Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Chương 2: Đi sứ.

Sứ đoàn liên hôn có hơn trăm người, Tiết độ sứ giả Hoa Tư cùng phó sứ là Lôi Liên Thành và Lục hoàng tử đại diễn cho hoàng thân quốc thích dẫn đầu đoàn người. Cả hai đều là tướng quân quen chinh chiến ngoài sa trường lâu năm nên không hề có ý muốn ngồi xe mà cưỡi ngựa dẫn đầu. Hoa Tư cưỡi một con bạch mã tên Phi Phàm, toàn thân trắng muốt, lưng đeo yên bạc, dây cương bằng da, có chốt bằng đồng,bên đai dắt một thanh Thanh Ngọc kiếm. Quả thật là chủ tớ đều phi phàm.

       Theo sau là đoàn kị binh chia ra bảo vệ các xe. Xe ngựa được chuẩn bị đều giống nhau vô cùng, không phân biệt được xe nào là nơi hai vị công chúa đang ngồi. Hai công chúa khi đi đều che mặt, Hoa Tư cũng sắp xếp thêm một vài mĩ nhân đeo mạn che mặt đi lên xe cùng thời điểm nhằm tránh bị tập kích, thích khách, tấn công ám sát.

      Đi từ Đại Đô tới kinh thành của Đông Quốc mất hơn bảy ngày đường, đi về lại mất thêm bảy ngày nữa. Sợ rằng Lục hoàng tử không kịp về tham gia chuyến đi săn của hoàng gia vào tháng sau. Hoa Tư thấy Lục hoàng tử chán ngồi xe, cưỡi ngựa phi lên dẫn đầu đoàn người liên trêu chọc.

- Điện hạ  hình như rất vội vàng.

- Ta sao ? - Hắn thoáng ngạc nhiên rồi như hiểu ra ý tứ trong câu nói, liền cười , nói - Để đệ chê cười rồi, ta thực sự không có ý chê bai Nguyệt muội, nhưng ta chưa có ý lập thất, lần xuất cung này coi như thoát được mẫu hậu.

- Lục ca là đích tử của bệ hạ, tư chất thông minh xuất chúng, được bệ hạ yêu thương, tiền đồ vô lượng, đúng ra nên quản việc nước - Hoa Tư khảng khái gật đầu.

     Lục hoàng tử bị nhốt trong thâm cung lâu ngày, tinh thần vốn dĩ bức bối, lần này được xuất cung như chim thả về trời, ngựa về thảo nguyên. Hắn nhìn Hoa Tư nói.

- Biểu đệ, phía trước là đất phong của ta, tỉnh Thiên Tập, ở đó có một cái hồ lớn tên là Tả Trạch, chúng ta cùng đua tới đó một chút xem Phi Phàm của đệ và Đế Thuấn của ta, ai có bản lĩnh.

     Hắn chờ Hoa Tư dặn dò Lôi Liên Thành rồi cả hai cùng phi nhanh, để lại đám bụi mù. Lôi Liên Thành chán nản than thở.

- thật là vô lương tâm mà, bọn họ thoái mái vui chơi, bỏ mặc ta thật sao ?

Hai người họ mải mê tranh nhau vị trí nhất nhì nên không để ý tới một toán hắc y nhân đang trốn trong rừng trúc hai bên đường. Bất ngờ, một tên lao ra chém một đao xuống khiến Phi Phàm hoảng sợ, hí vang một tiếng, hất cả Hoa Tư bay lên không trung. Nhờ có thân thủ nhanh nhẹn, nàng bình tĩnh rút Thanh Ngọc kiếm ra rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Hoa Tư hét lớn.

- Lục ca, là thích khách, mau về báo tin cho Liên Thành, nếu qua đêm nay không thấy ta về, tiếp tục xuất phát, không thể chậm trễ.

- ta không thể bỏ đệ lại - Lục hoàng Tử toan xuống ngựa giao chiến cùng hắc y nhân liền bị Hoa Tư ngăn cản.

- Không được, mau trở về.

Cô quả quyết không cho hắn xuống ngựa bởi một khi bước xuống sẽ không còn đường lui. Vương Anh biết rõ điều nên lo lắng nhìn nàng.

- một mình đệ sao có thể đấu lại chúng.

      Hoa Tư nhướn mày, nhếch lên một nụ cười tự tin.

- Mười năm qua đệ lớn lên ở doanh trại, một mình đệ đủ sức phá vòng vây của nhiếp chính vương Yết tộc, huynh không phải lo cho đệ, nhiệm vụ quan trọng lúc này là đưa nhị vị công chúa tới nơi an toàn.

Nhìn nụ cười ấy của cô, Lục cung cũng không còn lời nào để nói. Hắn là hoàng tử một nước, lấy việc công đặt lên trước tình thân gia đình. Hắn gật đầu đầy tin tưởng và nói.

- Vậy được, ta sẽ đưa tam tỷ, tứ tỷ tới đất phong của ta, mong sớm gặp đệ.

      Nói xong, Lục hoàng tử liền phi ngựa phá vỡ vòng vây của đám thích khách, dùng vó ngựa tung đá bay chúng ra xa. Nhân cơ hội ấy, Hoa Tư nhạy tới múa kiếm chém ngang lưng chúng. Đám thích khách lập tức đuổi theo Lục hoàng tử, Hoa Tư liền chặn chúng lại, đánh một trận huyết phủ trúc lâm. Tuy giết sạch đám hắc y nhân, nhưng một mình độc chiến nên nàng cũng bị thương không nhẹ. May sao người chiến hữu Phi Phàm đỡ cô nằm lên lưng nó. Máu từ cô chảy đỏ thẫm mao ngựa, người ta nhìn vào lại nghĩ nó là bạch mã hồng mao cũng nên.

Phi phàm vẫn luôn nhớ đích tới mà luc đầu Hoa Tư thì thầm với nó, chú ngựa thông minh liền phi thẳng tới hồ Tả Trạch nằm ngoài làng Xuân Thu, Thiên Tập.

Cùng lúc ấy có một vị khách nhân tản bộ ngang qua liền đỡ nàng xuống ngựa. Vị khách nhân này thấy nàng bị thương trên vai liên đưa về cứu chữa, không quá ba canh nàng đã tỉnh. Có lẽ đã quen chinh chiến với những vết thương nên cơ thể nữ nhi yếu đuối đã hồi phục rất nhanh chóng

Mở mắt ra thấy trời đã trở tối, mình lại đang nằm trong một căn phòng lạ. Hoa Tư đã không còn sợ hãi như đứa trẻ mười năm trước mà bình tĩnh quan sát xung quanh. Nhìn thấy một nam nhân đang ngồi bên cạnh cửa sổ uống rượu. Gương mặt tuyệt sắc, nghiêng người dưới ánh trăng, tựa như thần tiên phong lưu ở cung quảng hằng.

Nam nhân thấy nàng bước xuống giường lại gần hắn thì cũng thờ ơ như không. Chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

- Ngươi tỉnh rồi sao ?

- Hoa mỗ đa tạ ân công cứu mạng, không biết nơi này là đâu ?

- Đây là Khách môn của làng xuân thu, tại hạ cũng chỉ là thấy ngừoi hoạn nạn ra tay tương trợ, không dám kể công. Thấy cô nương thân thể yếu ớt, sao lại thương tích toàn thân như vậy ?

Hoa Tư biết thân phận bại lộ, không tiện giấu tiếp liền nói dối rằng mình gặp thổ phỉ, vì chống trả nên bị thương nặng. Hắn lại cười dụ hoặc nói.

- Nữ nhân mạnh mẽ như cô, phải chăng chúng muốn bắt về làm áp trại phu nhân ?

Thấy độ thiếu muối của vị công tử này không phải dạng mới mắc một hai năm, Hoa Tư cũng không tiện ở lại lâu để tung hứng với hắn liền lấy ra một miếng ngọc bội hình vỏ sò, bên trên có khắc hai chữ Vương Tứ đưa cho hắn và nói.

- ân công khéo đùa, Hoa mỗ bây giờ còn bận công vụ riêng, mong ngài nhận lấy vật này làm tin, bất kể ngài cần ta giúp gì, Hoa mỗ dẫu nhảy vào núi đao biển lửa cũng cam lòng.

Nàng nói rồi chắp tay ra vẻ cảm tạ. Hắn nhận lấy miếng ngọc, chớp mắt một cái muốn hỏi làm sao gặp được nàng đã thấy nàng biến mất, cửa sổ mở toang. Vị công tử anh tú nhận ra mình vừa bị lỗ một vố to. Chỉ biết cười khổ lắc đầu. Nữ nhân trên đời nào dễ tin, dễ đoán như vậy, hắn đúng là ngu ngốc.

—————————

Nửa đêm, Hoa Tư mới tới được phủ đệ của Lục hoàng tử ở phía Nam huyện Liên Hoa. Lục hoàng tử biết tin nàng bình an trở về, đang trằn trọc liền bừng tỉnh. Vui mừng chạy ra đón.

- Biểu đệ bình an trở về rồi. Ta cho người quay lại chỗ giao tranh kiểm tra một lượt thì hay tin biểu đệ biến mất, ta lo lắng khôn nguôi.

- Phiền tới Lục ca ảo não một phen rồi, đệ đã bình an trở về.

Lôi Liên Thành cùng lúc đi ra thấy hai người họ đang nói chuyện liền mời cả hai vào trong rồi tiếp tục nghị bàn chính sự.

- Lục ca, không biết kẻ nào to gan như vậy, chúng ta vừa rời thanh chưa xa đã gặp phải hắc y nhân muốn gây loạn.

- có khi nào là người tới từ Tây Vực ? - Lôi Liên Thành nhớ lại chuyện về một tộc nhân tên Dạ U Minh tộc ở Tây vực muốn xưng bá thiên hạ mà nói.

   Hoa Tư lắc đầu nói.

- Ta cảm thấy không phải bọn chúng, người của Tây vực vốn có mùi hương và ngoại hình rất dễ nhận thấy.

- Đúng vậy - Lục hoàng tử gật đầu đồng tình, hắn quay sang nhìn Lôi Liên Thành nói - Lôi phó sứ, việc này giao cho ngươi điều tra.

- thuộc hạ tuân mệnh.

     Hắn nhận lệnh rồi lập tức lui đi, có lẽ là muốn quay lại hiện trường xem có dấu vết gì khác lạ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro