Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

- Thương Lộ Phi Ưng, niệm tình nghĩa xưa, bổn tướng quân tha cho ngươi một mạng, không thể làm bằng hữu cùng đừng nên làm kẻ thù.

Hoa Tư thu Dạ Quang Đao lại, giương đôi mắt kiêu hãnh nhìn Thương Lộ Phi Ưng. Hắn không ngờ lại không hề nể mặt, cười phá lên và nói.

- Quân chủ với ta sao có thể làm bằng hữu ? Đại Nam cũng quả là không còn nhân tài nên mới để một nữ nhân lên làm tướng quân tam phẩm đương triều.

Lời vừa nói ra liền khiến Hoa Tư sa sầm mặt mũi. Không phải vì sợ chết khi thân phận bại lộ. Mà vì lời lăng mạ ấy nàng không thể chấp nhận. Nữ nhân thì sao chứ !? Ngang hàng với một nam nhân sao lại không thể !?

Hoa Tư lại giận dữ chĩa đao về phía tên thổ phỉ, mắt hằn tia máu.

Nàng chưa kịp phản bác, Lục hoàng tử đã bước xuống xe ngựa, tới sánh ngang vai với nàng.

- Ăn nói hàm hồ. Thổ phỉ to gan dám lang mạ Đại Nam, không thể dung thứ. Bổn hoàng tử hôm nay sẽ thay thiên trị quốc, giáo huấn nhà ngươi.

Vừa nói, y vừa rút Tru Long huyết kiếm ra. Đây là bảo kiếm của Vương thất, thấy bảo kiếm như thấy hoàng đế. Vậy là toàn quan đều biết, ngôi Thái Tử này thuộc về ai.

Lục cung văn võ song toàn, lễ độ điềm đạm, chú tâm tới việc nước, bảo hộ nhân dân. Lên ngôi ắt sẽ là minh quân trị quốc.

Lôi Liên Thành thấy bảo kiếm, nhanh trí quỳ rạp, cung kính.

- Thái Tử anh minh, Thần Vũ tướng quân, xin ra lệnh mở đường, không thể trì hoãn thêm nữa.

Thấy khí chất của Lục cung hừng hực, lại thêm lời cảnh tỉnh của Lôi Liên Thành. Cuối cùng Hoa Tư cũng lấy lại tinh thần. Nàng chưa từng thua kém một nam nhân nào. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn tự coi mình là một nam nhân. Những thứ như phấn, son, thêu thùa, thiện phòng đều là những thứ xa lạ với nàng. Phải rồi, nàng là một nam nhân, đại tướng quân hô mưa gọi gió, một tiếng hô to.

- Vương quân gia nghe lệnh thái tử, diệt trừ thổ phỉ.

Tiếng bước chân rợp vang rừng núi, dội lại từ các vách đá. Thương Lộ Phi Ưng bất ngờ bị Hoa Tư dâng đao, đâm vào đùi liền khuỵ ngã. Ánh mắt hắn dâng tràn nhưng tia máu hằn học. Một tên thổ phi chạy tới đỡ hắn bỏ chạy, Vương quân gia liền đuổi đánh tới tận núi Dạ Hành mới dừng lại, máu nhuốm đỏ đất theo bước chân của những tướng sĩ.

Hoa Tư thấy thế cục đã đảo ngược, tính hiếu thắng thôi thúc nàng giết Thương Lộ Phi Ưng chi bằng được không còn niệm tình xưa nghĩa cũ. Nàng đứng lên trên nơi cao nhất của cỗ xe ngựa, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cười như không cười.

Lục cung lần đầu thấy Hoa Tư cười, quả là nhất tiếu khuynh thành. Hoá ra, nụ cười của tướng quân, là khi đứng ở thế thượng phong, từ từ nhìn con mồi bị nuốt gọn. Nụ cười lạnh lùng toát lên khí chất anh tuấn của một võ tướng. Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê đêm qua, y từng nhìn ra nàng là một nữ nhân. Rốt cuộc, có phải không ?

Cuộc càn quét diễn ra trong đêm trên rừng sâu nước độc nhưng lại đại thắng thành công. Chỉ có điều Thương Lộ Phi Ưng vẫn chạy thoát. Có lẽ thiên đế cho hắn chưa tận số, sau này không biết còn gây nghiệp chướng gì.

Đã là ngày thứ tư kể từ khi rời Nam Quốc, Hoa Tư không thể trì hoãn chuyến đi thêm nữa nên ra lệnh cho sứ đoàn ngày đêm di chuyển, không ngừng nghỉ. Lôi Liên Thành đã khuyên nàng rằng sứ đoàn không giống quân linh, không thể hành quân đường dài nhiều ngày liên tiếp không ngừng nghỉ. Nhưng Hoa Tư không chấp nhận, trên dưới sứ đoàn đều là ngừoi của Vương Quân gia, từ lâu đã quen với việc chịu cực khổ hành quân nhiều ngày.

Lục cung tuy không đồng tình với cách làm này của nàng, nhưng sứ đoàn đã chậm trễ so với tiến trình quá lâu, không thể trì hoãn thêm nữa. Họ đi liền hai ngày đến thẳng Đàm Dư kinh của Đông Quốc.

Cổng thành đông đúc người qua lại đều bị những ngự binh mặc giáp phục chắn dạt sang hai bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro