#29
Mộ Dung Quan - đại hoàng tử do đích thân hoàng hậu sinh ra, từ trong bụng mẹ đã định sẵn thân phận cao quý. Vừa được hạ sinh đã biết chắc thân phận thái tử. Không giống như Mộ Dung Thần, tuy Hiên Viên là một gia tộc lớn, nhưng Thục phi không phải nữ nhân toan tính. Nếu nói về sủng ái, bà không phải người được Bắc đế quan tâm quá nhiều, nên Mộ Dung Thần vốn định sẵn không thể tranh giành với y.
Năm 9 tuổi, Mộ Dung Thần gặp được một vị danh tướng tên là Thục Vĩ- người này có công kiến quốc nhưng lại đóng quân ở xa Kinh Thành. Năm ấy gặp được vị đại thần này, Mộ Dung Thần vô cùng ngưỡng mộ y, xin được thu nhận làm đệ tự.
Từ khi đứa trẻ ấy được sinh ra đời, Mô Dung Quan vẫn luôn cảm nhận được mối nguy và sự rung chuyển của ngôi độc tôn. Vị em trai thông minh tài giỏi của hắn khiến các vị sư phó trong cung thường xuyên khen ngợi, tiến cử với Bắc đế. Khi em trai duy nhất đã xuất cung đi về nới hiểm ác,Mộ Dung Quan mới cảm thấy phần nào yên tâm, càng thêm lộng hành, bành trướng.
Ngày hắn bị lưu đày, bầu trời quang đãng nhưng lòng hắn lại âm u, nhìn những đèn hoa rực rỡ ở phía sau lưng, hắn biết hôm nay cũng là ngày sắc phong tân thái tử... đôi mắt hổ híp lại hằm hằm nhìn về Kinh Thành, lòng gằn xuống nỗi hận thù tăm tối. Cỗ xe ngựa đưa hắn khuất xa về sau những dãy núi tuyết, đến nơi xa rời Hoàng vị .
Hôm nay, hắn được khoác lên mình hoàng bào của Bắc Quốc, hắn ngồi ở nơi cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng lại nhớ về những chuyện trong quá khứ. Cuối cùng cũng có thể nở nụ cười thoả mãn. Hắn tự phong làm Thiên Ứng đế, đứng trên vạn người, viết tên mình vào lịch sử. Nhưng lời nói khi ấy của Tiên Hoàng lại vang lên giữa Chính điện: "Người nhiều tâm tư...Sẽ trở nên độc ác"
———————
Trên dưới Hiên Viên gia đều lo lắng vô cùng.
Hiên Viên Điềm đi đi lại lại trước cổng phủ mấy ngày liền, chiếc quạt trên tay liên tục gõ, miệng liên tục than ôi:"chậc...aida.. chậc chậc"
Hai thân tín của Thuận Đế, Dương Văn, Diệp Văn mỗi ngày đều đi thám thính tình hình của Bắc quốc từ đám thương nhân qua lại giữa hai nước nhưng nhận lại chỉ toàn những tin tức đại hung.
Mấy ngày trước, Đại Lão gia nhận được mật báo từ Bắc Quốc liền sây sẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng mà ngất đi. Tộc Hiên Viên thuộc dòng bách niên thế gia*, là danh gia vọng tộc ở Đông Quốc, nữ nhi thuộc gia tộc này đều được gả đi tứ xứ, vào những gia tộc lớn. Nhưng người đạt tước vị cao nhất tới giờ chỉ có Thục phi, Xa Thái Hậu của Bắc Quốc, mẫu thân của Mộ Dung Thần.
*bách niên thế gia: làm quan nhiều đời.
Đại Lão gia vô cùng yêu thương vị thân tỷ tỷ này, nghe tin nàng ta gặp nạn ở Bắc quốc, điệt tử bị truy sát thì lòng đau như cắt. Cho người toả ra đi tìm Thuận đế.
Cơn mưa lớn phủ kín Đông quốc, trút xuống mái ngói xanh của phủ Hiên Viên, tung bọt trắng xoá. Trước cổng chính vẫn có một vị công tử đang chỉnh tề đứng đợi, cơn mưa cuối thu mang theo những con gió buốt giá tới thấu xương. Hiên Viên Điềm xoa hai tay vào nhau, đôi lúc chăm chú nhìn vào màn mưa thở dài lắc đầu quay vào phủ.
Từ phía xa xa, tiếng vó ngựa dẫm nước vang vọng trên con phố vắng. Hiên Viên Điềm bỗng sững lại, bàn tay đẩy cửa lơ lửng giữa không trung. Thiếu niên quay người nhìn vào màn mưa.
Thân ảnh ấy....
Là biểu ca !
"Biểu ca!"
Mộ Dung Thần nhảy xuống khỏi ngựa, bước đi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại , Hiên Viên Điềm vô cùng sốt ruột, y để đầu trần chạy vội dưới mưa ra đón đại biểu ca. Nhìn thấy Thục Nguyên cũng tới, y cung kính gật đầu.
"Nhiếp Chính Vương"
Cảm thấy biểu cảm của Mộ Dung Thần ô cùng kì lạ, Hiên Viên Điềm không khỏi lo lắng, có phải cú lật bàn bất ngờ của phản tặc khiến cho biểu ca của y phát điên rồi nên mới cười như vậy không ?
Không để ý tới tên biểu đệ vẫn đang ngây ngốc kia của mình, Mộ Dung Thần ung dung bước đi vào Hiên Viên phủ.
Hai vị thân tín hộ vệ đã đợi sẵn ở nơi ấy cung kính hành đại lễ. Hắn lại điềm nhiên nói .
"Thoải mái thật, từ nay đừng hành đại lễ nữa... Ta đã không còn là vua một nước nữa rồi."
" Bệ hạ"
Tất cả những người có mặt ở đấy đều đồng thanh, hoảng hốt nhìn Mộ Dung Thần như nhìn quỷ. Hắn liếc qua những gương mặt thảng thốt bỗng phì cười rồi bật cười ta thành tiếng.
" Các ngươi bất ngờ? Không sao hết... Mộ Dung Thần giờ đây không còn nữa đâu."
Hắn nói rồi tiếp tục đi vào trong phủ, bước chân chậm rãi đi tới thư phòng của đại cữu.
Trên đường đi, gió lạnh thổi qua buốt giá tới tận xương tủy, cảm giác này .... thật tự do. Dường như những sợi xích khổng lồ giữ chặt chân hắn đã vỡ tan thành bọt trắng như nhwung hạt mưa ia khi rơi xuống nền đất thô cứng.
Đứng trước cửa thư phòng, Hắn cảm giác một chút hưng phấn, một chút mong đợi, một chút bồi hồi. Một kẻ đã đánh mất cảm xúc như hắn bỗng có thật nhiều những biểm cảm khác nhau chạy lướt qua tâm trí của một kẻ vô cảm.
"Bệ hạ..."
Là giọng đại cữu.
Giọng nói ấy pha lẫn giữa những mệt mỏi, đau khổ và thất vọng.
Đại cữu ngồi trước mặt y nhưng chỉ qua một tháng không gặp đã già đi rất nhiều. hai bên tóc mai đều bạc trắng, những nếp nhăn cằn cối trên trán là do mỗi đêm đều lo nghĩ cho y và mẫu thân?
"Đại Cữu, Thần giờ không còn là quân vương, là hoàng đế, xin đừng gọi con như vậy."
"Thần... vậy còn nương của con..."
Đôi mắt già nua chất chứa những u sầu bỗng ngước lên nhìn thẳng vào sâu bên trong tâm trí Mộ Dung Thần.Đại cữu đang hỏi về ai? mẫu thân hắn ? Xa tháu hậu?
Phải rồi... Hắn vẫn có một người mẫu thân ở lại Bắc Quốc.Một người phụ nữ thông minh tài giỏi.
*********
Hoàng cung Bắc Quốc quanh năm lạnh giá nay càng thêm lạnh giá. Những còn người sống ở nơi này tựa thể như những cái xác vô hồn chỉ làm việc theo lệnh của chủ nhân .
Xa thái hậu ngồi trên chiếc ghế mây dưới hiên nhà ngắm những bông hoa trạng nguyên đỏ rực đang nở rổ như đốm lửa sửa ấm giữa mùa đông.Bà lại đưa bàn tay ra bắt lấy những bông hoa tuyết lạnh giá mà vô thức nhớ lại chuyện năm xưa. Những kí ức tựa như một song cửa sắt nặng nề đang mở ra trong thần trí của phụ nhân xinh đẹp.
"A Nương, a Nương"
Tiếng gọi non nớt của một tiểu hài tử tựa thể một khối băng lạnh giá đè nặng trong trái tim của phụ nhân. Đứa trẻ ấy đòi ăn. Ăn rất nhiều, lúc nào cũng đói. Nhưng điều mà nó thực sự khao khát có phải chỉ là được thỏa mãn những đòi hỏi? Nó là hoàng tử. Nó có mọi thứ trong thiên hạ.
"Hiên Viên thị đáng chết, ta nguyền rủa mẫu tử các ngươi..... Tỏ ra thục đức hiền lành, sau lưng lại dám hãm hại ta... tiện nhân..."
Là kí ức về cí chết của Dương hoàng hậụ. Thật đau đớn. Sau khi Thần nhi rời hoàng cung, thực sự là máu tanh đã bay đầy trời. Thật sự là kinh hoàng.
"Thật may mắn.... vì con đã không phải chứng kiến những điều ta đã làm."
CHiếc ghế mây khẽ đu đưa, tiếng kẽo kẹt phát ra từ chân ghế già nua và những khớp ghế đã cũ kĩ. chiếc ghế này cũng giống như chính bà vậy. Sắp trở nên vô dụng rồi, sau những tranh đấu, cuối cùng chỉ còn lại là những khối kí ức nặng nề.
**********
Cánh cửa gỗ từ từ hé mở ra một căn phòng rộng lớn nằm sâu bên trong rứng trúc tựa như một biệt phủ bí mật của Hiên Viên Gia. Gia tộc này ở lại Đông Quốc lâu như vậy, quả thật đã làm được những điều mà người ta khó lòng tưởng tượng.
Hiên Viên Điềm dẫn một vài nô bộc lặng lẽ dọn dẹp tư viên này trong một buổi sáng, bản thân hắn tự mình sắp xếp đồ đạc cho Mộ DUng Thần. Gương mặt lúc nào cũng chất chưa nhưng bi thương phẫn uất, đôi lúc nhìn biểu ca bình tâm uống trà lại thoáng thở dài. Thật sự là bị kinh hãi đến ngu người rồi.... Không thể ung dung uống trà như vậy được.
Nhìn thoáng qua ánh mắt và nét mặt của biểu đệ, Mộ Dung Thần không tài nào đón được những suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong cái đầu kia. Nhưng Hắn biết y đang vô cùng sốt sắng, nhwung cũng thất vọng vì sự thờ ơ của mình trước việc cướp ngôi.
Mộ Dung Thần vẫy tay gọi biểu đệ tới gần, hắn chợt cười.
"Giờ tốt rồi, không là hoàng đế, chỉ là biểu ca của đệ."
Nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Mỗi lần Mộ Dung Thần cười, đều là điềm đại hung. Hiên Viên Điềm sợ tới xanh mặt, lập tức che nụ cười của hắn (Mộ Dung Thần) lại .
" Đại biểu ca, đừng cười, đừng cười."
" Điềm, ngươi không thấy khoan khoái sao? Hóa ra tư vị của tự do là như vậy. Đây là lần đầu tiên, ta làm một điều gì đó mà không sử dụng tới toan tính."
Lại tiếp tục cười. Mộ Dung Thần bắt đầu thích cười từ khi nào ? Chẳng lẽ huynh ấy thực sự cảm thấy tự do?
" Biểu ca, còn cô cô..."
Nghe tới đây liền không cười nữa. Những ngon tay thon dài nâng chén trà ngọc lan đưa lên thưởng thức, trước khi nhấp môi, hắn thấp giọng nói như thể đang tự trấn an mình.
" Bà ấy sẽ không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro