Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

        Cả đoàn người lại tiếp tục di chuyển về hướng đông quốc và dường như đám hắc y nhân vẫn không có ý định từ bỏ kế hoạch ám sát. Hoặc chúng bắt buộc phải hoàn thành.

      Tuy bị thương ở vai nhưng Hoa Tư vẫn không có ý ngồi xe ngựa, cô và Phi Phàm vẫn dẫn đầu đoàn sứ thần đi qua thành Lạc Dương, nhưng để tránh nội thành nhiều tai mắt, Hoa Tư quyết định đi đường vòng bên ngoài thành. Hướng đi đang đổi sang phía đông nam thì một người cận vệ của công chúa Tuyết Vân phi ngựa lên bẩm báo rằng công chúa muốn nghỉ chân tại Lạc Dương một lúc.

- Lạc Dương? Tại sao ?

- Công chúa nói Lạc Dương là nơi phồn hoa bậc nhất của Trung Nguyên, muốn xuống thăm thú trước khi dời đi.

      Viên lính trẻ tuổi nói năng lưu loát dõng dạc, Hoa Tư cũng không thể không tin đó không phải lệnh công chúa truyền tới. Cô cho dừng chân nửa canh giờ và cho một đoàn 10 người lính đi hộ tống công chúa vào thành Lạc Dương. Đi theo còn có Lục hoàng tử nên cô cũng thêm phần tin tưởng.

       Hai công chúa vừa rời đi một lúc thì Lôi Liên Thành quay về bẩm báo, tay cầm theo một bọc vải nhỏ.

- Tướng quân, huynh xem ta tìm được hai loại mũi tên khác nhau ở hiện trường.

- Hai loại mũi tên ?

- một loại là nhất lương tiễn, đặc chế của hoàng cung, một loại là thiết sa tiễn của ám vệ trên đó có khắc chữ Hình.

     Hoa Tư trầm ngâm một lúc, chữ Hình này chẳng lẽ là của Hình quý phi Mộng Phù Vân ? Hoá ra mục tiêu của đám hắc y nhân không phải nhị vị công chúa mà là Lục hoàng tử Vương Anh. Nghĩ tới đây, Hoa Tư lập tức leo lên ngựa, dõng dạc ra lệnh.

- Vương quân gia nghe lệnh bổn tướng, bao vây thành Lạc Dương, không được để nhị vị công chúa trốn thoát. Kim Nhạn , Thiên Điểu vào thành bảo vệ Lục Hoàng Tử.

- Rõ

      Cả đội quân đồng thanh. Khí thế ngút trời, vây lấy thành Lạc Dương khiến cho nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một thân uy tướng dũng mãnh ngồi trên chiến mã, quét mắt luôn vào từng ngõ ngách.

- Lục soát toàn thành, tìm công chúa.

    Toàn bộ binh sĩ của Vương quân gia không ai dám chậm trễ bước chân. Khắp thành Lạc Dương phủ kín màu dên bóng của giáp phục Vương quân gia. Nhưng vẫn không tìm thấy nhị vị công chúa và Lục hoàng tử. Hoa Tư tức giận quất mã y truy. Vương quân gia lập tức tập hợp, đi theo tướng quân hướng về núi Cửu Huyền.

      Lôi Liên Thành theo lệnh dẫn một đạo quân khác tiến tới Đông Quốc chờ lệnh. Lòng hắn vô cùng lo lắng, công chúa bỏ trốn, hai kẻ bọn họ chẳng lẽ trở thành thế thân ư ? Hắn liền viết một lá thư gửi về cho Vương Tử Thượng, nhờ cứu nguy.

       Trên một cỗ xe khác hướng tới núi Cửu Huyền, nhị vị công chúa ngồi trên xe, đằng sau là huynh trưởng của bọn họ, Vương Anh, đang ngủ say do trúng thuốc mê. Tuyết Vân nhìn tỷ tỷ, nhớ tới đêm trước khi họ rời đi.

       Dưới ánh trăng, có một đôi nam nữ đang tay trong tay bịn rịn vì phải chia lìa. Nước mắt thiếu nữ tuôn rơi tựa như châu ngọc khiến nam nhân kia động lòng. Nàng nói.

- Tử Khải, hai ta có duyên gặp nhau mà không có phận kết thành phu thê. Ta và chàng đành đợi kiếp sau.

       Tử Khải nắm lấy tay cô, mắt hoe đỏ.

- Biểu tỷ của ta nói rằng nếu chúng ta giúp tỷ ấy tiêu diệt Lục hoàng tử, tỷ ấy sẽ giúp chúng ta cao chạy xa bay.

- Hình......Hình quý phi ?

        Tuyết Vân không tin vào điều nào vừa nghe thấy. Cô biết đấu đá chốn thâm cung vốn tàn nhẫn, ngươi sống ta chết. Nhưng Hình quý phi mà nàng biết vốn thục đức dịu dàng, chưa từng ganh đua với ai bao giờ. Nay bà lại muốn mượn tay nàng và Tử Khải để trừ Lục ca. Quả thật lòng người khó đoán.

Tuyết Hoa thấy muội muội của nàng tay chân run rẩy, mồ hôi đầm đìa liền nắm tay nàng ta, bình tĩnh trấn an.

- Tứ muội sợ hãi như vậy sao có thể thành đại sự được.

- Tam tỷ, muội sợ Hoa Tư sắp đuổi tới nơi rồi.

- Hoa tướng quân là người hiểu đạo lí, nếu hắn đuổi tới, ta sẽ hi sinh vì muội.

Nói tới đây, lòng Tuyết Hoa dâng lên một cảm xúc yêu thương người muội muội bất hạnh này. Nàng từ nhỏ sinh ra trong vòng tay của Hình Quý phi, đương nhiên được cả phụ hoàng và mẫu phi yêu thương vô cùng. Không giống như Tuyết Vân, mẹ nàng ta vốn chỉ là một nô tỳ ở Khôn Ninh cung, sau khi sinh nàng ta vì băng huyết mà qua đời.

       Xe đang chạy bỗng đột ngột dừng, bên ngoài có tiếng ngừoi nói anh dũng hào hùng, lại có phần cung kinh nho nhã.

- Nhị vị công chúa xin dừng bước, hai người mang trên vai trong trách của một công chúa sao có thể bỏ lại muôn dân vì tình riêng như vậy ?

- Hoa tướng quân quá lời rôi - Tuyết Hoa lúc này từ trong xe bước ra, nói - Bổn công chúa sẽ theo ngài trở về, chỉ xin hãy thả muội muội đi.

- Đa tạ công chúa giữ lại cho thần cái mạng này, kính xin công chúa Tuyết Vân cùng trở về.

- Vân muội vốn dĩ không phù hợp với hôn sự này, tướng quân để nàng ta đi thì người sẽ có được một công chúa hoặc không ai hết.

     Tuyết Hoa nghiêm nghị ngẩng cao đầu đàm phán. Đôi mắt sắc bén và thần thái ngút trời đàn áp mọi thứ khí chất tầm thường khác. Quả không hổ là công chúa của chính phi nhị phẩm.

    Nhưng Hoa Tư vốn không chỉ là một gã tướng thô kệch,cô là một kẻ ít chữ nhưng quy củ, tuyệt đối cứng nhắc trả lời.

- Hoặc cả Nhị vị công chúa và Lục điện hạ cùng chúng ta trở về.

      Nghe tới Lục điện hạ, lòng Tuyết Hoa bỗng run rẩy, đôi mắt kinh ngạc nhìn Hoa Tư phán xét. Không thể coi thường kẻ này, hắn là tướng tài của Nam Quốc, có thể lập tức tra ra chuyện xấu xa mà mẫu phi của nàng làm ra. Bại lộ rồi chắc chắn phụ hoàng sẽ tru di cả Hình Tộc.

     Trong lúc Tuyết Hoa còn bối rối, Tuyết Vân liền lao xuống khỏi xe mà than khóc của chân ngựa.

- Hoa Tướng quân, cả đời ngài đã từng yêu ai chưa ? Thành thân không phải thứ ép uổng mà nên được, xin ngài tác thành cho ta. Tình yêu của chúng ta có trời xanh chứng giám.

     Nàng vừa nói vừa kéo tên đánh xe, chính là Tử Khải giả dạng thành, quỳ xuống. Nước mắt chảy dài hai bên gò má ứng hồng. Nét e ấp xinh đẹp, yếu ớt đáng thương khiến Hoa Tư động lòng.

     Hoa Tư ngước mắt chuyển từ vị công chúa đang quỳ sang vị công chúa đang đứng. Cả hai nàng đều mong chờ phán quyết của Thần Vũ tướng quân. Nàng đành thở dài.

- Tuyết Vân công chúa, thỉnh người đứng dậy, mạt tướng không dám nhận lễ này của người. Mạt tướng chỉ làm theo lệnh hộ tống công chúa tới Đông Quốc, còn trên đường đi, một hay hai vị công chúa thì thái tử Tử Sở không hay biết.

      Lời này nói ra chính là đồng lòng tác thành cho Tuyết Vân, cũng khiến Tuyết Hoa an lòng. Nàng lại nói tiếp.

- Lục điện hạ có lẽ đã ở sẵn trong xe - Nàng nhìn thẳng về phía trước rồi ra lệnh cho một viên linh bên cạnh - Ngươi đưa ngựa cho Tuyết Vân công chúa rồi đánh xe hộ tống Tam Công chúa và điện hạ tiếp tục đi tới Đông Quốc, ta tiễn Tuyết Vân công chúa một đoạn.

      Tam quân nghe rõ lời tướng quân ra lệnh, hành quân đi về hướng ngược lại, ra khỏi núi Cửu Huyền.

       Chỉ còn Hoa Tư và Tuyết Vân , cô mới xuống ngựa, ôn hoà lấy ra một ít ngân phiếu và toàn bộ bạc đưa cho Tuyết Vân làm lộ phí, dặn dò.

- Tứ biểu tỷ xin đừng quay về Lạc Dương, đó là cố hương của Hình quý phi, người hãy một mạch đi thẳng đến Chung Quan huyện mà an cư lập nghiệp. Nơi ấy cách xa Đại Đô, lại là nơi Tử Thượng ca ca từng giành lại từ tay Đông Hạ giờ đang hoà bình , sẽ an toàn cho người.

- Đa tạ tướng quân đã lo lắng cho chúng ta, đời này Tuyết Vân nợ ngài một ân tình.

      Nàng toan quỳ xuống cảm tạ liền bị Hoa Tư ngăn lại.

- Thỉnh tỷ đừng làm đệ tổn thọ, tỷ đệ ta tuy không cùng huyết thống nhưng đều là ngừoi nhà cả, gia quyến tương trợ là chuyện nên làm- Nói xong với Tuyết Vân, nàng quay sang nói với Tử Khải - Tỷ phu, sau này giao Tuyết Vân tỷ lại cho huynh.

- Đa ta tướng quân tương cứu lúc nguy nan, Trịnh Tử Khải ta đời này khác ghi trong lòng.

     Trịnh Tử Khải trịnh trọng hành lễ, dáng vẻ nghiêm túc. Ngừoi này ngũ quan sáng sủa, lòng dạ ngay thẳng, là ngừoi đèn sách lâu năm nên cách nói chuyện có phần hoa mĩ.

      Trong ánh chiều tà, đôi nam nữ ấy cưỡi ngựa đi về phía hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa. Hoa Tư bỗng cảm thấy lòng cô nhẹ bẫng, hạnh phúc vô ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro