Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Nàng ấy thật xinh đẹp"

"Tài năng thật đó, làm gì có chàng trai nào mà không siêu lòng vì nàng ấy chứ??"

Đúng vậy, đây dường như là những câu nói được thốt lên nhiều nhất, hầu hết miệng từ nô lệ,dân thường,quan triều đình đến cả vị hoàng tử khó ưa nhất khuân thành, tất cả đều phải kính nể,mê muội sắc đẹp của bông hồng nổi tiếng lắm gai- Ngọc Kỷ. Nàng thướt tha như mai,tóc bềnh như suối,mắt như ánh ban chỉ cần cười nhẹ cũng khiến hoa thẹn,liễu hổ, nam nhân đổ gục...nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp ,hơn hẳn chính là vì có nàng thì dễ có được lòng nàng,trái tim nàng mới là khó, đó chính là lí do khiến nàng chính là mĩ nữ được săn đón,không quân tử nào là k muốn chinh phục được nàng,giữ nàng làm của riêng ,làm bảo bối nhỏ để ngày ngày hầu hạ , nuông chiều...chỉ cần vậy chắc hẳn bậc đế vương cũng có thể bỏ cả giang sơn để làm Ngọc Kỷ vui chăng? Liệu sự sùng bái ấy có đáng để dành cho con người hiểm độc như nàng ta..

                                               CHƯƠNG 1: Rung động đầu đời

Hôm ấy, đêm trăng thanh tao , sao lấp lánh giải kín bầu trời như ngân hà trong mộng,nàng được cha mình – quan tể tướng bao người kính nể dẫn đi "thi học thành danh'' . Nàng duyên dáng trong bộ lễ phục kính thầy , đôi môi hồng thắm như cánh hoa đào dạo bước trong khuôn viên đuổi hoa bắt bướm.

" bốp"

Nàng vội ôm đầu không đau nhưng vẫn tếu táo bắt người kia xin lỗiJ,chẳng phải nàng ta quá quắt quá rồi sao? Nam nhân kia là học trò cưng củabậc đế nhân, khuôn mặt sáng láng ,mái tóc bồng bềnh ,hơn cả có lẽ vẫn là cặplông mày cong xanh như núi mùa xuân.Chàng cười rất đẹp,nàng bây giờ còn đẹp hơn,đáng yêu khiến chàng nao lòng. Bây giờ nàng mới chịu mở mắt để xem cho rõ ngườinào to gan đến vậy, đâu ngờ con người mê sắc này lại bị chàng trai thưsinh,uyên bác kia đớp hồn luôn cơ chứ? Lòng nàng như có đốm lửa rực cháy, xao xuyến tâm can.Cơn gió xuân lung cành hoa anh đào,cánh hoa tung bay rủ xuống trước mắt đôi nam thanh nữ tú, cảnh đẹp khó kìm lòng. Đẹp đến nỗi chàng thư sinh trước mắt phải ngước nhìn không chớp mắt.

" Ta biết ta xinh đẹp tuyệt trần rồi ngươi không phải nhìn ta như vậy, xinh nhưng cũng biết ngại đấy''-Nàng ta lần đầu rung động đã biết trêu nghẹo con trai nhà người ta,thật chẳng giống nữ nhân xíu nào J.

Phì cười đáp: " Nàng là ai? Sao lại đi loanh quanh chốn này?"

" Ta sao? Ta đương nhiên là người chàng sẽ yêu say đắm ,cuồng nhiệt rồi", nàng nghĩ thầm.

"Ta là phu nhân tương lai của chàng" , câu nói nàng trả lời còn mất liêm sỉ hơn câu nàng nghĩ.

Con mèo mắt hí này cũng đáng yêu quá mà,à ta cũng phải nói họ xưng tên chứ..

" Ta là học trò của Nhân Trung- Lâm Chính Kiên"

Cái tên thật chính trực,sung thần. Có lẽ nàng đã mến mộ chàng trai này rồi đây mà, không thốt nên lời luôn rồi..

"Ngọc Kỷ à! Về thôi con muộn rồi"

Nàng sực tỉnh vội chạy về phía cha không một câu từ mà biệt.Nàng tên "Ngọc Kỷ" một cái tên rất đẹp,đẹp như con người nàng vậy.Ý nghĩ thoáng chốc rồi cũng được cơn phong đưa đi quay về thực tại...cuộc gặp gỡ chẳng ngắn cũng không hề dài để lại trong lòng cả hai con người một chút gì đó vương vấn,tiếc nuối...mong ngày gặp lại để đôi ta cùng tâm giao.

Nói xem sao đêm nay nàng có thể chợp mắt.Khẽ nghiêng mình đưa mắt qua khe cửa sổ ngẫm nghĩ,nhìn sao cũng có thể vẽ nên chàng.

"Nếu có thể quay về , ta nhất định sẽ đem mực nên tranh,vẽ lại cảnh lần đầu gặp gỡ"

Thăm dò mới biết, chàng là con thứ của một gia đình trung lưu.Hơn nàng 2 tuổi, quê là thôn Nam Đão.

Ngọc Kỷ nàng ta thật lém lỉnh biết chàng ngày ngày theo học Nhân Trung, liền kiếm cớ muốn đèn sách để quan sát chàng thư sinh-Lâm Chính Kiên.

Hôm nào cũng chải chuốt trước gương cả canh giờ.Tô son đỏ mọng,búi tóc lã thã thướt tha,thêm chút má hồng khiến nam nhân kia không thể không xao xuyến. Nàng thật biết cách khiến nam nhân yêu mình.

"Ngọc Kỷ đợi ta"

Nàng quay lại nhanh chóng,tóc mái bay phấp phới trông nàng chả khác gì một nàng thơ, tuy đẹp nhưng vẫn thiếu, thiếu ta..

"Nàng..nàng cũng theo học ở đây?''

" Chả thế thì sao,không học thì ta đến đây làm gì cơ chứ? Để ngắm ngươi sao?",nàng ta bé tuổi hơn nhưng vô lễ với chàng như bằng vai phải lứa,thật không buồn diễn tả.

Nhưng chàng lại không thấy vậy đâu nha,tên này không biết có bị tình yêu làm lu mờ con mắt không mà lại thấy nàng đáng yêu chết mất.Vội véo má nàng nhẹ 1 cái khiến mặt nàng đỏ như trái cà chua. " Trời ơi, ngươi làm vậy thì làm sao ta nỡ rửa mặt đây?",Ngọc Kỷ nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro