Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Chương 6: hồi ức

Trong màn mưa đen che phủ xuống đại đô , có một đứa bé xinh đẹp đứng trú dưới mái hiên bằng rơm của một căn nhà hoang. Đôi mắt long lanh che phủ dưới rèm mi đen dày luôn đau đáu nhìn vào màn mưa,dường như đang chờ ngóng một một dáng hình sẽ xuyên qua mưa mà chạy tới. Không phụ lòng nó chờ mong. Từ trong bóng đen hun hút, một đứa trẻ toàn thân lấm lem bùn đất, cổ áo còn ướt máu tập tễnh bước ra. Trong tay nó ôm chặt một bọc vải nhỏ. Đứa bé xinh đẹp không màng mưa to gió giật chạy tới ôm lấy thân thể đầy máu mà khóc.

"A tỷ, hay là chúng ta tới chỗ Nhiễm ca ca đi, muội sợ một ngày tỷ sẽ giống cô mẫu, bỏ muội đơn độc ..... tới lúc đó muội phải làm sao ? Muội sẽ sống không bằng chết"

    Tiểu hài tử chân đứng không vững, khuỵ xuống đá lạnh khiến đứa bé xinh đẹp sợ hãi oà khóc. Tuy gục ngã vì đớn đau nhưng tay nó vẫn ôm chặt bọc vải trước ngực.

     Đứa bé xinh đẹp nó vùng ra khỏi người tiểu hài tử còn lại , đâm đầu chạy thẳng tới một cánh cửa của một nhà giàu có ở cuối đường. Đó không chỉ là một nhà giàu có. Đó là vương phủ hoàng tộc.

Đứa trẻ nọ vừa đập cửa vừa la khóc ầm ĩ, nếu người ra mở cửa lúc này không phải chàng, có lẽ nó sẽ chết. Nhưng dẫu phải chết, nó cũng không bỏ mặc a tỷ chết lạnh lẽo như vậy được. Nó đập cửa gọi.

"Nhiễm ca ca, cứu a Tư, xin người hãy cứu lấy a Tư của ta. "

      Cuối cùng thì cánh cửa khổng lồ cũng chậm rãi dịch chuyển, đôi mắt đứa bé xinh đẹp ngấn lệ trông ngóng. Nhưng lúc ngước lên, người trước mặt nó không phải Vương Tử Nhiễm mà là Vương Tử Thượng, trưởng tử của Bát vương gia. Hắn đang giương đôi mắt lạnh buốt và vô cảm xuống đứa trẻ tội nghiệp, mắt sáng quắc như muốn đuổi nó đi. Thấy vậy, nó liền dùng toàn bộ dũng cảm trong lá gan cỏn con để cầu xin hắn.

"cầu xin cứu A Tư, cầu xin cứu A Tư. "

     Đôi mắn hắn nhìn nó vẫn như vậy, chẳng mang chút cảm thương nào. Nó cứ nghĩ vậy là hết, tỷ của nó sẽ bị bỏ mặc, cứ vậy mà chết đi.   Vậy mà miệng hắn lại mấp máy điều gì đó rồi nói.

" Đang ở đâu ? "

      Đứa trẻ nghe xong liền mừng rỡ đứng phắt dậy kéo vào chiếc áo gấm liền bị hắn gạt phắt, lườm như một vẻ kinh tởm. Dẫu đang sợ hãi cùng thân thể nó gầy gò, bước đi không vững nhưng vẫn cố chạy thật nhanh dẫn đường đến con hẻm nhỏ.

     Vương Tử Thượng đuổi theo sau, chạy như cắt băng qua vài con phố. Trước mắt hắn lập tức hiện ra một một đứa trẻ đang xuỵ lơ trên nền đất lạnh, mặc cho mưa to dày xéo vẫn kiên cường gượng dậy.

"A Tư .... - Đứa bé xinh đẹp thấy a Tư đang gắng gượng liền không cầm được nước mắt, oa lên khóc."

" A Nguyệt đừng khóc, ca không sao ...... "

     Lời này có phần kì lạ nhưng a Nguyệt đã quen dần. Trước mặt người khác, a Tư luôn muốn bảo vệ tiểu muội nên luôn xưng là ca.

    A Tư chưa kịp nói hết thì cả thân mình bỗng nhẹ bẫng. Nó nằm gọn trong lòng Vương Tử Thượng. Đôi mắt bối rối, mệt mỏi ngước lên nhìn kẻ đang bế mình chạy trong mưa, nở một nụ cười mệt mỏi.

"Hảo huynh đệ, sống chết có nhau. "

" Hoa Tư ngu ngốc, nói nhiều cho ai nghe ? Ai là huynh đệ của ngươi ? Người mà dám xảy ra chuyện gì, ta sẽ dùng phần đời còn lại của muội muội ngu ngốc của ngươi mà dày xéo. Ta cấm ngươi chết, ta ra lệnh cho ngươi - Lời hắn nói gấp gáp và hoảng loạn. Đôi mắt mờ đi vì mưa nhưng đôi chân vẫn chạy như phi về của phủ. "

    Vừa hay đến nơi thấy Vương Tử Nhiễm đang khoan thai bước ra hắn liền hét to.

"Tử Nhiễm,mời y sư. "

     Vương Tử Nhiễm vừa nhìn nhận ra ngay huynh trưởng đang chạy tới vội mở rộng cửa. Lại thấy Hoa Nguyệt thất thểu chạy phía sau hắn nên càng gấp rút và lo lắng đi mời  y sư.

    Cả Vương phủ được một phen náo loạn. Bát vương phi nghe thấy hai hài tử ngoài sân bát nháo một phen liền chạy ra xem có chuyện gì. Lại thấy chúng đem về hai đưa trẻ, trong đó có  một đứa bị thương nặng, liền lấy làm thất kinh cũng chạy tới xem. Còn phân phó người đặc biệt làm canh gừng và cháo gà cùng táo đỏ để giải lạnh.

"Thượng nhi, đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng nhẽ con lại đánh con nhà người ta đến mức trọng thương? Còn muốn đem về phủ để mẫu thân giúp con phi tang ?  Ta dạy con nam tử phải biết chịu trách nhiệm về hành động của mình. Mau nói, rốt cuộc giết bao nhiêu ngưoi ? "

" Mẫu thân, con không phải đồ tể, trên sa trường giết địch không có nghĩa về nhà con cũng làm loạn, chém giết lung tung. "

" Vậy mau nói, hai đứa trẻ này rốt cuộc là sao ? "- Bát vương phi nghe xong cũng nhe nhõm hơn nhiều phần, có đứa con ngỗ nghịch cũng khiến bà tổn thọ mất mười năm.

     Tử Thượng chưa kịp trả lời bà thì bên ngoài có tiếng thất thanh của đệ đệ hắn.

" Y sư đến rồi, tất cả tránh ra, kẻ nào cản trở ta giét không tha - Tử Thượng một tay chỉ thẳng  không còn một ai dám đứng trong tầm mắt hắn liền dạt qua hai bên. "

" Mau, chuẩn bệnh cho hắn - Vương Tử Nhiễm ném lão y sư già cỗi loạng choạng tí nữa thì ngã sõng soài ra mặt đất may sao Hoa Nguyệt đỡ được lão, dìu lão ngồi xuống cạnh giường."

     Đôi tay lão run rẩy mặt mở tay chậm nắm được một cổ tay nho nhỏ, khi bắt vào mạch liền thấy căng tràn nhựa sống. Dường như một thân phi ngựa vượt được bảy toà thành.

"Mạch rất tốt, rất khoẻ mạnh, người như vậy sống thọ cả trăm tuổi ấy chứ. Từ ngày bắt đầu làm y sư tới nay, ta chưa bắt trúng một mạch tượng nào mạnh mẽ nhường này, tinh khí dồi dào khoẻ mạnh đến vậy" - lão vừa nói vừa vuốt chòm râu bạc cười khà khà.

" Y sư nói thật sao ?" - Bát vương phi vui mừng hỏi.

"phải, người này chắc đã uống mấy ngàn loại thuốc bổ, vật chết được cả kim ngưu chứ chẳng chơi...."

" Lão già khốn kiếp - Tử Thượng bỗng dưng nóng máu lao tới toan đánh lão y sư liền bị Tử Nhiễm ngăn lại, hắn gằn lên - bắt mạch đứa trẻ, không phải mẫu thân ta."

" Ồ ồ ồ, là đứa trẻ "- cái tay già nua của lão chậm chạp gỡ bàn tay nhỏ của Hoa Tư ra khỏi bọc vải trước ngực khiến cả bọc vải trắng lấm lem bùn đất lăn xuống cạnh giường, bị Tử Nhiễm bắt được.

      Tử Nhiễm cầm bọc khăn trắng quay ra nhìn Hoa Nguyệt đang co người trong góc phòng. Nó đang run sợ nhưng vẫn kiên cường nén khóc vì sợ kinh động tới Tử Thượng đang đùng đùng nổi giận, nhìn thật đáng thương. Tử Nhiễm đem bọc khăn trắng đưa cho nó, nói.

" Ta thấy A Tư giữ chặt vật này, gia bảo của các muội sao ?"

" vật này ..... - Hoa Nguyệt nắm bọc vải trong tay, chỉ cảm nhận được một vật mềm mại và nguội lạnh"

     Nó tách lớp vải mở ra xem bên trong là vật gì. Từng lớp vải lấm lem che phủ bên trong một chiếc bánh bao còn hiện rõ vết của năm đầu ngón tay giữ chặt. Nhìn thấy chiếc bánh, Hoa Nguyệt như nước tràn bờ, lại oà lên khóc, nước mắt nàng còn nhiều hơn những hạt mưa đang đổ ngoài hiên.

" Có....có chuyện gì vậy ? Muội đói sao ? Muốn ăn bánh bao này sao....? Nín đi, ta xuống bếp bảo ngừoi làm bánh bao, đừng khóc, A Nguyệt ngoan...."- bàn tay và lời nói vụng về của một đứa trẻ 13 tuổi luống cuống dỗ dành Hoa Nguyệt khiến nó tiếp tục nức nở.

     Tử Thượng không nhẹ nhàng được như vạy, hắn liền quát lớn.

"suốt ngày khóc lóc, ngươi là thùng nước à ? Sao nhiều nước mắt tới vậy ?"

     Lời vừa dứt thì từ trên cao giáng xuống một cái bạt đầu đầy uy lực. Bát Vương Phi xách tai hăn lên, gằn giọng.

" Thượng, ta dạy con cách ăn nói lỗ mãng với nữ nhân từ khi nào, không thể dung thứ. Mau ra ngoài đứng tấn hết hai nén nhang cho ta, đói cũng không được ăn cơm cho đến khi chịu phạt xong."

    Tử Thượng không nói hai lời, lập tức đi khỏi phòng. Dù sao hắn cũng doạ cho Hoa Nguyệt một phen khiếp vía, im bắt không dám khóc nữa. Sau trận giáo dưỡng kinh hồn của mẫu thân, Tử Nhiễm mới lấy lại hồn phách, hỏi nhỏ Hoa Nguyệt.

" Rốt cuộc là tại sao muội khóc ?"

" Hôm nay, là sinh thần của muội, có lẽ vì vậy A Tư mới đi lấy cắp bánh bao, rồi bị ngừoi ta đánh, A Tư là đồ ngốc sao ? Muội 6 tuổi rồi, A Tư chưa từng quên sinh thần của muội... hức hức - Hoa Nguyệt lại bắt đầu thút thít. "

     Tử Nhiễm liền xoa đầu Hoa Nguyệt trấn an nó. Tiểu hài tử ấy cứ đứng lặng người nhìn dáng vẻ yêu kiều ấy của Hoa Nguyệt tới mê đắm, quên đi tất thảy xung quanh. Ngay từ lần đầu gặp cô bé ngây thơ nhặt đá bên đường để chơi, nhìn thấy cô bé yếu đuối bị đám trẻ khác ức hiếp, trong lòng tiểu Quận Vương đã tự thề rằng chính y sẽ trở thành chỗ dựa cho nàng cả đời. Mãi sau này lớn lên rồi, y mới biết, y còn phải dựa vào nàng nhiều hơn cả những lần nàng yếu đuối nằm trong vòng tay y. Dẫu sao... đó cũng có chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro