Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Lần đầu vào triều đương nhiên khiến Thần Vũ tướng quân lo lắng khôn nguôi. Nàng thức dậy từ canh năm, mặc quan phục đi tới đi lui, rồi cùng Bát Vương và đại ca vào cung.

      Hôm nay thừa tướng dâng sớ, tấu trình về việc liên hôn giữa Nam Quốc và các nước lân bang. Hoàng thượng quyết định gả tỷ muội Tuyết Hoa, Tuyết Vân công chúa tới Đông quốc cho thái tử Sở Dực. Gần đây tuy phía Bắc đã an yên nhưng phía tây lại không hề bình lặng. Tây Quốc gần đây rộ lên một bộ tộc tên Dạ U Minh, họ tự nói mang sứ mệnh thống nhất thiên hạ. Nam đế sợ chiêu trò này của Tây Quốc nhằm thâu tóm Ngũ đại cường quốc sẽ đánh lên phía nam đầu tiên nên quyết định liên minh với Đông Quốc quyền uy.

" Lần này hộ tống các công chúa tới Đông Quốc, đường xá xa xôi, có vị đại thần nào muốn đứng ra làm sứ thần ? "

       Hoàng Thượng vừa nói, vừa nhìn một lượt các đại quan trong triều. Các đại quan lại nhìn nhau, không ai muốn nhận nhiệm vụ này. Lông mày đế vương liền nhíu lại nhiều phần, tức giận đập bàn.

"Há lại như vậy. Đường đường lại đại thần Nam Quốc lại thoái thác nhiệm vụ, e sợ hiểm nguy ?"

       Hoa Tư lúc này nghe vậy liền đứng ra nhận việc trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người , bao gồm Bát vương gia và Quân Vũ đại tướng quân.

       Cô không phải vì muốn rời xa gia môn, xa muội muội, xa các huynh đệ. Mà vì thân phận nữ nhân của nàng đã bại lộ với bậc cửu ngũ chí tôn từ lâu. Giờ cô là quân cờ của ngài ấy, bảo cô thám thính quân doanh, theo dõi nghĩa phụ, Hoa Tư không thể phụng mệnh. Ơn dưỡng dục của Bát vương cao như trời biển, cô sao dám phản bội. Chi bằng cứ chinh chiến ngoài biên ải, ở xa Đại Đô, cô sẽ không phải chịu sự điều khiển của hoàng thượng nữa.

"Bệ Hạ, thần nguyện làm sứ giả đưa các công chúa tới Đông Quốc liên hôn, sau đó tới Bắc Quốc là sứ thần đại diên cho Nam Quốc."

"Quả thật là anh dũng phi phàm."

"Tướng quân vừa lập được chiến công trở về liền xin đi làm nhiệm vụ, đúng là tuổi trẻ hừng hực khí thế , giống hệt ta năm xưa. "

" Thiếu niên hiếm có, Bát phủ có phúc".

     Các đại thần thấy có ngừoi đứng ra chịu nhận trọng trách to lớn ấy liền vui mừng khôn xiết, không tiếc lời ngợi khen Thần Vũ tướng quân. Bậc quân vương nghe xong trong lòng vốn giận lại thêm giận. Trước mặt văn võ bá quan, ngài ấy chỉ còn cách đồng ý.  Phong cho Thần Vũ tướng quân là Tiết độ sứ giả, hai ngày sau xuất phát.

          ***************

     Tối hôm ấy hồi phủ, Vương Tử Thượng vô cùng tức giận. Hoa Tư không bàn bạc gì với hắn đã tự mình nhận việc công vào người. Đi sứ xa xôi cách trở như vậy, đường đi nhiều hiểm nguy không biết có tới được nơi không cũng chưa biết đi rồi có về được không. Công sức hắn nuôi nấng dạy dỗ lại để tiểu hài tử này đủ lông đủ cánh chuẩn bị bay đi rồi. 

        Hắn gọi Hoa Tư tới thư phòng, giáo huấn một bài học. Cô vừa bước vào, hắn đã đập bàn.

" Lão Tứ, ai cho đệ tự quyết định mọi chuyện ? Hồi kinh chưa được bao lâu đã lên đường đi sứ, đệ dường như mong muốn được thoát khỏi ta lắm rồi thì phải. "

" Tướng quân hiểu lầm ý của mạt tướng rồi" - Hoa Tư lo lắng vội vàng phân bua.

" Vương Tử Vũ ! Đây không phải quân doanh! Đây là gia"!

Thấy Vương Tử Thượng tức giận vô cùng, Hoa Tư liền tròn mắt long lanh, tỏ ra đáng thương mong đại ca nàng mủi lòng.

" Đại ca, là đệ không tốt "

" không tốt chỗ nào ". Hắn thấy nàng như vậy cũng có phần dịu đi nhưng tiếng vẫn đanh thép vô cùng.

"Chính là tự tung tự tác, vô phép vô tắc, không chờ lệnh mà tự ý hành động. "

" Được.... Vậy ta phạt đệ...".

      Chưa kịp để Vương Tử Thượng dứt lời, Hoa Tư liền sa chân quỳ lạy. Lại ngước đôi mắt biễng biếc sâu như hồ nước thẳm lên nhìn hắn, lòng hắn lại càng mềm nhũn. Nàng từ từ nói.

" Đại ca, hay là để sau khi đệ đi sứ trở về sẽ tìm huynh chịu tội. "

        Đồng ý trong bất lực chính là tình cảnh ngay lúc này của Vương Tử Thượng. Hắn làm gì được tên tiểu tử này nữa, hắn dung túng nó từ lâu nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro