#28
Chương 7: Thuận Đế - Phế Đế
Mộ Dung Thần ung dung ngồi thưởng trà trong hoàng xa bỗng thấy lòng ngứa ngáy khôn nguôi. Có một điều gì đó đang bao trùm khiến tâm tư hắn trùng xuống.Hoàng huynh này của hắn dường như đã yên phận hơi lâu rồi, sắp tới lúc y tạo phản rồi....
Hắn liền rút một tập giấy viết một lá thư gửi cho Thục Nguyên Vương rồi cho người theo đường khác trở về Bắc Quốc. Bản thân hắn tìm một con thuyền lớn để đi về Bắc Quốc theo thuỷ lộ của Tế Thuỷ.
Lúc ngồi trên thuyền, Mộ Dung Thần có nghe phong thanh được những người phục vụ nhắc tới một kẻ quen thuộc, một cái tên đã lâu rồi hắn không nghe ai nhắc tới. Hắn gọi gã nô bộc đi theo lại gần và bảo gã đi nghe ngóng tình hình.
Thuyền càng tới gần Bắc Quốc, lòng Thuận đế lại càng cảm thấy bất an.
Từ phía xa, hắn thấy quân đội ở khắp nơi, bô binh mặc chiến bào xanh thẫm lướt quan từng người dân thật hung hăng.
Lúc xuống tàu, tên nô bộc vẫn chưa trở lại còn binh sĩ đang kiểm tra rất gắt gao, xô đẩy mọi người thật thô bạo.
Nhìn thoáng qua, hắn cũng hiểu được ba phần của sự việc, mắt rồng sáng lên miệng lẩm bẩm.
"Đã bắt đầu rồi.Thật tốt"
Có lẽ, ngừoi mà đám linh ki đang lùng sục chính là.... Mộ Dung Thần hắn. Một thân cẩm bào rực rỡ đứng lặng trên thuyền suy nghĩ. Nếu không thể chạy thoát... hắn liền chọn đối mặt.
"Các người chính là đang tìm trẫm ?"
Tất cả ánh mắt dồn về phía hắn, kẻ dẫn đầu đám lính hô lên.
"Bắt lấy hắn."
Quay lại năm ngày trước....
Ánh trăng bạc phủ lên tán cây, tạo thành những mảng bóng với hình thù kì quái. Sự ma mị bao trùm lên một quân doanh tràn ngập sát khí. Một vị quân chủ mặc hắc bào đứng trên bục cao, ánh nến lập lờ sáng lướt qua gương mặt băng lạnh, một mỏng nhếch lên một nụ cười bạc. Han đưa mắt nhìn đội quân hùng hầu đang quỳ rạp dưới chân. Gió thôi qua mạnh mẽ thì những chiến binh ấy vẫn đứng vững như sơn. Tiếng tù và thôi vang dội mạnh mẽ, như đón tiếp một vị đại nhân có tầm ảnh hưởng quan trọng.
Từ trong lều chính, một nam nhân tuổi ngoại tam tuần, thân hình cường tráng, mặt mũi hung dữ bước lên. Đôi mày ngài rậm rạm nhíu lại thành một chữ xuyên (川)ở giữ trán. Hùng nhân đảo đôi mắt nhìn quanh rồi nói.
" Thuận Đế máu lạnh, tàn nhẫn, giết người như sát thần, người như thế xứng làm vua một nước sao !? Bổn vương hôm nay thay trời hành đạo. Theo luật của tổ tiên, giang sơn Bắc quốc thuộc về trưởng tử, nay ta đòi lại những gì thuộc về ta, những người theo ta chính phạt là người kiến công lập quốc, bổn vương quyết không tệ bạc !"
Hắn nói xong những tiếng hô vang trời như rung động cả một vùng trời đất.
"Ứng Vương vạn tuế! Bắc quốc trường tồn! Ứng Vương vạn tuế ! Bắc Quốc trường tồn"
—————————.
Đại quân hùng hậu nhân lúc Thuận đế không ở trong cung lập tức tiến quân gây biến. Giữa đêm khuya, những thân ảnh đen cuồn cuộn như gió, lao vào phá cổng thành. Toàn thành bị công kích khiến Thục Nguyên đứng ngồi không yên.
Thục Nguyên là dòng văn sĩ thư sinh, không phải võ tướng. Bảo y luận về chính sự, y biết, bắt y cầm kiếm đánh giặc, y cũng đành đầu hàng.
Trong lúc hỗn thế, một trong những tài tướng của Chiến Bắc đại quân tới diện kiến Thục Nguyên. Đó là Cam Diên Thọ. Người này trong quân vốn mờ nhạt, Thục Nguyên chưa nghe tên bao giờ. Trong tình thế cấp bách, ngũ tướng đều đóng quân xa Kinh Thành, Thục Nguyên cũng đành dùng tạm.
Y vốn là người thông minh xuất chúng, nhờ kế sách hoãn binh của y mà hai ngày liền, phiến quân phản loạn không cách nào công phá nổi sự phòng thủ vững chắc của Chiến Bắc đại quân.
Rạng sáng ngày thứ tư ....
Thục Nguyên đang ảo não bỗng nhận được một lá thư từ Thuận đế, lòng y nhe nhóm một ngọn lửa hi vọng nhưng những gì y nhận được lại không phải một thần tiên diệu kế. Y âm thầm đốt đi lá thư, đôi mắt kiên định nhìn vào mồi lửa đang nuốt lấy dấu ẩn của hoàng đế ở cuối thư.
Giữa sự chuyển giao của ngày và đêm, Thục Nguyên một mình thất thểu chạy ra cổng thành phía đông. Trên đường đi gặp phải một bóng người quen thuộc liền đi theo tới cổng thanh phía Bắc. Nhìn kĩ một hồi, đôi mắt của y loé sáng đầy giận dữ. Dưới những ánh sáng đầu tiên của ngay mới, nụ cười quỷ dị của Cam Diên Thọ giết chết những hi vọng cuối cùng của y.
Y núp mình vào sau chiếc bàn bày hàng trống trơn của một nhà còn đang khép kín cửa. Chính mắt nhìn thấy người mà suốt những ngày qua cùng y đồng cam cộng khổ chiến đấu vì Kinh Thành nay lại đang đẩy rơi tấm then cài khổng lồ để mở cửa cho phản quân.
Cảm giác này là hận thấu xương...
Hành động này là phản bội....
Thục Nguyên vốn ôn hoà hiền lành lần đầu tiên tin dùng người đã bị phản bội.... chính là đau đớn.
—————-
Giữa đám lính hỗn loạn lao đến bắt lấy Thuận đế, có một thanh niên thư sinh, da dẻ trắng bệch với đôi mắt chống rỗng để mặc cho đám người ấy lướt qua mình.
"Chính là hắn, mắt bắt lấy Phế đế"
Hai chữ Phế đế quay quẩn trong không gian.
Đôi mắt người thanh niên bỗng loé sáng, quay phắt đầu nhìn về phía toán lính đuổi theo.
Trên con thuyền lớn, một thân ảnh bay vút lên không trung, nhanh như báo, mạnh như gấu, uy dũng như hổ. Đang tay đao tay kiếm hất bay những kẻ lao tới bắt hắn. Tư thế hiên ngang quen thuộc này chính là của hắn.
Thục Nguyên vui mừng chạy tới cướp lấy hai con ngựa từ một tàu ngựa ở khánh quán. Y phóng đi nhanh như gió, để lại sau lưng là tiếng chửi bới của đám người ở khách quán.
Lúc đi ngang qua thân tàu, gương mặt người thanh niên ngọc thụ lâm phong tràn đầy sự phẫn uất nhưng trong lòng thầm vui sướng. Y hét lớn.
"Bắc Thần, ở đây!"
Mộ Dung Thần nghe tiếng gọi quen thuộc, quay đầu thấy người anh em vào sinh ra tử của mình cũng trở nên trầm ổn hơn.
Một hắc y nhân từ trên cao nhảy xuống toan chém ngang lưng hắn lại bị một cú xoay người của hắn khiến cho bay đầu. Cây đao trên tay Mộ Dung Thần từ tầm thường đều biến thành sát thát binh khí. Nhuốm đẫm máu người.
Hắn bình tĩnh vừa đánh vừa quan sát một kẽ hở nào đó. Cướp lấy thời cơ lao tới chỗ Thục Nguyên.
Từ trong đám đông xa xa, có tiếng hô hoán.
"Nhiếp chính vương gia, kia là nhiếp chính vương gia!!!"
Thục Nguyên kinh hãi quay đầu nhìn về phía tiếng hô, lại thấy tiểu tử kia chỉ loạn xạ về hướng khác, thu hút sự chú ý của đám người đang hành thích Thuận đế, tạo cho y một kẽ hở để phá vòng vây. Tiểu tử đó là đang giúp bọn họ sao ?
Con ngựa phía sau lưng y (Thục Nguyên) hí vang một tiếng dài rồi phi như bay trên đường đã kéo ý thức y quay lại cuộc đào tẩu. Y cũng phi ngựa nhanh theo Thuận đế, nhắm thẳng cổng đông đang mở sẵn mà chạy.
Người phía sau đều hô to đứng lại.
Quả thực là khó hiểu.
Tại sao đang bị truy đuổi lại phải đứng lại !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro