Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

      Tết Trung thu, khắp thành mở hội, đèn lồng đỏ treo trên hiên nhà đung đưa cùng dải hoa bảy màu vô cùng bắt mắt. Trong đám đông người qua kẻ lại, có một nhóm người hành tung "bí ẩn" đến nỗi ai cũng phải ngoái nhìn đang dắt díu nhau đi thả đèn, mua kẹo, xem múa.

       Lôi Liên Thành tay cầm túi lớn, túi nhỏ, toàn những món đồ ăn vặt tướng quân mua trên đường.  lúc lại ghé vào tai nàng thầm thì gì đó.

       Đám người Hoa Tư giả bộ đi chơi hội, thực chất là âm thầm đi theo dõi cặp uyên ương Vương Tử Thượng và Dương Thanh Nghi. Hai người bọn hạ được sắp xếp cho một buổi hẹn riêng tư, vậy là coi như đã định ước.

Đô thành hôm nay vô cùng náo nhiệt, cầu Tụ Yêu bắc qua sống Tụ Thuỷ tựa như cầu Ô Thước bắc qua dải ngân hà. Cây cầu đỏ son vững chắc, sáng rực những chiến đèn lồng ngũ sắc đề chữ an khang, hạnh phục, đoàn viên.... dưới chân cầu, mấy đứa trẻ cùng mẹ ngồi bán chong chóng màu, quay tròn trong gió lộng.

Vương Tử Thượng bước đi, đôi lúc quay lại nhìn Cửu quận chúa mềm mại cúi đầu , đôi lúc lén lút biểu hiện sự háo hức của lần đầu được xuất cung. Hắn cúi người vén tóc mai của nàng về sau tai, nàng liên sợ hãi thu người lại.

"Tướng quân...."

       Thấy nàng đỏ mặt, hắn cũng bối rối thu tay về.

"Ta lỗ mãn rồi...."

      Dưới chân nước chảy mềm mại, thuyền bè qua lại mang tiếng hát của những ả đào xinh đẹp vấn vít vào gió. Cất lên một tình khúc  lãng mạn.

"Nhân sinh vốn là không tuân theo ý
Người, nếm trải trăm vị nhân gian chính là Tận hưởng cuộc sống
Nhân gian vốn không đáng để chúng ta phải quẩn quanh trong đau thương
Bởi nhân gian vốn dĩ luôn đẹp ..."

Tiếng đàn tranh trong vắt, tiếng sáo trúc thanh thanh, tiếng hát uyển chuyển hoà chung với hai thanh âm kia, sáng lên một màu tuyệt đẹp. Người đứng trên cầu nghe hát thả tiền xuống chiếc thuyền nhỏ của vị cô nương nọ. Người đứng tụ lại nghe hát ngày càng đông, họ đi sát xuống cả những bến đò, những bậc thang để được gần hơn với con thuyền mang tiếng hát.

"...Trúc mã tìm trúc mã.. Thanh mai không có hứng...."

" Tác dạ tiểu lâu hựu đông phong... tự thập tam gia quốc tam thiên lý địa...."

" mắt thấy hắn vượt qua ta, ngồi yên cũng có được giang sơn
Ta lại chỉ như nhánh cỏ bồng
Mãi ôm một mối hận ước nguyện tương phùng khó thành
Hết lần này đến lần khác không thể tung hoành"

Hoa Tư ngồi trên một mái nhà nhìn xuống, nghe tiếng nhạc bên tai, lẩm nhẩm lời bài hát.

Lễ trung thu, trăng rất sáng, ánh bạc phủ lên người nàng một lớp hoàn kim, lục y xanh thẫm khiến nàng trở nên nhỏ bé. Tay cầm kẹo bông thơm ngọt vung lên lúc ả đào hát đến đoạn cao trào. Hô lên một tiếng: "hay!hay lắm ".

Ánh mắt quét qua cầu đã không còn thấy cặp đôi kia nữa. Nàng đứng bật dậy gọi. "Lôi Liên Thành, Từ Diễn, chúng ta để mất dấu Quận chúa rồi."

" ây da, có đại tướng quân bảo vệ thì quận chúa có thể gặp chuyện gì chứ !?"

"Liên Thành nói đúng, chủ tướng đừng quá lo lắng."

Hai người họ ló đâu ra từ cửa sổ của trà quán bên dưới, nói chuyện với Hoa Tư.

Lôi Liên Thành chỉ tay lên, mắt nheo lại nói. "tướng quân sao cứ thích treo lên mái nhà làm gì vậy ? Muộn rồi, chúng ta về thôi. Ngài phải tới dự lễ trung thu ở trong cung, tướng quân."

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng vị tướng quân, những người hát trên thuyền kia thật kì lạ. Những người ăn mày len lút dưới phố và những người bán hàng rong. Họ đông hơn ngày thường rất nhiều.

Là do lễ hội ?

Hay có điều gì khác bất thường !?

Nàng ngồi lặng lẽ nghĩ, lơ đi lời nhắc nhở của Lôi Liên Thành.

————————————

Đội trưởng Lý của đội ngự lâm quân là một nam nhân trạc tuổi tứ tuần nhưng lại vô cung oai phong và dũng mãnh. Y là người quản lí toàn bộ lính trong hoàng cung với tước vị Cảnh Vệ tướng quân. Là người ngay thẳng, làm việc tuy cứng ngắc nhưng đúng mực, chưa bao giờ phạm sai lầm nào. Y theo hoàng đế bệ hạ từ thời niên thiếu, đến giờ đã hơn hai mươi năm.

Đêm nay là trung thu, người ra vào cung rất nhiều, hoàng thất tổ chức yến tiệc, mời hoàng thân quốc thích từ tứ phương tới tham dự.

Đội Trưởng Lý mang lệnh bài cùng sáu lính ngự lâm đi tuần quanh hoàng cung. Tăng cường canh gác ở các khu vực trong nội cung đặc biệt là nơi diễn ra thiết yến.

Âm nhạc tựa như một dải lụa mềm mải cuốn quýt tâm hồn người ta. Khúc dạo đầu của Táng Tiên vừa cất lên đã làm say đắm lòng người. Vũ cơ xinh đẹp vung tay áo bay phấp phới trong gió thu, phục sức rung rinh và vào nhau như tiếng nước chảy trên băng. Nàng ta được hai dải lụa vàng kéo lên không trung, bàn tay ngọc xoay nhẹ như đoá liên hoa, bay tới nơi Lục hoàng tử an toạ. Đoá liên hoa bỗng sáng lên một màu bóng loáng, bỗng rơi khỏi tay nàng vũ cơ. Nàng ta mất đà ngã lăn trên sàn, cả điện náo loạn hô.

"Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ lục điện hạ..."

Nhắc tới thích khách, thích khách tới.

Một toán người hắc y lao vào từ tứ phía, bàn tay nắm trường kiếm sắc bén lao thẳng về phía các vị quý nhân, kẻ cả bậc cửu ngũ chí tôn.

Vũ cơ kia nhân lúc loạn thế, rút một con dao khác trong thắt lưng ra loa về phía Lục Hoàng Tử.

Bàn tay cond chưa chạm đến y bỗng khựng lại trong không gian. Một ngụm máu ộc ra từ bờ môi mỏng, ánh mắt bàng hoàng như hông tin nổi điều vừa xảy ra.

Tiếng thanh kiếm được rút ra khỏi người nàng chỉ toàn là tiếng phun ra của máu. Máu đỏ bắt lên mặt Hoa Tư biến nàng thành một sát thần.

"Thần Vũ tướng quân hộ giá chậm trễ, nhưng xin hãy trách phạt sau.... giờ ta phải..."

Lời chưa dứt thì một hắc y nhân tiếp tục lao tới bị kiếm của nàng chém ngang cổ. Chỉ để lại một vế cứa mảnh trên cổ nhưng ngay giữa yết hầu.

Một chớp mặt rồi lại một chót mắt nữa, người ta chỉ thấy một thân lục y di chuyển nhanh như báo đen trong đêm. Màu đỏ thẫm thấm lên y phục nàng, biến lục y thành cẩm bào ....

"Không được giết hết, bắt sống tra khảo."

"Rõ"

"Hộ giá!!! Hộ giá!!!!"

Nhưng âm thanh hỗn tạp lẫn trong mùi máu tanh.

Đêm nay là đêm đoàn viên, sao đẫm máu quá.

Trong cơn mưa máu chém giết dữ dội, nàng nghe thấy tiếng hét của Nguyệt nhi. Nàng như hoá thành sói dữ, lao tới nơi phát ra âm thanh, một đường chém ngang lưng hắc y nhân.

Máu bắn toé lên gương mặt nàng, hắn khuỵ xuống nhưng lại nắm lấy tay nàng.

"Xin lỗi.... chủ tướng"

Chủ tướng!?

Hoa Tư trừng mắt nhìn hắn, kéo khăn che mặt xuống......

Người này....

Nam nhân !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro