#6
Đêm nay vì không kịp tới Nam Bình để nghỉ ngơi, toàn quân dựng trại như đại doanh của Vương quân gia ở phương Bắc. Nửa đêm Hoa Tư trở về, nhận được tin báo Lục Hoàng Tử hôn mê không tỉnh, sốt cao toàn thân. Nàng liền nhanh chóng tới xem xét tình hình.
Hoa Tư bước vào lều của ngài ấy, liền cho thái y lui ra, tự mình chăm sóc. Cái mạng nhỏ của nàng chính là nằm ở đây. Hoa Nguyệt tuy đã giao lại cho huynh đệ Tử Nhiễm, nhưng cái mạng nhỏ này không dễ dàng mất đi như vậy được.
Trong lúc sốt cao, Lục Hoàng tử mê man sợ hãi như gặp ác mộng. Môi tái nhợt, mắt nhắm chặt, cơ thể không ngừng sợ hãi, run rẩy. Hoa Tư lúc này liền nhớ tới một lần ngoài biên ải có gặp qua một nữ tử Tây Vực từng bán cho đám nam nhân binh sĩ bọn hắn một thứ tên Tán Hồn đan, đưa người ta vào cõi u mê, sau khi mê sảng từ hành hạ mình tới chết. Lần ấy đám ngu binh tiểu tốt đều tưởng thần đan dược liều gì, ăn vào đều trải qua một trận sinh tử đấu tranh. Điều thâm hiểm là mỗi người tự đi vào cõi u mê mà đối mặt với nỗi sợ hãi của riêng họ, không ai có thể giúp đỡ. Đương lúc ấy,Lôi Liên Thành đi vào bẩm báo.
- Tướng quân, đúng là toán người của quý phi muốn ám sát điện hạ.
- quý phi này tâm tư không tồi đâu, dám dừng Tán Hồn đan, hạ độc thủ với Lục điện hạ - Hoa Tư vừa lấy khăn thấm mồ hôi vừa nói.
- Người đang nói tới độc đan tây vực sao ?
Lôi Liên Thành vừa nói vừa nhìn theo cử chỉ ân cần của nàng, nhìn bàn tay dịu dàng thon gọn như tượng băng. Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của tướng quân với lúc này thật khác biệt. Một nam nhân dũng mãnh giết giặc như diệt cỏ này chẳng lẽ trong lòng lại có sở thích khác thường ? Hắn lo lắng trong nhưng năm cùng chinh chiến cô có từng làm như vậy với Tử Thượng chưa.
Thấy ánh mắt hắn nhìn mình mang tia dò xét, Hoa Tư lập tức khó chịu, ra lệnh.
- Liên Thành, ra ngoài canh phòng, ta giúp điện hạ giải độc.
Lôi Liên Thành lập tức lui ra, sợ nếu hắn ở đây lâu cũng sẽ lọt vào mắt tướng quân mất. Hắn dù sao cũng là đích tôn của Lôi gia, tuyệt đối giữ thân như ngọc, không thể hoang đường cùng tướng quân.
Đợi Lôi Liên Thành lui đi, Hoa Tư mạn phép cởi áo của Lục hoàng tử dùng dao rạch một vết ở tay chàng ta nhằm dùng đau đớn lôi chàng ta về thực tại. Cách này là do Vương Tử Thượng nhẫn tâm mà nghĩ tới, nhờ vậy mà cứu được hơn nghìn mạng tinh binh. Nàng chỉ biết tới đó, không hề biết họ đã phải chịu phản phệ của Tán Hồn đan này, từ u mê trở về cần được thoả mãn, phát tiết. Nam nhân trong thiên hạ, ngay cả cửu ngũ chí tôn cũng khó mà kiềm chế.
Vừa rạch tới nhát thứ hai ở trên vai thì Vương Anh nửa tỉnh nửa mê, đau đớn nhăn mặt. Hoa Tư vui mừng nói.
- Điện hạ tỉnh rồi ....
- nóng quá, ta nóng quá...... - Lục cung nhăn nhó mặt mày, mồ hôi đổ ra - bổn vương nóng quá. ( từ nay gọi Lục hoàng tử Vương Anh là Vương Thiên Tập theo tên chữ của chàng.)
- Để ta lấy nước lau cho điện hạ.
- Không.... - Lục cung kéo lấy tay nàng - chuyện này nước non là không thể giải quyết.
- Chuyện nước non không thể giải quyết ?
Bản thân nàng rất ngu ngơ trong chuyện này cũng đều do một tay Vương Tử Thượng làm ra. Ở quân doanh lâu ngày, tiếp xúc với nam nhân thô tục nhưng nàng chưa từng biết tới loại chuyện này, Vương Tử Thượng sau khi thấy Từ Diễn đưa cho nàng mấy cuốn phong hoa lưu tình liền nói dối đó là cách tinh luyện bản thân mà càn hai người một nam một nữ mà tạo thành. Việc đó rất đau đớn, không nên dính tới. Hoa Tư cũng biết điều nhưng vẫn lấy thứ đó làm sách kê bàn, liền bị Vương Tử Thượng phạt xách nước từ trên núi xuống đổ đây năm vại nước, hắn còn cấm lưu truyền thứ văn thư đồi truỵ ấy trong quân doanh. Năm ấy, Hoa Tư tướng quân chỉ mới mười ba tuổi. Sau đó vẫn là bị Từ Diễn dạy cho mấy trò chọc ghẹo cô nương nhà lành, biến Hoa Tư trở thành một tên nhóc lưu manh.
Vương Thiên Tập thuận lực kéo nàng ngã vào lòng y, đôi mắt mênh mang tình ý nhìn nàng không rời. Hắn ôn nhu nhẹ nhàng đặt lên cổ một nụ hôn. Nàng liền sợ hãi vùng vẫy.
- A, không được, ta bẩn lắm, còn chưa tắm rửa.
- Không sao .... ta chỉ muốn ăn ngươi....
Cho dù trong lúc mê man, y vẫn là một hoàng tử nho nhã ân cần, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên người Nàng. Hoa Tư nghe tới ăn thịt liền một phen kinh hồn la lên.
- Điện hạ, ta rốt cuộc phạm phải tội gì ngài muốn giết ta...... Liên.... Liên Thành, cứu ta,...
- Tướng quân !!!!!
Vừa bước vào đã thấy một cảnh xuân tình. Lục hoàng tử không mặc áo đè lên người tướng quân, tướng quân lại lộ ra một mảng xuân sắc trắng ngần, phập phồng dưới lớp băng trắng. Hai nam nhân... sao có thể ?
Khoan đã, tướng quân là nữ nhi !!!!!
Thật là một phen thất kinh. Không lẽ Tán Hồn đan còn lây qua hô hấp !?
Lôi Liên Thành ngây người hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt hắn hét lên môt tiếng.
- Tướng quân, ta đến cứu người đây.
Một thân phi ảnh cước đá bay Lục điện hạ. Long thể bay ra xa, hắn liền lấy chiếc áo của Lục hoàng tử khoác lên người Hoa Tư, ánh mắt lúc này cũng thực sự là mênh mang tình ý. Vậy mà Hoa Tư giận giữ, đấm vào bụng hắn.
- Phản đồ mưu sát hoàng tử, bản tướng không ngờ ngươi lại là thích khách.
Đúng là cảnh khuyển trung thành của Nam Quốc, dẫu ai phải chịu thiệt cũng nhất định không phải vương đế tương lai của Nam Quốc nàng. Nàng liền xông vào đánh Lôi Liên Thành một cách tàn nhẫn không thương tiếc.
Lục Hoàng Tử mê man một hồi liền tỉnh lại, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt liền hắng giọng ra hiệu. Hoa Tư thấy y đã tỉnh, liền nghiêm trang chỉnh sửa y phục. Lôi Liên Thành lại nhanh miệng nói.
- Điện hạ, xin hãy tha cho tướng quân.
Thấy hắn nói vậy nàng mới hiểu ra, hắn vừa cứu cô một mạng, nhưng là trung thần, nổi tiếng với cái tên "Trung khuyển", Hoa Tư luôn làm đúng vai trò.
- Hoa Tư không làm tròn bổn phận, xin điện hạ trách phạt.
- trách phạt?
- vừa rồi điện hạ muốn ban chết cho ta, tuy vô cùng tàn độc, xin niệm tình huynh đệ mà ban cho ta một cái chết nhẹ nhàng hơn.
Hoa Tư quỳ nửa gối, đầu cúi thấp vô cùng trịnh trọng. Lục cung liền khó hiểu, giọng đều đều.
- ta ban thế nào ?
- Điện hạ.... là muốn... muốn ăn thịt ta.
Một lời nói ra cả hai người Lôi Liên Thành và Vương Thiên Tập liền thất kinh. Để chữa nỗi dơ nhục ấy, Lục cung chỉ biết hắng giọng nói.
- Lúc ấy ta trúng độc, đa tạ tướng quân cứu giúp, lời khi ấy là do tinh thần không ổn định, đừng suy nghĩ quá nhiều.
- Mạt tướng hiểu rồi - Nàng tcúi người, đưa tay hành lễ liền để rơi áo của Lục cung xuống đất, lộ ra trên một vết cắn xanh tím đáng sợ. Nàng lại nói tiếp - Nếu không có việc gì khác, mạt tướng cáo lui.
Lại một cơn trấn động nữa giáng xuống sợi dây thần kinh căng thẳng của hai nam nhân. Vết thương trên cổ nếu nói là vết cắn thì hơi nặng lời nhưng nếu nói là vết hôn thì có vẻ mang quá nhiều sức lực rồi. Không ai dám nói thêm điều gì,Lục cung liền bảo họ lui đi. Hắn cần tĩnh tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro