#23
Triều đường hôm nay căng thẳng. Ai cũng đã nghe tin từ Thuỷ Châu truyền đến, bộ tộc man di Tây Nhung từ thảo nguyên bỗng chốc sức mạnh người đông bao vây lấy Thuỷ Châu nhiều ngày liền. Tướng giữ thành là Triệu Chinh gửi thư cầu cứu viện. Trong thư viết rõ sức mạnh của đám người mọi rợ, cầu tướng tài xuất chinh trợ giúp.
Trên cao, vị cửu ngũ chí tôn mặt mày tối sầm, mắt đục ngầu giận dữ. Lão im lặng, cả điện nín thở, không ai dám nói gì.
Hoa Tư thấy cơ hội tốt đến, đánh bạo đứng ra khỏi hàng, nghiêm túc báo. Nàng biết điều này sẽ khiến lão vương giận dữ, cũng muốn thử qua một lần.
"Muôn Tâu bệ hạ, thần Thần Vũ tướng quân sẵn sàng nhận lệnh, dẫn viện binh trợ giúp Triệu tướng quân."
Vương Tử Thượng thấy nàng nhận nhiệm vụ, lòng không an tâm. Tuy từng nhiều lần dẫn binh nhưng tính khí Hoa Tư không trầm ổn như vẻ ngoài của nàng ta. Vạn nhất bị dồn vào thế bí liền hung hăng đáp trả. Từ Diễn đi theo nàng ta lại là kẻ hữu dũng vô mưu, tuy trung thành nhưng không biết khuyên can chủ tướng, chỉ răm rắp nghe theo nàng.
Tính toán một lúc lâu, Vương Tử Thượng theo bước nàng ra khỏi hàng ngũ.
"Thần cũng nguyện dẫn binh đi viện trợ Thuỷ Châu."
Mọi ngừoi xung quanh bắt đầu tán thưởng hai vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, nhiệt huyết đang cháy bùng. Nhưng cũng có người nói non tướng ham công, chỉ biết đánh trận.
Rốt cuộc khiến Nam đế tức giận quát lớn. Toàn điện lại im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh, nhất loạt quỳ mọp. Nam Đế lấy lại bình tĩnh, trực tiếp điều động.
"Quân Tập, khanh dẫn theo Ngũ hoàng tử đi viện trợ Thuỷ Châu, phong khanh làm đại tướng quân. Nhất định dẹp yên Thuỷ Châu cho Trẫm."
Đôi mắt già nua híp lại nhìn Hoa Tư nói.
" Thần Vũ, đừng càn rỡ nữa, nữ nhi sao có thể cả ngày cầm quân đánh giặc."
Lời nói nhẹ bẫng cung có thể khiến lòng ai đó nặng trịch. Vương Tử Thượng sợ hãi đưa mắt nhìn Hoa Tư, chỉ thấy nàng vẫn đứng vững như sơn.
Các đại thần lại được một phen giận dữ bàn tán. Nam đế băng lãnh nhìn họ rồi nói.
"Từ nay cách chức Tướng Quân, đánh 100 trượng, nhốt về Bát Vương phủ tự vấn."
Lời Nam đế nói như xét đánh ngang tai, Hoa Tư vẫn giữ vững tinh thần, từ từ quỳ xuống khấu đầu.
Lão vạch trần tội khi quân của nàng nhưng không xử tội chết, vậy đã là vô cùng nhân nhượng. Lời lão nói ra nhẹ bẫng như phạt một nhi nữ trong nhà, không phải một tội thần.
Trư hầu đứng trêu triều nghe xong bàng hoàng, ai nấy đều xì xầm bàn tán. Một lão thần giận dữ chạy lên.
"Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể. Thần Vũ phạm tội khi quân, dù là vương hầu vẫn phải xử theo quốc pháp."
"Thần cho rằng Triệu công nói đúng, xin bệ hạ minh xét."
Lão hồ ly vuốt chòm râu, môi bạc nhấc lên cười.
"Triệu thượng thư nói phải, nhưng giết nàng rồi, trẫm để các khanh ra tiền tuyến chống giặc thay nàng ta. Biên cương thì Tây Nhung càn quấy, thành Tây có Thạc Bạc lăm le, mạn Bắc có chiến thần Thuần đế. Các khanh chọn lựa thoải mái."
Trư hầu nghe xong mặt biến sắc trắng xanh nhưng vẫn xin hoàng thượng ban chết cho Thần Vũ tướng quân. Tướng tài tướng trẻ trong quân không thiếu, tiếc gì một nữ nhân. Lão nghe xong tức giận gầm lên.
"Thần Vũ có công với đất nước, có công hộ giá với hoàng tộc. Trẫm nói không giết là không giết. Các ngươi ép trẫm là muốn tạo phản hết rồi!!!!"
————
Sắc trời vào đông chuyển sang xám nhạt, mấy tuần nay sớm nào cũng có mưa tuyết. Hoa Tư nhìn ra cửa sổ, cơn ho của nàng vẫn chưa dứt hẳn. Di chuyển chân một chút lại cảm thấy cơn đau nhói truyền đến.
Có một vài ngày nghỉ cũng tốt, không cần nghe mấy lão già cãi cọ, đám nam nhân nói móc nói mỉa nhau. Hoa Tư nằm trên giường thầm nghĩ.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi một điều gì đó tới. Có lẽ là sắp xảy ra... chỉ một chút... một chút nữa thôi.
Tiếng cửa phòng kẽo kẹt chuyển động, Hoa Nguyệt bưng nước ấm bước vào.
"ca, mau rửa mặt."
"việc này để nha hoàn làm được rồi, không cần muội phải đích thân....."
Câu nói còn chưa hết đã phải nuốt lại một nửa. Bên cửa sổ, một bóng đen lướt qua. Giữa ban ngày ban mặt lại dám đột nhập vương phủ, gan to bằng trời.
Nàng hơi nhếch môi, hất chăn bước xuống giường. Chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng Hoa Nguyệt mắng.
"Muốn đi đâu chứ, muốn phế cả hai chân cứ nói muội một tiếng, muội giúp ca đập nát nó."
" Không có không có - Hoa Tư mồ hôi đầm đìa, tay lắc liên tục, gượng gạo cười với tiểu muội - ta là muốn đi làm chút việc riêng tư, sẽ đi nhanh rồi quay lại"
________________
Quá trưa, Từ Diễn đến thăm nàng, mang cho nàng một túi hạt dẻ nóng. Hắn đứng bên cổng vòm, nhìn tướng quân ngồi bình thản đọc sách liền kinh hãi đến run rẩy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, hắn chưa từng thấy tướng quân chăm chú đọc sách đến vậy. Rốt cuộc có phải giông bão sắp tới....
Thấy Từ Diễn thập thò ngoài cổng, Hoa Tư tươi cười vẫy hắn, lại còn vung vẩy cuốn sách trên tay.
"Diễn, lại đây xem ta có gì này..."
Từ Diễn lật đật bước tới bên nàng, đôi mắt hoen đỏ nhìn vị chủ tướng trước mặt. Đã bao lần cùng nàng vào sinh ra tử, chưa từng nhận ra nàng là một nữ nhân. Mấy ngày trước nghe tin truyền tới, hắn bi phẫn đập bàn, không tin vào tai mình.
Để bảo vệ thanh danh của chủ tướng, hắn triệu tập ba quân đến giáo huấn. Trái ngược với suy tưởng về những khinh miệt mà toàn quân sẽ nói hắn lại nhận thấy tướng sĩ Vương gia trên dưới đều kính phục nàng, kể cả là nữ nhân cũng không hé nửa lời khinh miệt. Đây là những vệ quân đã cùng nàng luyện tập, vào sinh ra từ suốt mười năm qua.
Họ có người là đồng môn, đồng liêu, có người đã nhìn nàng trưởng thành, có người là phục tướng được nàng cưu mang, tự tay huấn luyện. Họ đồng lòng hướng về nàng.
Thấy Từ Diễn trầm tư nhìn nàng như vậy liền nghĩ hắn có lẽ rất thất vọng và nhục nhã khi phải làm thủ hạ của một nữ nhân. Miệng cười khổ đầy gượng gạo nói với hắn.
"Diễn, khổ cho ngươi rồi, làm thủ hạ của ta ..."
"tướng quân nói gì vậy, được làm thủ hạ của ngài là điều may mắn nhất cuộc đời Từ Diễn này, sao có thể gọi là khổ."
Hắn đặt rúi dạt dẻ lên bàn, bóc từng hạt đưa vào miệng nàng.
"tướng quân đừng lo lắng, Từ Diễn nhất định giúp người ...."
"Giúp ta...ngưoi định giúp ta như thế nào đây?" Hoa Tư lại cúi đầu, nàng cười tự giễu bản thân vô năng, vô dụng. Mọi ngừoi xung quanh, chính là đang thương hại nàng sao.
——————
Lầu bát giác lại có người ngồi trầm ngâm uống rượu. Hai má ửng hồng chứng tỏ hắn đã uống rất nhiều. Toàn thân hắc y toát lên khí thế lãnh đạm, tàn khốc.
Bàn tay đang đưa chung rượu lên bỗng khựng lại giữa không trung. Một đôi hài xanh thẫm dừng lại bên cạnh hắn, ngay dưới mí mắt.
Bất giác, hắn ngước lên, tiểu đệ hắn đứng trước mặt. Môi mỏng hơi nhấp, thở dài một tiếng rồi nói.
"đại ca, lại có chuyện gì ?"
"A Tư, là ta không tốt, không giúp ngươi tiếp tục che giấu thân phận nữ nhi được. Hoàng Thượng nay muốn công bố thiên hạ chuyện này,...."
Nghe tới đây Hoa Tư lại vô cùng bình thản, không mảy may kinh ngạc, sợ hãi. Nàng như đã biết trước mọi chuyện chỉ lặng lẽ nhấp môi.
"A Tư, đừng sợ, ca sẽ bảo hộ cho ngươi, nếu giáng tội chết, ca sẽ đem ngươi đi, trốn đến chân rời góc bể..... chúng ta quay về Lạc Sơn, sẽ không ai tìm được ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro