ra, hắn ở đây là để giúp Mạc Điềm Y hoàn thành nhiệm vụ.

Mà có vẻ Mạc Điềm Y không muốn làm nhiệm vụ của mình.

Mạc Điềm Y thường kéo Xuân Phong Hành ra rừng hoa Tử Đinh Hương, vui vẻ chơi đùa nghịch ngợm. Cậu không còn nhỏ nữa, nhưng tâm hồn chưa bao giờ lớn. Cậu thích làm nũng sư huynh, thích cùng sư huynh chơi đùa, thích được sư huynh dạy võ. Cậu thích cả việc nhìn sư huynh cười.

Xuân Phong Hành, tựa như ngàn vạn Tử Đinh hoa ngoài kia, chính là nguồn sống của cuộc đời cậu.

Thỉnh thoảng, Mạc Điềm Y muốn lên trên mái nhà, ngồi uống rượu, ngắm trăng, kể về những chuyện thường ngày. Trăng ở thế giới này rất đẹp, không giống ở thế giới thật, không có một áng mây nào có thể che khuất. Cậu tựa lưng vào vai của Xuân Phong Hành, nhiều lúc lại gối đầu lên đùi hắn, hỏi hắn một vài câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc.

“Khi xưa, ta cũng thường hay lên ban công nhà ta, ngồi ngắm trăng như thế này. Chỉ tiếc là ngồi chưa được lâu đã bị mẹ giục xuống. Trăng ở thế giới thật cũng tròn lắm, có điều hay bị mây che khuất, không được sáng như thế này.”

Xuân Phong Hành vẫn luôn im lặng nghe cậu kể chuyện, nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, giọng cậu lại run hơn.

Mạc Điềm Y im lặng một lát, rồi thở dài: “Ta nhớ mẹ.”

Xuân Phong Hành hỏi: “Mẹ em không ở với em ư?”

“Mẹ ta ư? Mẹ ta đi rồi.”

Xuân Phong Hành lại hỏi: “Đi đâu?”

“Đi đến một nơi rất xa, ta tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy mẹ.”

Mạc Điềm Y ngồi dậy, quay sang hỏi hắn: “Huynh có nhớ nhà không? Có nhớ mẹ không?”

Xuân Phong Hành nhỏ giọng đáp: “Ta không có nhà, cũng không có mẹ.”

Bầu không khí chợt trở nên im ắng lạ thường.

Mạc Điềm Y không giỏi an ủi người khác, nên cũng không biết nói thế nào. Nghĩ một lát, cậu cười nói: “Nhưng huynh còn có ta.”

“Sau này, đợi tìm thấy Tử Đinh Hương ngàn năm, giúp mọi người có một cuộc sống yên bình, hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đưa huynh đi.”

“Ta sẽ đưa huynh đến thế giới của ta, ta sẽ ở bên huynh, ta sẽ cho huynh một mái nhà.”

Ta sẽ cho huynh một mái nhà, một mái nhà thật ấm áp, giống như ngôi nhà chúng ta đang ở. Có hoa, có rượu, còn có ta.

Nhưng Xuân Phong Hành không đáp lại hắn, chỉ lẳng lặng nhìn trời. Lát sau, hắn mỉm cười: “Ta tin em.”

Mạc Điềm Y ngồi đối diện Xuân Phong Hành, im lặng xem hắn thêu hoa lên chiếc khăn tay. Hắn làm vô cùng chậm, vừa thêu vừa chỉ dạy cho cậu. Cậu không khéo tay, không giỏi nấu ăn, không biết giặt đồ, đi chợ cũng không giỏi hỏi giá, nếu không có Xuân Phong Hành, chỉ sợ cậu đã chết từ lâu.

Nhưng cậu không giỏi thứ gì, Xuân Phong Hành lại hiểu rõ về thứ đó. Hắn dịu dàng, chăm chỉ, không bắt cậu phải làm bất cứ việc gì, còn thường xuyên dẫn cậu đi đây đi đó, tìm hiểu về thế giới này.

Chiếc khăn tay hắn tặng cậu, cũng là hắn tự làm.

Nếu như hắn có quà tặng cậu, vậy thì cậu cũng phải làm một thứ gì đó cho sư huynh của mình. Thế nên, cậu muốn thêu một chiếc khăn tay như thế, để thành một đôi, coi như là tín vật giữa hai người.

Thêu cả một ngày, vô số lần bị kim đâm vào tay, cuối cùng cũng hoàn thành. Mặc dù thêu hoa không đẹp, nhưng cũng được coi là chiếc khăn hoàn chỉnh. Trên đó có thêu hai bông hoa Tử Đinh Hương, và hai chữ ‘Phong’-‘Điềm’

Phong – Điềm

Gió thổi cánh hoa rơi.

Mây bay hòa trong nắng.

Hôm nay, Mạc Điềm Y lại kéo Xuân Phong Hành lên rừng hoa Tử Đinh Hương, có ý muốn chơi đùa.

Thật ra, không phải là cậu muốn chơi đùa với hoa, mà cậu muốn nhìn thấy sư huynh của mình trong rừng hoa tím. Lúc sư huynh đứng dưới hoa, đưa tay ngắt một bông, sau đó cẩn thận thưởng thức hương hoa, rồi cất nó vào tay áo, cảnh tượng ấy, Mạc Điềm Y không bao giờ quên được. Sư huynh ân cần, chu đáo, dịu dàng, để mặc những cánh hoa rơi trên áo, hái tặng cậu một bông hoa.

“Bông hoa” ấy, tựa như ngàn nắng chiếu sáng lòng cậu, khi đứng trước sư huynh mình, cậu cảm thấy thật ấm áp.  Cậu nhận lấy, rồi lại cài lên tóc của Xuân Phong Hành, im lặng ngắm nhìn vị sư huynh đẹp như tranh vẽ của mình. Hắn không lấy xuống, cứ như thế đi về nhà. Bởi vì hắn quá đẹp, nên khi cài hoa vào trông càng đẹp hơn.

Mạc Điềm Y tự dưng muốn hắn cõng, nên cứ thế nhảy lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn, như một con mèo nhỏ đang làm nũng chủ: “Sư huynh, ta mỏi, huynh cõng ta về nhà đi.”

Xuân Phong Hành chỉ cười, không thả cậu xuống mà còn giữ cậu chặt hơn, cõng sư đệ của mình về nhà. Dọc đường, Mạc Điềm Y cười cười nói nói rất nhiều, lại kể về những chuyện trước kia của mình. Xuân Phong Hành cũng rất thích nghe cậu kể chuyện, nên không nói lời nào mà đi.

Nhưng cậu luôn kể về những chuyện vui vẻ thường ngày, chưa bao giờ kể về những thứ làm cậu buồn.

Xuân Phong Hành đợi cậu kể xong mới hỏi: “Tại sao em không kể về những khó khăn, những chuyện buồn của em?”

Mạc Điềm Y vui vẻ trả lời: “Bởi vì ta đã vượt qua nó rồi.”

Tử Đinh Hương ngàn năm nay vẫn là một bí ẩn, bởi ngàn năm qua, chưa ai tìm được nó. Hoặc có thể là nó ở ngay bên cạnh mình nhưng lại không nhận ra. Nghe nói Tử Đinh Hương ngàn năm có thể khiến thế giới này tràn ngập Tử Đinh hoa, người dân không phải lo thiên tai bão lũ, có thể sống một cuộc sống an nhàn suốt đời.

“Tử Đinh Hương ngàn năm, đến gần thân cây, hoa nở khắp rừng.”

Mạc Điềm Y nghe Xuân Phong Hành kể xong, lại càng không có hứng thú đi tìm Tử Đinh Hương. Cậu chán nản nói: “Không phải là hơn năm nay thế giới này vẫn yên bình không có thiên tai gì sao?
Hoa vẫn nở đó thôi, đâu cần cây hoa ngàn năm ấy.”

“Đó là vì có em ở đây.”

Mạc Điềm Y cười nói: “Vậy thì ta cứ ở đây thôi, việc gì phải tìm Tử Đinh Hương?”

Xuân Phong Hành đáp lại: “Không thể.”

Mạc Điềm Y biết mình nói hơi quá, liền lập tức thu liễm lại. Cậu nói tiếp: “Nhưng mà làm sao để tìm Tử Đinh Hương ngàn năm? Hơn nữa, tìm được rồi thì làm sao để chắc chắn rằng đó là thật?"

Xuân Phong Hành âm trầm một lúc, rồi đáp: “Đưa nó đến gần một thân cây Tử Đinh Hoa đã chết, nếu nó làm cho cây sống lại, nở đầy hoa, thì đúng là thật rồi.”

Mạc Điềm Y cảm thấy thú vị, liền kéo Xuân Phong Hành đi tìm hoa.

Nhưng để tìm được Tử Đinh Hương ngàn năm đâu có dễ, hai người tìm rất lâu như vậy vẫn không thấy.

Đêm đến, Xuân Phong Hành đưa Mạc Điềm Y lên mái nhà, cùng cậu ngắm trăng. Mạc Điềm Y lại nói ra vài câu bông đùa, rồi kể chuyện lúc xưa, những chuyện xưa cũ mà hắn chưa từng nghe bao giờ.

Cậu kể chán rồi, lại ngẩng lên nhìn sư huynh, vừa đúng lúc Xuân Phong Hành cũng nhìn cậu. Hai người đều lặng im nhìn nhau, không nói gì, rồi tự dưng bật cười.

Xuân Phong Hành lại hỏi cậu: “Chúng ta nhất định phải tìm thấy Tử Đinh Hương ngàn năm sao?”

Mạc Điềm Y gật đầu: “Đúng rồi. Tìm được rồi, hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đưa huynh về thế giới thật của ta. Chúng ta sẽ sống chung với nhau dưới một mái nhà. Huynh thích nhà như thế nào? Ta thấy gian nhà trúc này hơi nhỏ, có lẽ….”

Xuân Phong Hành ngắt lời: “Ngộ nhỡ ta không thể rời khỏi thế giới này thì sao? Ta là người của thế giới này, ta chỉ là người giúp đỡ em. Ta không dám chắc ta có thể ra khỏi đây hay không. Em…”

“Em đừng hi vọng nhiều quá.”

Nhưng Mạc Điềm Y không hề để ý, vẫn vui vẻ đáp lời: “Ta sẽ làm được.”

Ta nhất định sẽ đưa huynh về nhà.

Ta nói được, là làm được.

“Nghe nói Tử Đinh Hương ngàn năm, ngàn năm mới nở một lần, hương thơm lan ra khắp nơi, khiến người khác thích thú không thôi. Sư huynh, bao giờ thì tìm được?”

Mạc Điềm Y đã bắt đầu cảm thấy chán, uể oải nói: “Chi bằng không tìm nữa. Ta cứ sống ở thế giới này cả đời đi.”

Xuân Phong Hành nhìn vào rừng cây Tử Đinh Hương, sau đó nói: “Sắp rồi.”

Mạc Điềm Y dần dần chìm vào giấc ngủ, vẫn không quên nói: “Huynh tin ta đi, ta nhất định sẽ đưa huynh về nhà.”

Xuân Phong Hành nhìn cậu, sau đó mỉm cười. Hắn hạ một nụ hôn xuống môi cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lướt qua. Hắn ôm cậu thật chặt, nhảy từ trên mái nhà xuống, chạm đất thật nhẹ nhàng để không khiến cậu tỉnh giấc.

Đắp chăn cho cậu tử tế rồi, Xuân Phong Hành nhìn cậu thật lâu, nói nhỏ: “Điềm Điềm, ngủ ngon, ta tin em.”

Xong rồi hắn đứng dậy, đi đến rừng Tử Đinh Hương. Hắn đi đến đâu, hoa nở rộ đến đó, mặc dù vào buổi tối Tử Đinh Hương sẽ không nở. Hương hoa thơm ngát khắp rừng, gió thổi rì rào, rất nhiều cánh hoa Tử Đinh rụng vào người hắn.

Xuân Phong Hành đi đến hang động sâu trong rừng, đi thật sâu, nơi có một cây Tử Đinh Hương. Trên cây chỉ có duy nhất một bông hoa đang nở rộ, tỏa hương khắp động.

Đây chính là nguyên bản của hắn, Tử Đinh Hương ngàn năm.

Ngàn năm mới nở một lần, hai ngày nữa chính là tròn ngàn năm kể từ lần trước hoa nở.

Xuân Phong Hành nhìn vào cây hoa, chạm thật nhẹ vào thân cây, hít một hơi thật dài. Đến lúc phải nói rồi.

Sáng hôm sau, Mạc Điềm Y vừa tỉnh dậy đã thấy Xuân Phong Hành ở trong bếp xào xào nấu nấu, mùi thơm lan khắp nơi. Cậu vui vẻ bật dậy thật nhanh, xỏ giày rồi chạy vào bếp, ôm lấy Xuân Phong Hành từ sau lưng, nũng nịu: “Sư huynh… Ta muốn ăn nấm hương.”

Xuân Phong Hành cười nói: “Được.”

“Ta muốn ăn thịt gà quay.”

“Được.”

“Ta muốn ăn lá Tử Đinh Hương.”

“Được. Em muốn làm gì ta cũng chiều.”

Mạc Điềm Y vui đến nỗi chạy nhảy khắp sân, hôm nay tự giác lấy chổi quét sạch sẽ, còn một mực đòi sẽ rửa bát giúp sư huynh. Xuân Phong Hành không cản cậu, chỉ đứng một chỗ mỉm cười. Hắn cần phải hưởng thụ thời gian ít ỏi này, bởi sau này sẽ không còn nữa.

Ăn xong, Xuân Phong Hành nói với cậu: “Ngày mai ta đưa em đi lấy
Tử Đinh Hương ngàn năm.”

Mạc Điềm Y ngạc nhiên hỏi: “Huynh tìm thấy rồi sao?”

Xuân Phong Hành gật đầu.

Mạc Điềm Y liền vui cười cả ngày. Cậu không hỏi hắn tìm thấy từ khi nào, vì nếu sư huynh muốn nói cậu nghe, sẽ tự nói, còn nếu không thì chắc chắn là không muốn cho cậu biết. Cậu tôn trọng bí mật của hắn.

Tối đến, mặc dù là không có trăng, nhưng Xuân Phong Hành vẫn đưa Mạc Điềm Y lên mái nhà, lại ngồi nói chuyện với nhau. Hắn im lặng, rất ít nói, vì hắn muốn nghe thật kĩ giọng nói của người mà mình yêu thương, ghi nhớ nó trong lòng. Lần này, không cần Mạc Điềm Y dựa vào người hắn, hắn đã chủ động ôm cậu vào lòng. Một đêm không trăng, không sao, chỉ có hắn và cậu, vui vẻ kể nhau nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa, vì muốn hái bông hoa tặng cho hoàng tử nàng luôn thầm mến mà bị gai đâm vào, hôn mê suốt mười mấy năm….”

Xuân Phong Hành đưa Mạc Điềm Y đi thật xa, sâu vào trong rừng, nơi đã không còn Tử Đinh hoa nữa, hắn mới dừng lại. Ở đây chỉ thấy lác đác vài cành cây Tử Đinh Hương đã khô, không còn sức sống. Xuân Phong Hành không nhanh không chậm chạm nhẹ vào một cành cây, nó lập tức xanh trở lại, hoa nở khắp cành.

Sau đó, Xuân Phong Hành quay lại nhìn Mạc Điềm Y đang ngạc nhiên đứng ở sau lưng hắn.

“Sư huynh…”

Xuân Phong Hành không nói gì, kéo tay cậu , đi qua làn sương khói mịt mù, đến trước một hang động. Chính là hang động đêm đó hắn đã đi vào.

Hắn dẫn cậu đi vào thật sâu, đến cây Tử Đinh Hương sừng sững trong động. Lúc này, hắn mới nói: “Tử Đinh Hương ngàn năm, đến gần thân cây, hoa nở khắp rừng.”

Mạc Điềm Y rút tay ra khỏi tay hắn, lùi lại một bước, run giọng hỏi: “Sư huynh… Tại sao huynh… Tại sao huynh vừa chạm vào thân cây, nó đã…”

Xuân Phong Hành ngắt lời: “Cái này, ta đã nói em nghe rồi.”

Hắn rũ mi, nhìn thân cây trước mắt. Giọng hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn: “Tử Đinh Hương, ngàn năm mới nở một lần. Hôm nay, đúng ngày rồi.”

Hai mắt Mạc Điềm Y đỏ hoe: “Sư huynh, huynh nói rõ cho ta nghe đi. Có phải huynh là… huynh là…”

Xuân Phong Hành không đáp, chỉ gật đầu.

Mạc Điềm Y tiến đến ôm chầm lấy Xuân Phong Hành, nhất thời không nói lời nào. Được một lát, cậu ngẩng lên nhìn hắn: “Sư huynh, hóa ra thứ mà ta luôn kiếm tìm, chính là huynh.”

Nhưng Xuân Phong Hành lại đẩy Mạc Điềm Y ra khiến cậu sững sờ. Hắn chỉ lên ngọn cây, nơi có bông hoa duy nhất đang nở: “Em, bay lên, ngắt cành hoa đó xuống.”

Mạc Điềm Y do dự một chút, lại nghe thấy Xuân Phong Hành dỗ dành: “Điềm Điềm, ta dạy em khinh công rồi đúng không? Ngoan, đừng sợ, một chút thôi, ngắt cành hoa đó xuống là em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Mạc Điềm Y thích nhất là lúc được hắn ôn nhu dỗ dành như thế này, nên ngập ngừng chốc lát rồi bay lên, nhẹ nhàng ngắt cành hoa mà sư huynh đã chỉ. Cậu nóng lòng muốn thực hiện xong nhiệm vụ này, đưa sư huynh về nhà, nhưng lại không biết, cành hoa ấy chính là sinh mệnh của Xuân Phong Hành.

Lúc Mạc Điềm Y xuống đất, đã thấy toàn thân Xuân Phong Hành phát sáng. Nhành hoa đẹp nhất chính là nguyên bản của hắn, bị ngắt xuống, không còn nguồn sống từ cây, hắn cũng bị tan biến theo.

Mạc Điềm Y từ ngạc nhiên chuyển đến lo sợ, vội vàng chạy đến chỗ Xuân Phong Hành, nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước, ôm lấy cậu vào lòng. Hắn mỉm cười: “Tốt lắm Điềm Điềm, em làm được rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể về nhà rồi.”

Nhưng Mạc Điềm Y không để ý đến lời hắn nói, cậu sợ hãi, run run giọng hỏi: “Sư huynh… Thế này là sao?”

Xuân Phong Hành vẫn ôm lấy cậu: “Điềm Điềm, ta phải đi rồi. Ngoan nha, về nhà, sống thật tốt, tiếp tục theo đuổi ước mơ. Nhớ chăm sóc bản thân mình, cưới một cô vợ thật xinh đẹp, sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhé.”

Mạc Điềm Y lắc đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má: “Ta không về. Ta không cưới vợ, ta chỉ cần huynh thôi.”

Xuân Phong Hành như sợ sẽ hết thời gian, nói càng nhanh hơn: “Ta không phải là người thật, ta không phải là một sinh mạng, ta chỉ là một bông hoa, một bông hoa mọc trên cây to lớn. Rồi sẽ có lúc phải tàn. Vì em, em tới đây, cho ta mạng sống, cho ta cảm giác được yêu thương, và cả yêu thương người khác. Và cũng chỉ có em mới có thể ngắt cành hoa kia. Thế giới này, sinh ra vì em, sinh sôi nảy nở vì em, vì em mà biến mất. Ta không thể cho em hạnh phúc, vì ta chỉ là một bông hoa đã tàn. Cảm ơn em, và cũng… xin lỗi em.”

Mạc Điềm Y ôm chặt Xuân Phong Hành hơn, cậu khóc lớn hơn, giọng nói đầy nghẹn ngào: “Ta không cần biết huynh có là người thật hay không, ta cũng không cần biết huynh có sinh mạng hay không. Nếu huynh không thể yêu ta, vậy cứ để ta yêu huynh. Huynh đừng đi, ta còn nhiều điều muốn nói với huynh…”

Cậu lau nước mắt rồi nói tiếp: “Ta yêu huynh, ta luôn muốn có thể đưa huynh về nhà, ta luôn muốn có thể cho huynh tổ ấm. Một tổ ấm thật sự, chứ không phải trong một trò chơi như thế này. Huynh đã hứa rồi mà, huynh tin ta mà, sao giờ huynh lại thất hứa như vậy?”

Xuân Phong Hành nghe hết lời tâm tình của cậu, nhất thời không nói được gì. Hắn thở dài, một tay vỗ vai cậu, một tay nâng cằm cậu lên. Lần này, hắn không phải hôn nhẹ nữa. Hắn hôn cậu, thật lâu, giống như muốn dồn hết yêu thương vào nụ hôn này.

Đợi đến lúc môi tách rời, hắn vuốt tóc Mạc Điềm Y, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, dịu dàng nói: “Ta không phải người thật, nhưng Điềm Điềm…”

Hắn mỉm cười nói bằng giọng ấm áp nhất mà hắn từng có: “Ta yêu em, là thật.”

Trong chốc lát, Xuân Phong Hành hóa thành những cánh hoa Tử Đinh Hương. Mà thế giới Mạc Điềm Y đang ở cũng từ từ tan biến, trở thành một không gian bốn bề tăm tối.

Mạc Điềm Y gục xuống khóc lớn, trong tay cầm chiếc khăn mà Xuân Phong Hành thêu tặng cậu. Chiếc khăn này là tín vật duy nhất giữa hai người, vốn dĩ là vật ở thế giới kia, chẳng hiểu sao lại không biến mất.

Một giọng nói vang lên bên tai cậu: “Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, ngươi có thể về thế giới thật rồi.”

Mạc Điềm Y ngẩng lên, nhìn thấy một ông lão, nhìn kĩ hơn thì nhận ra ông lão chính là một tiên nhân. Nhưng cậu không còn để ý những thứ đấy, cậu lắc đầu nói: “Ta không muốn trở về, ta muốn ở bên sư huynh.”

Tiên nhân cười cười: “Ngươi không tò mò ta là ai sao?”

Mạc Điềm Y trả lời: “Ngươi là ai bây giờ không quan trọng nữa. Chẳng qua chỉ như những người qua đường bình thường mà thôi.”

Tiên nhân hỏi cậu: “Ngươi thật sự yêu Tử Đinh?”

Thì ra, sư huynh cậu không phải tên là Xuân Phong Hành, mà chính là Tử Đinh. Phong Tử Đinh.

Mạc Tử Chân không đáp, nhưng ánh mắt của cậu khi nghe thấy tên thật của sư huynh thì đã thay đổi.

Tiên nhân thở dài nói với hắn: “Ngươi còn cuộc sống của ngươi ngoài đời thật, ngươi còn hoài bão ước mơ, ngươi còn nhiều thứ phải làm. Không có cái gì là mãi mãi, sinh mệnh của hắn vốn đã phải kết thúc từ sớm rồi. Nhưng hắn vì ngươi mà kéo dài thời gian, hắn muốn bên ngươi nên không nói cho ngươi biết sự thật. Điều hắn muốn chính là ngươi có một cuộc sống thật tốt. Ngươi không hiểu sao?”

Mạc Điềm Y lắc đầu: “Không phải là ta không hiểu. Ta chỉ là muốn ở bên huynh ấy. Theo đuổi ước mơ hoài bão không phải là để có được cuộc sống hạnh phúc sao? Hạnh phúc của ta đã ở bên huynh ấy, ta còn cần ước mơ hoài bão để làm gì?”

Tiên nhân nhìn hắn không nói gì. Một lát, ông lại thở dài: “Nhưng Tử Đinh Hương đã bị ngắt đi, ngươi muốn quay lại ở bên hắn thì phải đánh đổi một thứ gì đó, thay thế Tử Đinh Hương.”

Mạc Điềm Y ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đã có chút tia hi vọng, chỉ chờ câu nói tiếp theo của tiên nhân.

Ông hỏi cậu: “Cho dù ngoài thế giới thật, mọi thứ liên quan đến ngươi đều sẽ bị xóa hết. Cho dù là sống ở thế giới này, ngươi sẽ không được luân hồi, sau khi chết linh hồn tiêu tán. Cho dù là cuộc sống khó khăn. Ngươi chịu được sao?”

Mạc Điềm Y không do dự gật đầu: “Được.”

Tiên nhân chỉ đành đồng ý, còn nói thêm: “Rốt cuộc, phải sa vào lưới tình làm gì?”

Bóng tối sắp sửa tan biến, bóng dáng tiên nhân cũng mờ hẳn, Mạc Điềm Y mới cất tiếng hỏi: “Ông là người bí ẩn mời ta tham gia trò chơi sao?”

Nhưng tiên nhân không đáp. Mạc Điềm Y cũng đã biết câu trả lời, cúi đầu trước ông, coi như lời cảm ơn.

Cậu trở về thế giới Tử Đinh Hoa, trở về khu rừng hoa ngập tràn sắc tím với mùi hương thơm ngát. Cậu đưa tay lên ngắt một cành hoa, vui vẻ bước về gian nhà trúc mà trước kia hai người từng ở.

Vừa mở cửa ra, Mạc Điềm Y đã thấy Xuân Phong Hành ngồi trên bàn, đang tỉ mỉ thêu hoa lên chiếc khăn tay. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay đụng trúng ánh mắt cậu, liền mỉm cười.

“Điềm Điềm, em về rồi.”

Mạc Điềm Y vui vẻ ngồi đối diện Xuân Phong Hành, làm giọng nũng nịu như lúc trước: “Sư huynh, ta muốn ăn nấm hương.”

“Được.”

“Do huynh nấu.”

“Được.”

Mạc Điềm Y được nước lấn tới: “Ta muốn ăn xong sẽ đến rừng Tử
Đinh hoa cùng huynh.”

“Được.”

“Ta muốn đêm nay được lên mái nhà uống rượu ngắm trăng với huynh.”

“Được.”

Mạc Điềm Y rướn người lên, hôn nhẹ lên môi hắn: “Ta muốn ở bên huynh cả một đời.”

Xuân Phong Hành xoa đầu hắn, dịu dàng đáp lại: “Được.”

...

Lời từ tác giả: Tự dưng muốn làm Mạc Điềm Y :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhtrai