Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

Chương 8: hôn phối.

Trong mỗi con phố đều có một đến hai trà quán có người kể chuyện giống như Hương lầu ở Tây thành. Mỗi lần kể chuyện đều có rất đông người tới xem, người ta ngồi kín tầng một tầng hai đểnghe câu chuyện truyền kì lý thú về các vị tướng quân nổi danh trong thiên hạ.

"Thiết kị hí vang trời khiến đám người mọi rợ sợ hãi tháo chạy điên cuồng, Ánh sáng chiếu lên gương mặt hung dữ của sát thần tựa như một thiên binh được ngọc hoàng đại đế ban xuống cho nam quốc chúng ta. Bên cạnh ngài có một thủ vệ đắc lực, nếu ngài mặc hắc kị giáp oai phong thì vị còn lại mặc thiết giáp màu xám tro, luôn kề sát vai với chủ tướng như hình với bóng...."

Nhắc tới vị này, mọi người trong trà quán bắt đầu có nhiều tiếng xôn xao. Là truyền kì về Quân Vũ đại tướng quân Vương Tử Thượng, còn về thủ hạ đắc lực của y chắc chắn đang nhắc tới Thần Vũ tướng quân Vương Tử Vũ.

Gần đây, việc công bố thân phận nữ nhi của Hoa Tư đã trở thành chủ đề bàn luận rất sôi nổi cho toàn thành, từ già trẻ lớn bé trong Đại Đô, mỗi người một ý. Đàn ông thì cho rằng đó là nữ cường nhân hung bạo hỗn xược, qua măt quân thần Nam Quốc. Nữ nhân lại càng thêm cảm phục vị tướng quân tiêu sái vô song.

Một nam nhân nói: " Thần Vũ tướng quân đó nghe nói đao pháp xuất thần, một đao chém xuống chặt liền mười cái đầu, chùy thủ trong tay cô ta đập xuống liền gây long trời lở đất. Vị tướng quân này e là khó lấy được phu quân tương xứng."

Người khác lại nói: "xét về địa vị, thân phận, chỉ có hoàng thất đủ tư cách thú vị này làm thê. Nhưng mấy tên mặt trắng đó có đủ dũng cảm để lấy một thê tử như vậy không?"

Bàn bên cạnh họ có một lão bà bà gương mặt phú quý ánh lên nét lo âu quay sang nhìn người con dâu hiền từ đang nở một nụ cười dịu dàng. Bà bà nghe những lời đồn đại xung quay về vị Thần VŨ tướng quân ăn gan uống máu kia thì vạn phần sợ hãi.

"con dâu, con nói xem A Thanh có lọt vào mắt Nam đế hay không?"

" bà bà, người đang sợ nhị thúc không lấu được thê tử sao ?"

"  y da, con đúng là đồ ngốc, A Thanh làm sao gì có ai muốn từ chối nó? Ta đây là đang sợ nó không lọt vào mắt vị hoàng đế kia của nó để rồi bị thú cho một thê tử hung hãn thì nhà ta gặp đại họa thực sự rồi."

  Người con dâu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, đầu nhẹ nhàng lắc.

" Bà bà đừng quá lo lắng, nhị thúc nhà chúng ta cùng lắm cũng chỉ là một thiếu công tử, vị kia là Thần Vũ tướng quân, nghĩa phụ nàng ta là bát vương gia, nghĩa huynh nàng ta là Quân Vũ đỉnh đỉnh đại tướng quân nắm trong tay binh mã của thiên hạ. Theo con thấy, dù có muốn gả nàng ta cũng sẽ tìm một tinh tướng, hoàng thất."

  Người mẹ chồng mặt nhăn mày nhó nghe con dâu chê con trai ngoan nhà bà nhưng cũng không thể nói được gì. Ít nhất, con trai bà không phải gánh chịu đại cường nữ hung đồ nguy hiểm, tay đao tay kiếm kia về gia.
-----------------

Mỗi ngày trôi qua trong biệt viện của Hoa Tư đều vô cùng nhàm chán. Đôi lúc nàng lén luyện cung, luyện kiếm đều bị Bát vương phi bắt gặp, ba lại nghiêm khắc giáo huấn nàng một trận. Nhớ khi xưa, Tử Thượng mắc lỗi thường phạt xách nước đứng tấn. Cảnh thị chưa từng phạt đứa trẻ nào lại có gương mặt rụt rè đầy mong đợi được phạt như vậy cả. bà đành thở dài vỗ nhẹ đầu nó.

" Vũ nhi đang mong chờ điều gì?"

"Nhi tử chờ nương phạt."

"Gương mặt sắp bị phạt của con là như vậy sao?"

" Bình thường trong quân doanh, đại ca cũng thường phạt con rất nhiều cách khác nhau, vô cùng phong phú. Không biết lần này nương phạt sẽ như thế nào? nên có có chút ....hồi hộp."

Cảnh Thị nói không nên lời, gương mặt giăng đầy hắc tuyến, khóe môi giật nhẹ mấy cái.

Căn phòng thanh tĩnh bỗng chốc mở toang, người nam nhân đưa ly trà tới sát mặt bị một phen kinh hãi văng trà lung tung. Một bàn tay uy lực nắm lấy tai y, kéo mạnh lên khiên bàn tay cầm trà run run tìm bàn để đặt. Hắn ối a kêu lên.

"Nương, người càng ngày càng hung hăng, con đã làm sai gì !!!"

"Lúc nào cũng bắt nạt nhi nữ của ta, tên nghịch tử này, hôm nay ta đánh chết con."

Vương Tử Thượng uất ức khổ sở. Nhi nữ !!! Nhi nữ !!! Nhi nữ !!! Hắn là hài tử mẫu nương dứt ruột sinh ra đấy !!! Hay hắn cũng là được nhặt về ? ĐÔi lúc Vương Tử Thượng cảm thấy bản thân hắn thực sự đáng thương khi sống trong cái gia này.

Trời đông lạnh giá, tuyết bắt đầu đổ xuống đắp thêm một lớp dày lên con đường đá dẫn vào chính phòng. Lục cung đi châm chậm từng bước vô cũng điềm đạm, phía sau lưng có một vị công công cầm ô che, cẩn thận nghiêng ô về phía chàng để che tuyết.

Cùng lúc ấy, một thân ảnh mặc áo choàng lông vũ trắng vụt bay qua trước mặt y, đuổi theo sau có một thân ảnh hắc y đầy nghuy hiểm. hai người một đen một trắng đuổi bắt giữa trời tuyết.

"Vương Tử Vũ, ngươi đứng lại cho ta."

"Đại ca bị ngốc sao ? đệ đứng lại để rồi huynh đánh đến chết à?"

Lục cung dừng chân nhìn theo khung cảnh ấy, không hề thấy nữ nhân kia hung bạo, vô phép, lỗ mãn. Đó là một hùng nữ quật cường mạnh mẽ, nụ cười nàng ấm áp như làn gió xuân lan vào lòng y vô cùng dịu dàng. làn da màu mật khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh to tròn, trong veo như ngọc, miêng đôi lúc nở một nụ cười, dáng vẻ ngọc thu lâm phong này... y yêu thích không thôi.

------------------

Bầu trời hôm nay vãn mang sắc xám xịt như có thể đổ tuyết bất cứ lúc nào. Những ngói nhà xanh của hoàng cung đều phủ kí tuyết, tạo nên một bức trang tuyệt đẹp kết hợp bới sắc son đỏ của tường cug và sắc trắng tinh khôi của tuyết. tiếng vó ngựa gõ lộc cộc tạo ra các lỗ hổng lớn trên tuyết. Người đưa thư của hoàng gia giữa đúng cung quy, xuống ngựa chạy vào thư cung của hoàng đế, dâng lên bắc tín thư của biên quan. Triệu tướng quân lần này e khó lòng giữ được thành nữa.

Lại thêm một bức khẩn tín tới từ biên giới tiếp giáp Tây vực. Sau khi Thác Bạc Thiệu Phong được trả về cố quốc liền nhanh chóng giết anh đoạt ngôi mở ra vương triều đầu tiên của Tây Hạ, nay nhũng nhiễu biên cương, mở rộng lãnh thổ.

Hoàng đế run rẩy ngã xuống ghế rồng, ôm ngực thở hổn hển, Vệ công công liền sợ hãi chạy loạn .

" Người đâu, người đâu !!! Truyền thái y!!! Lập tức truyền thái y,"

Hoàng cung được một phen náo loạn, bệ hạ triệu tập gấp gáp các vị đại thần tới tẩm điện.

Lần này lớn chuyện thật rồi, Vương Tử Thượng một mình dẫn quân đã đang trên đường đi biên quan. Triều đình chỉ còn lại những lão tướng tay chân run rẩy, không biết còn cầm nổi kiếm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro