Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

Hôn phối giữa nghĩa nữ nhà bát vương gia Vương Tử Vũ cùng nhị thiếu gia của phủ Trấn Quốc Công Từ Ngọc Thanh đã lan rộng khắp kinh thành . Tờ báo Đại Đô lại đưa hình tướng quân anh vũ vẽ cạnh nhị công tử ngọc thụ lâm phong trông đến là buồn cười.

Hoàng Thái Hậu vô cùng mãn nguyện với kết quả này.

Không chỉ vậy, các bà bà, phụ nhân trong thành cũng lấy làm vừa ý.

Các vương tôn, vương tử của các vương quốc công hầu cũng lại càng thở phào nhẹ nhõm .

Trên dưới Đại Đô ai ai cũng hoan hỉ.

CHỉ có một biệt viện nguy nga ở thành đông , bên ngoài treo một tấm hoành phi đỏ đề chữ vàng vô cùng nghiêm trang nhưng cũng có phần bay lượn với dáng chữ thư pháp phóng khoáng. Biển đề bốn chữ "Trấn Quốc Công phủ".

Trong phủ vang lên những tiếng khóc oán thán của một phụ nhân lớn tuổi. Gương mặt phú quý nhăn nhó thật khó nhìn. Con dâu bà ta ngồi cạnh không ngừng vỗ về.

"Trượng mẫu xin nén đau thương, Ngọc Thanh tiểu thúc được ban cho mối hôn sự này cũng không hẳn là chuyện xấu...."

Lão phụ nhân tức giận hất tung người con dâu ra, lại khóc nấc lên mắng.

"Con thì biết cái gì chứ !? Ma đầu sát thần đó là cường nữ tính tình cương liệt, con trai ta về sau phải như thế nào chứ!!!?"

"Trượng mẫu..."

"Mẫu thân, nhị đệ được tứ hôn với tướng quân là chuyện đáng vui mừng sao người lại khóc lóc ầm ĩ, còn đâu dáng vẻ của mệnh phụ phu nhân nữa."

Vị uy nghi đang đứng trước cửa chính là Trấn Quốc công đời thứ 3 của gia tộc họ Từ. Chàng ta chậm rãi bước vào, lời nói vừa có phần an ủi, vừa có phần uy nghiêm.

Anh ta từ lâu đã không chịu nổi vị đệ đệ tính tình ngang ngược ương bướng này. Trong lòng càng thấy hả hê trước mối hôn sự nghiệt duyên của cậu ta.

"Mẫu thân khóc lóc như vậy, người ngoài lại tưởng nhà ta có tang."

"Ngọc Hạ, con trai ta ơi, mau cứu lấy nhị đệ con."

"Mẫu thân, nhị đệ so với tướng quân luận về thân thế, luận về phẩm tước đều không sánh bằng. Tướng quân tuy đã bị giáng chức nhưng vẫn là nghĩa nữ của bát vương gia. Việc này gia ta không thể từ chối, chỉ có thể hân hoan đón nhận. Hơn nữa hôn sự này là do thánh thượng ban, nếu từ chối, chính là khi quân."

Phụ nhân nghe xong bèn nén nước mắt lại được một chút lại tiếp tục gào khóc kêu la. Trấn Quốc công bèn sai người đem trà tâm sen tới cho bà, phân phó mấy nha hoàn dìu bà vào giường nghỉ. Sau đó mới đỡ phu nhân mình về phòng.

Trên đường trở về tư phòng, Từ Ngọc Hạ kéo phu nhân đi lên sánh vai cùng mình, đôi lúc lại hạ mi mắt xuống nhìn nàng, chậm rãi thở dài.

"Tạ ơn Phật Tổ đã độ kiếp cho ta sớm lập gia thất, lấy được thê tử dịu hiền."

"Tướng...tướng công....chàng đừng cười như vậy có được không?"

Vị phu nhân xinh đẹp dáo dác nhìn quanh, khẽ giật tay áo chồng nhắc nhở chàng ta đang cười ngây ngốc.

"Mọi người đang nhìn."

————————————

Xế chiều nắng đổ xuống ngói xanh của phủ Vệ Quốc Công, trong phủ có một người đang nằm phơi nắng trên tảng đá lớn cạnh hồ nước. Tay thảy thính xuống hồ cho cá ăn, miêng thì tặc lưỡi.

Tuy nhiên, bàn tay thả thính này cũng quá là mạnh mẽ rồi. Ném đến mức cá dưới hồ không dám tới gần, chỉ sợ bị ném tới chết.

Lý Lão Quốc ôm hai bò rượu xách theo chiếc bọc giấy lớn lật đạt bước vào phủ Vệ Quốc Công, được nha hoàn dẫn tới Lôi Trạch của Lôi Liên Thành. Lão vừa bước vào liền thấy một nam nhân đang vui thú cho cá ăn, một cách tàn nhẫn, nhưng ít nhất vẫn là cho cá ăn.Lão đảo mắt suy nghĩ một chút liền cười khà khà nói.

" Tiểu Tử Liên Thành, đã lâu không gặp, hôm nay ngươi thật có nhã hứng, có cho cá ăn."

Lôi Liên Thành đang bực bội nằm suy nghĩ, thấy cố hưu đến thăm liền nhảy xuống khỏi tảng đá. Nhưng đối với hắn, Lý Lão Quốc này không còn xa lạ gì, nên cái mặt đang xị ra của hắn tuyệt đốikhông chịu kéo lên.

" Lý Lão QUốc, đã lâu không gặp." Lôi Liên Thành gật đầu, mời lão vào ngồi trong một đình bát giác nhỏ ở tiểu viện. "Hôm nay ông có việc gì lại tới tìm ta? Từ lúc hồi kinh chẳng phải vẫn luôn bận rộn tìm cho con gái một đáng phu quân có xuất thân tri thức sao?"

" Chẳng phải lão già nãy cũng đứng ngồi không yên vì chuyện của tướng quân nên mới phải tìm đến ngài đó sao."

Nghe tới tướng quân, hắn liền bực bội, hừ lạnh một tiếng. Đập bàn tức giận quát.

"Chuyện của tướng quân sao lại tới hỏi ta?"

"sao...sao...sao hôm nay ai cung vì chuyện của tướng quân mà loạn hết lên như vậy chứ?"

"Tiểu Tử Vũ đó thật đáng ghét, nói coi nhau như huynh đệ nhưng chuyện nữ phẫn nam trang lại dám giấu chúng ta. Ông nói xem, có đang giận hay không?"

Lần đi sứ Đông Quốc rõ ràng hắn đã nhận ra nàng là nữ nhân. Song, vì tính mạnh mẽ quật cường của nàng mà đã dần quên đi chuyện đó. Nhất thời cũng đâu thể chấp nhận.

Nói ra lại càng đáng giận, Lôi Liên THành thở phì phò, cố kìm nén nỗi giận xuống, mặt mũi đỏ rực, mắt hằm hằm nhìn về phía Lý Lão Quốc khiến ông ta than trời. Sao lại dùng con mắt đó nhìn ông chứ, cũng đâu phải ông là nữ phẫn nam trang lừa hắn.

Lý lão Quốc lại đảo mắt một vòng, sau đó đặt hai vò rượu cùng túi giấy lên bàn, Lão vừa mở bọc giấy vừa khoe.

"Tiểu tử Liên Thành, ngươi mau xem, là gà mật ong bọc lá sen nướng trong đất sét. Vô cùng thơm ngon còn nóng hôi hổi." Sau đó lại mở nắp rượu, để mùi hương rượu tỏa khắp nơi. "CÒn cái này là hương túy mua ở Hương lầu cuối thành Tây, được ủ 18 năm dưới lòng đất. Rượu ngon thịt ngon huynh đệ tốt. Nào, hôm nay ta cùng ngươi uống một phen quên trời đất."

Hương thơm của gà quay lan tỏa nhè nhẹ, hòa cùng hương thơm của rượu khiến người ta chưa uống đã say. Mùi hương này gợi Lôi Liên Thành nhớ về những chuyện lúc trước khi còn ở ngoài biên ải, ngày đêm tự do tự tại, mấy huynh đệ họ cũng cùng nhau ăn thịt uống rượu như vậy.

Năm đó, Hoa Tư 14 tuổi, vốn chỉ là một hài tử mới lớn, ở quân doanh chỉ để luyện tập võ công, chưa từng chính thức cầm quân ra trận. Nếu năm đó Liễu Phan không tạo phản, đột kích bát cóc chủ tướng Vương Tử Thượng,thì nàng ta cũng không được tự mình dẫn quân chinh chiến.

Sau khi chiến sự thành công, đám người thiếu niên bọn họ cùng nhau đi săn, trốn tới một sơn động trên Vân Sơn, nướng thịt, uống rượu suốt ba ngày ba đêm. Hương thơm của thịt thỏ nướng cùng rượu nhạt ở nơi biên ải tuy không nồng đậm như loại thịt rượu hảo hạng mà Lý Lão Quốc đem tới nhưng lại khiến cho hắn nuối tiếc không nguôi.

Hắn nhập một chút rượu, lòng lại dâng thêm một phàn nhung nhớ. Đến lúc ngà ngà say liền bắt đầu tung hoành ngôn từ, vô cùng bá đạo, cũng vô cùng hong đường.

"Tên Từ Ngọc Thanh đó chẳng qua chỉ là một tên an chơi trác táng, không làm được nên trò trống gì, lại được ban hôn cho tướng quân, quả thực tu tám đời mới được."

Nghe những lời này của Lôi Liên Thành, Lý Lão Quốc nhíu mày khó hiểu. Lão ghé sát người vào gần hắn để nghe cho rõ, xem có phải ông đã nghe nhầm rồi không. Sao Lôi Liên THành này lại nói ra những lời kì lạ như vậy. Hay hắn say quá nên nói nhầm. Không phải là "tu tám kiếp" mà phải là làm việc đại nghịch bất đạo, giết hại bá tánh, là đạo tặc đáng phỉ nhổ...vân vân và mây mây những tội ác nên kiếp này mới phải hứng chịu ngôi sao quả tạ là tướng quân.

"Tướng quân uy vũ, là kì nữ hiếm có trong thiên hạ, ai ai mà không hâm mộ khuất phục trước nàng."

Nghe xong lời này lần nữa, Lý Lão Quốc liền muốn la lên nhưng đành tự nuốt sợ hãi vào trong. CHết thật rồi. Trời sắp sập rồi. Hắn chính là đang khen tướng quân. Là đang khen nữ nhân ấy làm anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Nhưng ông vẫn không tin, lại ghé xuống thì thầm.

"Lôi Liền Thành, có phải ngươi uống rượu này xong liền trúng độc.... Khoan đã, rượu có độc thật rồi."

Lão buông bát rượu, kinh hãi nhìn Lôi Liên Thành. Thái độ của hắn tuy đã ngà ngà say nhwung lại vô cùng nghiêm túc, giống hệt tiểu tử Từ Diễn lúc đó. Chẳng lẽ tướng quân để lộ thân phận nữ nhi lại khiến nhiều nam nhân xiêu lòng như vậy ? Xem ra nước cờ gả tướng quân cho Từ Ngọc THanh này có phần khó nói rồi đây.

Thái Hậu tại sao không gả nàng cho một người thật sự có lòng ái mộ nàng, lại gả cho một gia định xưa nay vốn thầm lặng, từ lâu đã ít tham gia chính sự như phụ Trấn Quốc Công.

Đại loạn rồi! Đại loạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro