#32
Hoàng hậu vội vã bước vào Khôn Ninh cung, cung nữ bên cạnh đều mang theo rất nhiều sổ sách ghi chép. Mỗi cuốn đều trông vô cùng mới, có lẽ chỉ vừa mới được ghi chép thời gian gần đây.
Hoàng hậu cúi người hành đại lễ với Thái Hậu, được ân chuẩn mới tới bên cạnh cung kính thưa chuyện.
"Mẫu hậu, gần đây bệ hạ phiền lòng về việc tìm một đức lang quân hợp tình hợp lý để gả Thần Vũ tướng quân. Con trong lòng vô cùng thương xót dáng vẻ mệt mỏi của bệ hạ, liền tìm cách giúp người phân ưu. Con đã cho ghi chép toàn bộ thông tin về các vương tôn quý tộc của triều ta, soạn ra bốn cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ này để dâng lên cho Thái Hậu chọn lựa ."
"Hoàng Hậu là đức mẫu nghi thiên hạ, biết cùng bệ hạ phân ưu việc nước cũng là một điều tốt. Phu thê trong hoàng tộc không giống như phu thê của nhà thường dân, việc nước nặng nhọc phải cùng nhau gánh vác. Tốt! tốt!"
Thái hậu vui vẻ nắm lấy tay Nghê Hậu, nhẹ vỗ về. Quả thực chọn cho vị tướng quân này một đứng phu quân phù hợp vô cùng khó. Nàng ta không phải nữ nhân tầm thường mà là tướng quân anh dũng, từng cầm binh đánh giặc, mạnh mẽ vô song, là kì nữ trong thiên hạ. Nhưng tính tình nàng ta quá cương liệt, thường ngày lại không mang chút dáng vẻ nữ nhi yểu điệu, vốn không phải mục tiêu của những phụ nhân quý tộc trong thành.
Trong thiên hạ, nữ anh hùng đã hiếm có, nàng ta lại nắm giữ trong tay nhiều binh quyền như vậy. Nam đế thật sự đứng ngồi không yên. Dù đã phế chức từng quân, Vương quân gia do nàng tự tay bồi dưỡng cũng không phải ít. Thái Hậu hiến cho Nam đế một kế chiêu nhân, khoá con ngựa hoang mạnh mẽ ấy lại cùng một người phu quân.
"Phàm là nữ nhân trong thiên hạ, dù dũng mãnh tới đâu.....cũng chỉ là đang chờ đợi nhân duyên."
Thái Hậu ngồi trên cao thưởng trà, bên cạnh Hoàng Hậu lật xem tên tuổi của những tôn tử quý trong thành. Đôi khi đọc lên tên một người nghe mẫu thân phân tích.
"Thái hậu, người xem, vị Triệu vương Triệu Trung này, tuy là một thư sinh xuất thân từ dòng dõi thư hương, nhưng dụng tâm nghiên cứu kiếm Pháp, cũng được xem là văn võ song toàn. Lại là biểu đệ xa của bệ hạ. Tuy tuổi có lớn một chút, nhưng cũng xứng là anh tài."
"Nghê hoàng hậu ít khi gặp vị biểu đệ này nên không biết. Hắn ta tuổi đã tứ tuần vẫn chưa thành thân, con nói xem là vì sao..."
Sắc mặt Hoàng hậu bỗng chốc gượng gạo, rồi nóng bừng. Tay chân luống cuống lật nhanh sang trang tiếp.
"Vị này là Thân học sĩ Thân Tùng. Năm vừa rồi đỗ Tiến Sĩ, được bệ hạ giao cho một chức quan ở bộ hình. Là người giỏi phán án, thông minh nức tiếng trong thiên hạ, xuất thân không phải vương tôn quý tộc, cũng không thuộc hàng bách niên thế gia, cha hắn làm một chức quan nhỏ ở Kỳ huyện. Nhưng người này tuổi trẻ tài cao, văn chương phong phú, tiền đồ vô lượng... Thái Hậu, người xem...."
"Thân Tùng cũng là một sự lựa chọn tốt, hắn cũng là vị quan liêm chính tài giỏi, nếu chăm chỉ có thể giúp cha hắn chuyển mình một chút. Chỉ tiếc xuất thân người này, ngay cả lén nhìn phủ Bát vương gia cũng khóc huống hồ gì là bước vào. Đáng tiếc!"
"Thái hậu nói phải, Tử Vũ dù sao cũng là nghĩa nữ của Bát vương gia, nàng cũng từng giữ tước ngũ phẩm."
Hoàng hậu gấp cuốn đầu tiên lại mở cuốn thứ hai ra. Tay ngọc đã chậm rãi lật mở lại nghe bên tai Thái Hậu cao hứng khe cười như tìm ra được điều gì. Hoàng hậu ngước mắt nhìn lên, lão phụ nhân già tôn quý nói.
"Nếu so về thân phận, luận về tài nghệ, chẳng phải các vị hoàng tử sẽ hợp hơn sao?"
"Thái hậu..."
Nghê Hoàng hậu nghe xong có phần hoảng hốt, hôm nay đến đây chính là vì Lục hoàng tử của bà ngày đêm si mê tướng quân, ngày đêm ra vào phủ Bát vương gia. Cường nữ như vậy làm chính thê, con trai bà sẽ phải chịu bao nhiêu đàm tiếu cơ chứ. Nghĩ tới thôi là sợ hãi vạn phần.
Đang trong lúc suy nghĩ không thông thì đâu chợt loé lên một cái tên vô cùng đặc sắc. Nổi tiếng trong kinh thành về giới ăn chơi.
"Từ Ngọc Thanh, con trai của Trấn Quốc Công Từ Phong Lữ."
"Từ Ngọc Thanh?"
"Xét về gia thế , người này không quá cao cũng không quá thấp, xuất thân từ nhà võ biền nhưng cao quý. Tổ phụ của họ có công kiến quốc, ba đời nhà họ đều nối tiếp nhau vị trí Trấn Bắc đại tướng quân. Từ Ngọc Thanh này là con thứ hai của Từ gia, người này nổi tiếng ăn chơi trác táng, không coi ai ra gì."
"Ăn chơi...? Như vậy làm sao hợp với tướng quân đây."
" Thái hậu, chẳng phải ghép một cường nữ với một công tử hào hoa phong nhã vô cùng hợp sao. Họ bổ trợ cho nhau, dùng thời gian cảm hoá người còn lại. Một người xuất thân võ viền như Từ Ngọc Thanh, không đến mực không chống đỡ nổi tướng quân chứ ."
Thái hậu nghe xong cũng cảm thấy hợp tình hợp lí. Biết đâu giai thoại của họ đang được ghi chép lại cho con cháu đời sau ca tụng như một biên niên tình sử.
"Lập tức cho truyền ý chỉ tới chỗ hoàng thượng"
————————————
"Rầm"
Chiếc bàn gỗ nhỏ tội nghiệp bị đập mạnh tới rung lên bần bật. Từ Diễn đang ngồi uống trà trong quân doanh liền nghe được tin động trời, cho gọi một thuộc hạ tới.
"Ngươi...." y chỉ vào mặt hắn. " đi điều tra một chút về Từ Ngọc Thanh cho ta."
"Vâng"
Từ Diễn mặt đỏ tía tai, vẫn không dám tin vào tin tức động trời của Lý Lão Quốc vừa đem tới. Tướng quân có hôn ước? Gả cho Từ Ngọc Thanh. Tên to gan lớn mật nào dám trở thành phu quân của ngài ấy như vậy, Từ Diễn hắn phải xem thử một phen.
Thấy đồng liêu trẻ tuổi mặt mũi căng thẳng muốn điều tra về tướng công tương lai của chủ tướng, Lý Lão Quốc vội khuyên can.
"Từ Diễn, sao ngươi lại nóng vội như vậy. Gì mà điều tra chứ! Cứ gọi Lôi Liên Thành tới đây hỏi chuyện là xong, hắn chẳng phải là hào môn kinh gia số một kinh thành đó thôi."
"Mời Lôi phó tướng tới đây."
"Được được được, lão gì này đích thân đi mời, ngươi đừng đập phá nữa."
Lý Lão Quốc lấy cớ chuồn thẳng, đối mặt với sự tư giận của Từ Diễn, còn nguy hiểm hơn cả của tướng quân. Người này chỉ ôn ngu hoà thuận trước mặt tiểu tử Vũ. Đối với những người khác đều hà khắc, gắt gỏng vô cùng. Vẫn là chuồn đi thì hơn.
Đi được nửa đường, Lý Lão Quốc chợt nhớ ra điều gì đó. Rốt cuộc, Từ Diễn vì sao lại giận dữ kho tướng quân thành gia lập thất?! Lại thêm một chuyện nữa để đau đầu nghĩ. Thật không thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro