Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Trên đường về tư phòng, Hoa Tư nhận ra trong ngôi nhà này không chỉ có hai đích tử mà còn có một hài tử thứ xuất tên Mân ca nhi. Lúc đi qua Hồng Liên Trì, cô thấy Mân ca nhi ngồi trên một hòn giả non để thả thính. Từ bóng lưng cô độc ấy, cô nhận ra được nột nét buồn rất quen thuộc.

" Hoa Tư tham kiến Mân Tam thiếu gia."

Đều là huynh đệ ngang bằng thế hệ, tứ đệ không cần đa lễ. Về sau gọi là tam ca là được. "

Giọng nói y rất sảng khoái không giống người có nhiều tâm tư. Chỉ tiếc bộ mặt này đều đã sớm bị một đứa trẻ lăn lộn trên giang hồ như A Tư nhìn thấu. Nàng cúi đầu cười rồi nói.

" Tam ca coi trọng ta rồi. Nói là nhận nghĩa tử, thật ra cũng chỉ là có thêm một người đầu quân cho Bát Vương, sao có thể sánh với tam quận vương được. "

" Ngươi nói vậy là chưa hiểu mẫu thân rồi, bà là chân thành thu nhận ngươi - Tử Mân xoè bàn tay nhỏ để thức ăn rơi xuống hồ rồi đứng dậy bước đi lướt qua người nàng - Hay dùng chân tình đổi lấy chân tình, người có quá nhiều tâm tư sẽ có ngày trở nên độc ác."

Lời ấy nói ra không rõ là chàng đang tự nhắc nhở bản thân. Hay đang nhắc nhở A Tư. So với nàng, Vương Tử Mân hơn tận năm tuổi, nhiều khi lời hắn nói thực sự rất khó nắm bắt. Lúc hắn đi lướt qua nàng, đôi mắt ánh lên tia thông cảm như thể cả hai có cùng một nỗi khổ.
-----------------------------


Hoàng cung trên dưới ai nấy đều bận rộn, Bát Vương Gia bị giao nhiệm vụ tiếp đón xứ thần Tây Quốc nên đã ba ngày không chợp mắt vẫn gắng gượng chỉ huy đám cung nữ thái giám bày biện yến tiệc.

Việc còn chưa hết tay, hoàng đế yêu nghiệt sợ ông rảnh rỗi, phái thêm mấy vị cô nương tiếp ứng công việc. Biết rõ Bát vương phi Cảnh Uyên Uyên là người hay ghen, gia đình đang sống trong chế độ mẫu hệ mà vẫn để đám nữ nhân này quấn lấy y, chắc chắn vẫn để bụng chuyện tranh giành mĩ nhân từ 15 năm trước đây mà.

Tên hoàng đế này một bụng toàn tiểu tâm tư!

Trước lúc rời hoành cung, Vệ công công- tâm phúc của hoàng thượng tới bên cạnh Bát vương gia, chuyển lời.

" Bát Vương gia vì việc công lo lắng nhiều rồi, Thánh Thượng truyền rằng yến tiệc ngày mai ngài hãy đưa cả Vương Phi và các quận vương tới dự lễ - Ánh mắt gã đầy ý thăm dò thái độ của lão Bát vậy mà hắn lại nhếch môi chế nhạo nói. "

" tất nhiên là cả gia ta sẽ tới, truyền về cho người, mai Bát Vương Phi sẽ tay trong tay cùng ta đi như phu thê tân hôn đến ra mắt người."

Nghe xong lời ông nói, Vệ công công thiếu chút nữa ngã ngửa. Huynh đệ các người đều là những kẻ cao cao tại thượng, sao tính khí từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi ? Báo hại lão già này phải sống lâu để hầu hạ các người.

Trong lòng kẻ nào đó thì đang hả hê, tưởng tượng ra viễn cảnh Hoàng đế yêu nghiệt tức điên vì ghen tị mà ha hả sung sướng cười lớn một phen khiến cả hoàng cung lớn nhỏ ai nầy đều quay lại nhìn.

————————

Đoàn người dài vạn dặm, bước đi đều tăm tắp tiến vào Đại Đô. Tiếng kèn trống vang rộ khắp toàn thành, người dân đều ồ ạt đổ ra đường xem hội. Có người nói.

" Quân Tập, huynh nhìn kìa, bọn người Tây Vực thật phô trương, lần trước chẳng phải bị chúng ta đánh cho tan tác, đưa một tên vương tử sang làm con tin sao ?"

Người đang nói là Lôi Liên Thành , võ tướng dưới quyền Vương Tử Thượng. Từ nhỏ bọn hắn đã cũng lăn lộn ngoài chiến trường, cả hai sinh cùng năm nhưng vì chức vị nên Lôi Liên Thành thân thiết gọi Tử Thượng bằng tên chữ là Quân Tập.

Hai người họ ngồi trên tầng hai của một tửu lầu.

Gương mặt phong trần chưa từng có ở một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng dường như đối với Tử Thượng lại là một ngoại lệ. Làn da rắn rỏi, rám nắng khác biệt với những công tử phong lưu. Đôi mắt liếc xuống nhìn đầy ý tứ thâm sâu. Dáng vẻ hắn xa cách lạnh lùng tựa như một tảng vạn niên băng trôi giữa hồng trần.

" Là vương tử nào ? "

" Là chất tử của Tây Vương, con trai thứ bảy của thái tử Liêu,tên là Thác Bạc Thiệu Phong."

Lôi Liên Thành vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe tám ngựa kéo, lọng vàng đung đưa, huy hoàng và tráng lệ. Tử Thượng nhướn mày, môi nhếch lên hai phần tỏ rõ vẻ chế nhạo. Hắn cầm ly sứ đựng chất men say trong suốt bên trong đặt bên cạnh môi, giả vờ thưởng thức.

" Nghe nói Thác Bạc ThiệuPhong có một hộ vệ võ công cao cường ?"

" Huynh đang nói tới Ninh Càn ?" - Lôi Liên Thành nhíu mày nói - Hắn ta nghe nói phạm phải trong tội, nhưng vì có công hộ giá nhiều lần nên thái tử tha tội chết, chỉ cắt tóc hắn coi như một lần trảm.

Lôi Liên Thảnh vươn cái cổ dài nhìn xuống đoàn tuỳ tùng của Thiệu Phong vương tôn, thấy một nam nhân mặc hắc y đen tuyền, dáng người cao lớn, ngũ quan cân đối, chỉ là mái tóc có chút kì quái. Hai bên đều cạo sát đầu, ở giữa để lại một phần tóc vừa đủ búi lên bằng một tấm dây da màu nâu. Tai hắn đeo đầy khuyên bạc lấp lánh. Lôi Liên Thành vươn tay chỉ chỏ.

" Quân Tập, huynh nhìn xem, chính là hắn. "

Theo hướng tay Lôi Liên Thành, Tử Thượng nhìn thấy ngay lập tức một nam nhân đang nhìn ngang ngó dọc, toàn thân đầy sát khí. Nam nhân ấy gợi cho Tử Thượng nhớ về trận huyết chiến ở Lạc Sơn.

*****

Sau phần nghi lễ tiếp đón sứ thần, Bát Vương gia chủ trì yến tiệc nên không thể chậm trễ, đành để thê tử và các nhi tử tới Khôn Ninh cung của Nghê Hoàng Hậu và Hình Quý phi để tiếp chuyện.

Cảnh Uyên Uyên vốn hoà hợp với hậu cung của hoàng đế hơn là huynh đệ nhà họ nên cũng chẳng lấy điều lo lắng. Bát Vương phi không những vui vẻ tới xem, còn không ngại nắm tay con gái nuôi xinh đẹp dẫn vào Khôn Ninh cung, đặng khoe ra một tiểu bảo bối làm mát mặt bà.

" Nguyệt tỷ nhi, mau hành lễ với Nghê hoàng hậu và Hình hoàng phi".

"Nguyệt nhi tham kiến Nghê hoàng hậu, Hình hoàng phi."

" tiểu nữ này là..." - Hình quý phi nhìn Hoa Nguyệt lạ lẫm, rồi lại nhìn Bát vương phi.

" là nghĩa nữ nhà thần thiếp, dù chưa chính thức thu nhận nàng, nhưng sắp tới cũng muốn làm một buổi lễ long trọng" - Cảnh thị nhẹ nhàng giải thích.

" Mau đứng lên, đều là người nhà cả - Nghê hậu ngồi ở trên cao vẫy tay ra hiệu miễn lễ, bà nhìn một lúc không thấy các quận vương mới lên tiếng hỏi - Bát muội không đưa Thượng ca nhi, Nhiễm ca nhi và Mân ca nhi tới sao ? "

" Thượng nhi gặp lục hoàng tử đang đọc sách ở Minh Nguyệt đài nên cùng nhau tới đó cả rồi. Đám trẻ lớn cả rồi, không còn muốn nghe các nương như chúng ta nói chuyện khuê phòng nữa. "

Cảnh Uyên Uyên nói xong lấy khăn tay lên che miệng cười, Nghê hậu nghe tới Lục hoàng tử con trai bà thì vui vẻ thêm mấy phần. Bây giờ chưa sắc phong thái tử, nếu lôi kéo của đám người bát vương này thì vị trí của con trai bà coi như nắm được một nửa.

***

Hoa Tư cùng Tử Thượng và Tử Nhiễm đi dạo tới Minh Nguyệt đài, trong cung không được đi xe nên cả ba huynh đệ họ đành quá bộ qua hai cung mới tới nơi. Trên đường đi, cả ba gặo được một tiểu vương tôn xinh đẹp. Gương mặt thư sinh trắng nõn, dáng người gầy yếu, nhỏ bé. Một thân bạch y đối lập với hộ vệ của y.

Tử Thượng vừa nhìn đã nhận ra là Vương tôn người Hồ liền cố tình gọi hắn lại.

" ngài chính là Vương tôn Thác Bạc Thiệu Phong đó sao ? "

Thư sinh ca dừng bước, nho nhã quay lại mỉm cười với ba đứa trẻ.

" Bổn vương còn sợ Thượng tướng quân không nhận ra bổn vương nữa."

Ba từ "Thượng tướng quân" nghe qua như thể Thác Bạc Thiệu Phong rất kính trọng Vương Tử Thượng, nhưng ai cũng ngầm hiểu lời ấy mang hàm ý châm chọc. Vương Đại nhướn mày tỏ ý không vui, đôi mắt lạnh lẽo của hắn chẳng để trên người Thác Bạc Thiệu Phong mang ý khinh thường. Nhưng đôi mắt ấy lại soi xét Ninh Càn tới từng chân tơ kẽ tóc.

Nhìn qua nhìn lại thấy không khí căng thẳng tới mức nặng nề. Vương Nhị đang im lặng bỗng cười, nói.

" Vương Tôn, huynh đệ chúng tôi đang tới Minh Nguyệt đài, đối thơ, tỷ võ. Không biết ngài có nhã hứng.... - Tử Nhiễm liếc đôi mắt cười thăm dò thái độ của vị vương tôn Tây Vực"

Thác Bạc Thiệu Phong vốn không phải là người ham vui nhưng hắn lại đồng ý đi cùng bọn Tử Thượng tới Minh Nguyệt đài. Lần này đi là thăm dò hang địch, hắn cũng muốn tìm xem ở nơi này có gì đặc biệt hơn Tây Quốc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro