#34
Chương 9: chiến mã Phi Phàm
Hiện nay, Hoàng thượng sức khoẻ không được tốt, mọi việc trong triều được giao cho các vị hoàng tử thay nhau xử lý. Nhưng chính thức ra lệnh vẫn là hoàng đế bệ hạ không ai có thể thay thế.
Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Lục cung và Ngũ cung thi nhau phô diễn tài năng trị quốc của họ. Lục cung thường ngày điềm đạm hiền lành nên cách xử lí chính sự rất hợp ý vua, thường thì tấu chương y phê duyệt đều không bị Nam đế chỉnh sửa quá nhiều mà thông qua luôn. Còn Ngũ hoàng tử lại khác. Y là người có tính cách cương liệt mạnh mẽ. Hành động đều vô cùng dứt khoát, thẳng thắn, không uyển chuyển như hoàng đệ. Nên thường bị gọi tới tầm điện nghe chỉnh tấu.
Trong lòng Ngũ cung cũng có phần
không phục. Y không cho rằng mình giải quyết như vậy sao lại là không thoả đáng lại nghĩ cách hành xử giả tạo của em trai mới khiến thiên hạ đại loạn.
Lại nói về chuyện binh biến ở phía tây....thật sự là nan giải vô cùng. Trên dưới một triều đình chưa ai nghĩ ra bất kì kế sách nào. Nhưng cũng không một ai chịu mở miệng nói mời Hoa Tư trở về đánh trận.
_------_--------_--------
Dưới lầu bát giác chóp bạc đỉnh vàng, hoa trà trắng đang nở rộ. Hương hoa đào thơm thoang thoảng hoà vào gió, những ly trà bằng ngọc tuyết trắng mịn đang toả khói đưa hương. Ở giữa lầu đặt một bàn đá hắc văn đắt tiền, người ngồi ở ghế thượng vị là một thiếu niên anh vũ.
Trên người y khoác binh phục xanh lục, đầu cài một chiếc mũ quan bạc. Lông mày rậm hơi nhíu lại vì đăm chiêu suy nghĩ, chóp mũi hơi đỏ lên vì lạnh. Một tay y năm thành quyền đặt lên đầu gối, một tay vìn vào thành ghế.
Trong lúc thiếu niên bóp trán suy nghĩ, Lý Lão Quốc thay y đứng lên nói ra phần nan giải.
" Chào chư vị tướng quân, Vương quân gia của chúng ta đều là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử, nay tướng quân gặp chuyện phiền não, kính xin các huynh đệ cũng vì người mà dốc sức."
Phiếu Kị tướng quân họ Vân đứng lên chắp tay thành quyền.
" tướng quân uy vũ, là nhân tài hiếm có khiến mạt tướng nể phục, chúng ta cũng nhau chinh chiến năm năm trên sa trường, đổ không ít máu. Còn sống trở về thì đã là huynh đệ xương máu, tướng quân gặp vấn đề gì khó xin hãy đưa ra để huynh đệ ta cùng góp sức."
" hay, nói hay lắm."
Một vài tướng sĩ khác cũng thấy thế mà vỗ tay vỗ ngực quả quyết.
Từ Diễn ngồi yên lặng uống trà từ đầu chí cuối. Hắn vốn là trung khuyển của nàng, không cần nàng lên tiếng hắn đều tự khắc biết mà hành sự.
Lý Lão Quốc lại thay lời Hoa Tư, thuật lại sự việc phối hôn của nàng cùng Từ Ngọc Thanh.
" Tướng Quân của chúng ta đường đường là nữ hổ anh hùng, hào kiệt vang danh, gần xa nức tiếng. Trên chiến trường là chiến thần, trên thảo nguyên là chiến mã. Vậy mà hoàng thượng lại chọn một thư sinh trói gà không chặt đã đành, lại là một tên ăn chơi nổi tiếng trong thành. Chẳng phải là vũ nhục, trừng phạt tướng quân hay sao ?"
Xạ Kị tướng quân họ Lâm vuốt chòm râu thưa bám dưới cằm suy nghĩ một chút lại nói.
" Hôn sự do hoàng thượng làm chủ, từ chối là tội khi quân. Chúng ta làm được gì ?"
Lý Lão Quốc: " Gần đây Tây Hạ mới thành lập to gan lớn mật muốn càn quấy biên giới ta. Tướng quân khẩn cầu các vị cầu xin thánh thượng phục chức tướng quân, đưa nàng trở lại sa trường".
Việc này mấy quan binh cấp thấp như bọn họ cũng khó mà cầu xin trực tiếp được. Nếu muốn xin cũng phả chạy vạy khắp nơi. Mọi người nghe xong tuy ai nấy cũng đều muốn giúp thiếu niên anh hùng. Nhưng đề gặp được thánh thượng đâu phải chuyện dễ dàng.
Phiếu Kị tướng quân họ Vân đang gãi cái đầu đá của gã bỗng nhớ ra một việc.
"phải rồi, ca ca của phu nhân nhà ta là Lý thị vệ, Cảnh vệ cung, ta sẽ tới nhờ cậy hắn giúp tướng quân nói tốt vài câu bên tai hoàng thượng."
"Không nên"
Một giọng nam trầm vang lên chặn đi những lời tán thưởng của Lý Lão Quốc và khiến mấy vị tướng sĩ đều tắt ngấm nụ cười.
Tất cả mọi người đều phải ngoái lại nhìn hắn. Nam nhân mặc binh phục xanh, cổ chéo, tai đeo khuyên bạc, đầu đội kim quan vàng, khoác ngoài một chiếc áo lông chồn trắng. Vị nam thần giàu có này không ai khác chính là Lôi Liên Thành của Lôi gia.
Lý Lão Quốc thấy hắn chen ngang liền ưỡn ngực chống nạnh.
"Sao lại không được chứ!? Tiểu tử thôi, nói ta nghe xem."
"Gần đây trong cung có thích khách, cạnh vệ đang gặp rất nhiều những ánh mắt dò xét của người trong cung. Đôi trưởng Lý cũng vì vậy mà cần tăng cương liêm chính, cảnh giác. Tuyệt đối không thể giúp tướng quân cầu xin. Ta chỉ sợ, ngược lại, còn khiến Long nhan tức giận, giáng tội cả ngài ấy."
Nghe xong một hồi ai nấy cũng đều cảm thấy có lý, Hoa Tư cũng không muốn vì lợi ích bản thân mà đặt người khác vào thế khó xử.
Nàng liền đứng dậy, hất tà áo sau, tiêu sái bước tới đứng đối diện với Lôi Liên Thành. Đôi mắt lưu ly chớp nhẹ, môi mím lại thành một nụ cười. Nàng chắp tay sau thắt lưng, quay người.
"Vậy Lôi huynh có cách gì xin hãy chỉ giáo."
Một làn gió luồn qua những sợi tóc mai vương trên gò má nàng khiến chúng bay tung về phía sau.
Dáng vẻ quật cường của nàng gợi nhớ về năm đó, cũng có một thiếu niên mạnh mẽ xuất chúng. Y mặc hắc phục bó sát người, đai lưng quấn chắn hông giắt đầy binh khí. Người thiếu niên ấy dẫn đầu đội ngũ tiên phong, miệng ngập một thanh đoản kiếm còn nằm trong bao da. Lúc tới gần tường thành, y đã phải đạp lên xác huynh đệ mình để bám vào được chiếc thang mây bám tường. Bàn tay trắng nõn nhanh thoăn thoắt leo lên thang dây đã bị trầy xước, mười đầu ngón tay đều bật máu.
Vừa lên tới đầu thành liền, thiếu niên liền rút kiếm khỏi bao, thân ảnh đen lao thẳng tới những tên lính thủ thành. Một đường sắc ngọt cứa vào cổ của họ khiến cơn mưa đỏ thẫm phủ kín một toà thành.
Sau khi giết hết tất cả những người trấn thủ trên thành, thiếu niên dừng tay, đôi mắt đục ngầu ngước lên, ngực phập phồng và tiếng thở hổn hển.
Khi ấy, người đó là thiếu niên anh hùng không màng sống chết, hiếu chiến, hiếu thắng. Mười ba tuổi, thiếu niên trở thành vũ khí mạnh nhất quân đội của Nam Quốc, vì muốn cứu chủ tướng, mà lần đầu giết người, giết rất nhiều người.....
Chỉ thấy khi cơn mưa máu đã tạnh, người ta thấy một thân ảnh ngọc thụ lâm phong đứng trên thành đón gió, mong muốn gột rửa đi mọi sợ hãi của những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra. Những lọn tóc loà xoà trước trán theo gió mà tung bay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro