Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

Ngói vàng phủ đầy tuyết trắng, tường son nổi bật lên như những dải lụa đỏ rực rỡ uốn lượn quanh co. Trong căn phòng xa hoa ấm áp, một lão phụ nhân toàn thân toả hào quang lấp lánh, gương mặt hồng hào phúc hậu. Vị phụ nhân ấy ăn mặc sang trọng nhưng đeo phụ sức vô cùng giản dị, nụ cười cũng vô cùng hiền dịu.

Phụ nhân ấy chính là đương kim Thái Hậu của Nam Quốc, Dương thái hậu.

Mỗi ngày sau khi thượng triều, Nam đế bệ hạ đều đem tấu chương tới cùng Thái Hậu bàn luận chính sự.

Lần này Tây Hạ sức mạnh ngàn phần, đã đánh tan cả một thảo nguyên nhiều năm binh biến, hợp nhất thành một cường quốc mạnh mẽ. Thác Bạc Thiệu Phong và Thiên Nguyên đại tướng quân Ninh Càn của hắn đánh trăm trận trăm thắng. Khiến Nam đế vô cùng ảo não, đầu óc trống rỗng vang lên những câu nói của Hoa Tư.

"Vi thần không mong trốn tránh tội trạng nhưng dám quả quyết với bệ hạ, chỉ cần được giữ lại, năm châu mười thành đều sẽ đem về cho ngài. Ngài chỉ đâu, ta đánh đó."

Mới hôm trước trên triều đường, chính ông đã vừa đánh vừa mắng đứa trẻ ấy. Đến hôm nay lại gọi nó về đi đánh trận quả thực có phần mất mặt.

Không.

Là vô cùng mất mặt.

Cổ nhân thường nói: "quân vô hí ngôn." Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, không thể vừa đấm vừa xoa như vậy được.

Những suy nghĩ đấu tranh khiến Nam đế ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cứ nhấp nhổm không yên, đôi lúc xoa đầu đầy mệt mỏi.

Thấy nhi tử phiền não vì chuyện triều chính, Thái hậu lập tức đoán được nguyên do liền cho người mang tới một bát nước đầy. Rồi chậm rãi bước tới bên cạnh hoàng đế.

"Bệ hạ đang vì chuyện của Vương Tử Vũ mà phiền lòng?"

"Mẫu Hậu."

Nam đế cung kính đứng lên đưa tay hành đại lễ rồi hiếu kính đỡ Thái Hậu ngồi xuống Long ỷ trong ngự thư phòng.

Đoạn, ông thở hắt ra một hơi khó nhọc.

"Thái hậu, nhi thần có phải quá hồ đồ rồi không? Vương Tử Vũ là nhân tài, là tướng giỏi. Nhi thần có phải là nên đi mời cô ta về năm giữ chức Quân Vũ đại tướng quân ?"

"Phàm là nam nhân trong thiên hạ, một lời nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh, bệ hạ là vua một nước, lời nói ra chính là quân vô hí ngôn." Rồi bà từ từ nâng chén nước cổ xuống sàn nói. "Bổn cung không thể đo được tấm lòng trung hiếu của Tử Vũ, nhưng sĩ khí của nó như chén nước đã đổ đi này.... cạn rồi."

" Vậy....vậy theo mẫu hậu, nhi thần nên xử trí việc này ra sao cho thoả."

"Nữ nhân vốn sẽ bộc lộ thiên nẽ tính vô cùng mãnh liệt sau khi thành thân với một nam tử có tính cách cương liệt. Đối với một hùng nữ như Vương Tử Vũ, gả nàng cho một vị tôn tử chân yếu tay mềm, yếu đuối mỏng manh một chút sẽ khơi dậy bản năng che chở của nàng ta, như rót đầy nước lại vào chén."

Đôi mắt rồng sáng loé lên khi nghe những suy nghĩ của mẫu thân về việc định thân này. Vốn dĩ ông muốn đưa nàng tới Bắc Quốc liên hôn, nay Bắc Quốc gặp binh biến bất ngờ, ông đành ngậm ngùi đem quân cơ này lùi về vị trí ban đầu, làm một quân Mã....

—————————————

Đông Quốc vào đông nhưng không mang hương sắc ảm đạm lạnh lẽo mà vẫn khoác trên mình cẩm bào xiêm y lộng lẫy của quốc gia phồn thịnh bậc nhất Thảo Nguyên.

Làn khói trắng bốc lên từ những xửng hấp bánh thơm ngào ngạt toả ra hơi ấm.

Hiên Viên Điềm trả tiền mua hai gói bánh, đưa một gói về phía đằng sau y, cho một vị công tử hào hoa phong nhã đang bình thản ngắm nhìn hàng quán xung quanh. Người ấy từ chối chiếc bánh, sau đó chắp tay sau lưng, thong dong đi dạo.

"Biểu ca" Hiên Viên Điềm chạy theo những bước chân của nam nhân phía trước, một tay đưa bánh hấp lên miệng, một tay nhét gói bánh còn lại vào tay tên người hầu đi theo.

"Điềm, chú ý lễ tiết...." nam nhân nhìn vào hư không, vô ý nhắc nhở. Hắn suy nghĩ một chút, thở ra một hơi lạnh giá, làm khói bay ra khỏi miệng gợn lên trong lòng hắn chút cô độc. "Không biết giờ đây nàng đang làm gì...?"

Hiên Viên Điềm dỏng tai lên liền nghe thấy mấy tiếng thì thầm của nam nhân, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó liền nhoẻn miệng cười. 

"Nàng? Biểu ca, là đang nói đến tướng quân sao?"

"Ngươi biết nhiều hơn ta nghĩ rồi."

Nghe biểu ca nói, Hiên Viên Điềm liền đem chuyện nghe được ở chỗ đại huynh của hắn làm quan trong triều nói lại với hắn.

"Là huynh mấy tháng nay đều ở lì trong phủ nên không nghe tin tức đó thôi, Thần Vũ tướng quân đó thật ra là một nữ nhân, hoàng đế tức giận giáng chức nàng ta, nhốt về Bát vương phủ tự vấn."

"Có chuyện này nữa sao!?"

"Biểu ca, hôm nay đã mùng 10 tháng chạp rồi. Người đã ở biệt viện hơn hai tháng rồi."

Mộ Dung Thần dừng bước. Miếng ngọc bội trên đai lưng theo bước chân hắn mà đung đưa.

Tuyết bắt đầu rơi, những bông hoa trắng lạnh giá đung đưa trong không trung vô định. Người đi đường căng dù giấy dầu mang sắc trắng ảm đảm gieo vào lòng người một nỗi cô độc. Ngay cả Mộ Dung Thần cũng nhớ tới một người...

Giữa dòng người đông đúc tấp nập và thành đô đầy màu sắc, có một người cứ lặng lẽ đứng lại, trong lòng mang nhiều tâm tư.

———————————

Trong đêm khuya thanh vắng, căn biệt viện nằm giữa rừng trúc vẫn luôn sáng đèn. Ánh nến leo lét hắt lên cửa số giấy bóng hình một nam nhân gầy mỏng, gương mặt thanh tú. Mái tóc dài để thả chỉ kết lại bằng một dải dây trắng. Y đặt một cuốn "Ngô Tử" bên cạnh, bàn tay chậm rãi lật giở.

Sự thanh bình của y không được bao lâu liền bị phá vỡ, nam nhân không nhanh không chậm bước vào, lời nói có phần cao hứng.

"A Nguyên, cùng ta đi Nam Quốc một chuyến."

"Nam quốc? Bệ hạ .... tìm ra điều gì ở nơi này?"

Thục Nguyên ngồi ngay ngắn, chỉnh đốn trang phục rồi rót một chén trà đặt trước mặt Mộ Dung Thần. Mắt phượng thuôn dài nhìn dáng vẻ của nam nhân kia, chậm rãi gấp cuốn "Ngô Tử" lại.

"Là đi tìm lại quyền lực?"

"Giờ ta không còn quan tâm tới hoàng vị nữa. Chính là đi tìm tri âm."

Bản thân Mộ Dung Thần vô cùng tin tưởng Thục Nguyên, đối với y chưa từng giấu kín điều gì. Hắn không ngại ngần nói ra ý định của mình.

Bàn tay đưa trà lên không trung bỗng khựng lại, Thục Nguyên tức giận đặt trà xuống mạnh tới nỗi nước trà văng đầy trên mặt bàn.

Trong lòng y vô cùng bất mãn, uất ức. Mối hận trong lòng y không thể trùng xuống cũng không thể ung dung tự tại như bệ hạ. Lúc trước nhìn gương mặt tự do tự tại của bệ hạ, y đã bỏ qua những căm hận trong lòng. Nhưng nghe tới việc đi Nam Quốc, lòng y dâng lên chút hi vọng về ý chí của bệ hạ...

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, như hòn đá lớn đè lên trái tim của cả hai ngừoi họ.

Mộ Dung Thần hiểu được cảm giác mất nhà,mất nước của hiền đệ. Nhưng đây vốn là kế hoạch từ lâu nay của hắn, Mộ Dung Thần từ bỏ hoàng bào như thoát khỏi chiếc lồng vàng của đế vương. Hắn chỉ muốn là một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, ngao du sơn thuỷ, ngắm nhìn thiên hạ thái bình thịnh thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro